Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Chú em tài thật. Còn có gan chọc Kim thiếu." Yoongi đặt cốc nước ấm lên bàn, nơi có cậu trai nào đó đang nằm dài ra bàn vì ngái ngủ.

Tối hôm qua, theo như thường lệ, Yoongi vẫn đang miệt mài thử nghiệm mẻ bánh mới bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Thông thường vào giờ này khi trước, người tìm anh đều là Namjoon. Và người tối qua vẫn không ai khác ngoài Namjoon. Đi làm được mấy ngày đã phải trở về đây trong đêm, Yoongi có quyền nghĩ là cậu đã bị đuổi nha. Chỉ là ý nghĩ này không hợp lý, vì khế ước máu không phải chỉ cần nói hủy là hủy. Cơ mà chuyện này không có liên quan đến Yoongi, chuyện liên quan tới anh đó chính là mẻ bánh mới có người nếm thử rồi.

Yoongi không biết cậu em mình đã chọc ghẹo Kim thiếu như thế nào nhưng anh biết chắc đó không phải một trò đùa tầm thường. Vì nếu là đùa vui, Kim Namjoon sẽ không bị phạt đứng trên núi ngắm cảnh một mình. Dám chọc đến người đó cũng xem như đây là nét chấm phá trong cuộc đời đầy u tối của Namjoon. Sau này nếu khế ước hết hiệu lực hoặc là bị hủy trong nay mai, Namjoon có thể đi xin việc ở chỗ khác với chiếc hồ sơ vẻ vang, tôi từng chọc ghẹo Kim thiếu Kim Seokjin và ngài ấy không tiễn tôi đi xa, nghe oách chứ nhỉ.

"Không cần mỉa mai em vậy đâu hyung. Em đúng là kẻ ngốc nhất trên đời." Namjoon rên rỉ. Đáng ra cậu chỉ cần nói với Seokjin, người anh đang tìm đã xuất hiện rồi đây. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa, xa tới nổi, đêm qua trước khi đi ngủ, Namjoon nhận được cuộc gọi từ một trong hai người vệ sĩ của Seokjin, anh ta bảo rằng ngày mai hãy mang tờ khế ước đến gặp Kim thiếu.

"Ngồi dậy đi. Anh còn phải mở tiệm, chú mày đừng bày cái bộ dạng đuổi khách đó nữa." Yoongi bỏ lại câu nói rồi đi vào trong mang ra mẻ bánh mới nướng thơm phức mùi sữa dừa. Một trong những món bánh nổi tiếng ở tiệm. Từ lúc bắt đầu mở tiệm bánh, anh khá đau đầu trong việc phân chia số lượng bánh để làm cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng, còn tránh cả việc ăn bánh thay cơm. Kể từ khi xem xét ý kiến khảo sát khách hàng do Namjoon đề xuất, Yoongi đã tìm ra cho tiệm ba loại bánh chính hợp gu khách hàng nhất. Một điểm trùng hợp là cả ba loại bánh đặc trưng ở tiệm nếu không phải loại bánh Kim Namjoon thích nhất thì cũng là loại bánh Kim Namjoon thích thứ hai.

Cậu em này có khi nào là con đại gia giả vờ sống cuộc đời kham khổ không thế?

"Lát nữa nhớ mang theo hộp bánh về. Hộp nơ xanh là của nhóc còn hộp nơ hồng là quà xin lỗi." Yoongi nói lớn trong khi hai tay tất bật với mấy cái bánh quy hạnh nhân, phòng hờ cậu em sẽ bỏ đi giữa chừng mà không thông báo, tốt hơn là anh vẫn nên dặn trước. Chốc nữa khách đến, Yoongi sẽ chẳng còn thời gian để quan tâm đến cậu em trai buồn bã của mình đâu.

"Vâng! Cảm ơn hyung nim."

***

Namjoon rời khỏi tiệm bánh khi vị khách đầu tiên ghé thăm, vẫn không quên cầm theo hai hộp bánh một xanh một hồng. Hộp nơ xanh là mấy chiếc bánh quy phủ đầy sô cô la ngon lành. Hộp nơ hồng là bánh kem dâu tay kích cỡ lớn nhất. Seokjin rất thích dâu tây nhưng lại tuyệt nhiên không thích các loại thực phẩm có vị dâu. Một sự kén ăn thú vị. Và chiếc bánh kem dâu sẽ là món quà xin lỗi phù hợp nhất. Hy vọng cậu vẫn có cơ hội tặng nó cho anh.

Ngẫm lại mới thấy, Namjoon là tự đưa mình vào thế bí. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở chỗ Seokjin kể xong câu chuyện của mình có lẽ đã có cái kết tốt đẹp hơn bây giờ. Nếu lúc đó cậu đừng có bày ra cái trò tôi đây cũng có một lời hứa thì hay biết mấy. Cuộc sống mà, đôi lúc sẽ có chút không vừa ý.

Men dọc theo lối đi quen thuộc, Kim gia vẫn y như cũ. Sau một đêm nó sẽ khác đi cái gì chứ. Namjoon dừng chân trước khu nhà chính, cậu hít thở sâu chuẩn bị tinh thần gặp mặt Kim thiếu. Chưa bao giờ như bây giờ, cậu chưa bao giờ muốn bản thân bị mất đồ như hôm nay, bản khế ước ấy có thể nào không cánh mà bay được không. Có một sự thật khá hay ho đối với bản khế ước máu, một khi đã ký nó nếu một trong hai bên làm mất, khế ước ấy sẽ có hiệu lực suốt đời. Nếu nó bị mất, hôm nay Seokjin muốn hủy khế ước với cậu cũng đành bó tay nhưng hiện thực lại khá trái ngang, bản khế ước ấy đang được Namjoon mang theo về Kim gia.

"Ohh! Namjoon! Về rồi à. Gì đây? Còn có thời gian mua bánh nữa à?" Hoseok vừa bước ra từ nhà chính đã thấy Namjoon đứng đơ ra trước cửa. Trên tay còn cầm theo hai hộp bánh và một bìa hồ sơ. Không lẽ Seokjin định hủy khế ước thật à? Dĩ nhiên là không rồi. Khó khăn lắm mới tìm được Wess hợp ý giờ mà đuổi đi người mệt nhất sẽ là Hoseok nè. Chắc là người em họ kính yêu này lại định thêm mấy cái điều khoản khó hiểu vào nữa rồi.

"Hôm qua tôi có hơi thất lễ với Kim thiếu. Tôi biết ngài ấy thích bánh dâu tây nên tôi mang đến để xin lỗi." Namjoon nói. Nhìn xuống hộp bánh dâu và bìa giấy trong tay, cậu không nhịn được mà lại thở dài.

"Sao cậu biết em họ tôi thích bánh d-" Hoseok đương nói dở liền ngưng lại, vì gã biết mình lỡ lời mất rồi. Vốn gã còn định giấu Namjoon thêm vài ngày nữa, xem ra bây giờ không cần thiết nữa. Nhưng mà, có phải Hoseok bỏ lỡ chi tiết gì không. Namjoon đến đây được bao lâu rồi, cậu ta có ở đủ lâu chưa để biết được sở thích của Seokjin. Giữa hai người bọn họ là mối quan hệ gì, tại sao không ai nói cho gã biết hết vậy? Hừ!

"Em họ?"

"Mà nè, mấy cái tặng quà này không giống đi xin lỗi cho lắm." Hoseok lãng sang chuyện khác. Đi xin lỗi Kim thiếu bằng hộp bánh dâu. Thoạt nghe khá bình thường nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai sai. Những người tới đây để xin lỗi Seokjin không thiếu, mấy món đồ họ tặng không phải thứ đắt nhất cũng là món hiếm thấy. Còn Namjoon với hộp bánh dâu tây. Trông cứ như là:

"Cậu đi dỗ người yêu ấy."

Namjoon đứng đơ ra như tạc tượng. Cậu quên mất hiện tại thân phân của hai người là gì. Sau chuyện ngày hôm qua, Seokjin có còn nhìn mặt cậu không, Namjoon không chắc nữa. Cậu chỉ lo nghĩ cách xin lỗi anh mà quên mất hiện tại Kim Namjoon là Wess, không phải người yêu. Với thân phận là Wess, sẽ có ai đi xin lỗi chủ nhân của mình kèm theo hộp bánh trong tay hay sao trong khi thời gian cậu đến đây chỉ mới vài ngày; ấy vậy mà lại nắm bắt được sở thích của Kim thiếu. Không khó để người khác nghi ngờ. Dù sao cũng đã mang bánh đến, không tặng lại có chút không nên.

Cơ mà ban nãy Hoseok nói Seokjin là em họ sao?

Hoseok chau mày nhìn con người đang đứng im như trời trồng. Kim Namjoon bị khờ đúng không. Hay sở thích của người này là đứng im độc thoại nội tâm đây. Thời gian gã tiếp xúc với Namjoon không nhiều nhưng mà con người này không hề đơn giản như những gì cậu ta thể hiện bên ngoài. Trông có vẻ hiền đấy lại còn biết nghe lời chỉ là Hoseok cảm thấy người này không an toàn. Gã có cặp mắt trời cho để nhìn người đấy. Không tin cũng nên tin đi.

"Này! Cậu định đứng đây tới bao giờ? Không vào nhà à?" Hoseok lên tiếng hỏi trong khi mắt lại dán lên hộp bánh có chiếc nơ xanh. Mùi bánh quy thơm phức thế này thật khiến người khác cồn cào. Mùi bánh này trông thật lạ cũng lại thật quen.

"À ừm, tôi đi đây." Thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông của mình, Namjoon gật đầu chào Hoseok - người vẫn đang nhìn hộp bánh trên tay cậu, nhẹ giọng đáp lại. Namjoon không nghĩ sẽ có người nào có thể cưỡng lại được hương thơm bơ sữa của những chiếc bánh được thợ bánh họ Min làm ra.

"Nhân tiện, cậu có muốn nếm thử bánh quy không?"

"Ok! Tôi đợi cậu nói câu này thôi đó. Vào nhà nào!"

Miếng ăn là ẩm thực nhân gian không phải miếng tồi tàn. Hoseok nào có hỏi là Namjoon mở miệng mời trước. Người ta đã mời mà gã từ chối sẽ thật không hay. Vừa đúng lúc hôm nay Hoseok rảnh, cắn một miếng bánh nhâm nhi một tách trà xanh, cuộc đời chỉ cần có thế.

Nhưng thực tế lại không như như mong đợi cho lắm.

Ừ thì trà vẫn có bánh vẫn được ăn mà sao nó lạ lắm.

Hai người kẻ trước người sau cùng tiến vào nhà chính. Vừa vào đến Namjoon đã thấy Seokjin và Taehuyng đang ngồi ở phòng khách, hai bên còn có vài vệ sĩ đứng xung quanh. Xem ra hai người họ đang bàn việc với nhau, có lẽ cậu đến không đúng lúc rồi. Nhưng bây giờ có muốn đi cũng không được. Vì sao. Vì Jung Hoseok. Vì con người này cứ như sợ (hộp bánh) cậu chạy mất nên vừa vào đã choàng vai bá cổ kẹp lại. Bây giờ Namjoon mới thấy bản thân bị lừa thật. Hoseok là quản gia sao? Chẳng có người quản gia nào đứng trước mặt chủ nhân lại thoải mái bá cổ người khác như vậy cả. Đây hoàn toàn không giống tác phong của một người quản gia thạo việc. Anh họ, em họ; mối quan hệ này đúng hơn là chủ tớ đấy.

"Anh! Theo tôi lên đây!" Seokjin dời tầm mắt về phía Namjoon, anh gập hồ sơ trong tay đẩy về phía Taehuyng trầm giọng ra lệnh. Trong tay Kim Namjoon là bánh dâu, xem ra đã biết sai ở đâu rồi. Anh không mượn cậu phải bày trò chọc ghẹo, gặp lại nhau theo cách bình thường nhất bộ không được hả.

"Hai người! CẤM-ĐI-THEO!" Dĩ nhiên câu này là dành cho Hoseok và Taehuyng. Nhưng mà Seokjin bảo đảm hai người họ sẽ chẳng nghe đâu. Sao cũng được, hôm nay anh họ Jung sẽ phải trả giá cho hành động dám tàng trữ chuột trong nhà của mình. Con chuột đó ừ thì nhìn từ xa thấy cũng đáng yêu nhưng nó tiến đến gần sẽ là đáng sợ.

Có một chuyện, ngoài Namjoon ra anh không thể nhớ được chuyện gì khác về bản thân. Vào một ngày mùa xuân, Seokjin tỉnh dậy ở một nơi xa lạ và nghe được câu nói "Seokjin tỉnh rồi, thằng bé không sao rồi", từ lúc đó anh hiển nhiên trở thành Kim đại thiếu gia của Kim gia. Đoạn ký ức trước đó, anh không thể nhớ ra điều gì. Ngày hôm qua khi nghe Namjoon bảo rằng đã thực hiện được lời hứa với người khác, Seokjin bàng hoàng, anh sợ hãi vì không biết đoạn ký ức anh nhớ ra được có phải của mình hay không, bao nhiêu năm qua anh bỏ công nuôi giữ lời hứa đó có thật sự là đúng hay không.

Đến hôm nay, trông thấy hộp bánh dâu trong tay Namjoon, Seokjin bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng tức giận thì vẫn còn âm ỉ. Dám gạt anh à, đùa nhau trẻ con như vậy à. Seokjin bảo cậu mang theo khế ước không phải hù doạ mà sự thật là anh muốn hủy khế ước với Namjoon.

"Kim thiếu, tôi xin lỗi."

"Tôi muốn hủy khế ước."

Cả hai đồng thanh lên tiếng khi vừa mới nối gót vào phòng làm việc của Seokjin. Chỉ là sự ăn ý này không tốt đẹp cho lắm. Há phải Namjoon rất thích trò úp mở hay sao, anh là một rất thích dễ tính, người ta đã thích Seokjin đây chiều hết.

"Seokjin!"

"Ồ hoá ra còn nhớ tôi tên Seokjin này. Thật đáng mừng."

Seokjin mỉa mai một câu, anh thả người lên chiếc ghế dài ngay cạnh kệ sách. Hơn một nửa số sách ở đây đều là tâm đắc của Seokjin, số còn lại là gia huấn và gia phả dòng họ cháu chắt chút chít của họ Kim. Đáng lý số sách này phải đặt ở gian nhà tổ khu dinh thự Kim gia. Dinh thự Kim gia thực chất là một khu biệt lập nằm ở ngoại ô với nhiều gian nhà hợp lại. Vì sao lại chọn ngoại ô chứ không phải trong nội thành Seoul. Tại cảnh đẹp. Đơn giản chỉ có vậy. Hồi tháng trước, gian nhà ấy tổ mới bị (đốt) cháy. Hung thủ là thằng nhóc mười sáu tuổi cháu của một trong các chú bác Kim gia gây ra. Âu cũng do người lớn cưng chiều quá độ nên sinh hư. Lỗi cũng không phải do gian nhà gây ra nên là nắm đầu đứa nào gây cháy ra xử thôi.

Namjoon nắm chặt bản khế ước trong tay. Trong đầu bỗng loé lên suy nghĩ hay là ăn luôn nó để phi tang. Dù sao cũng chỉ là một tờ giấy, ăn rồi chắc không sao đâu. Cậu biết bản thân đùa hơi quá, cậu cũng không bào chữa cho mình. Chỉ hy vọng là Seokjin sẽ nguôi giận bằng chiếc bánh dâu. Cơ mà, bánh đã thấy rồi nhưng vẫn hỏi đến khế ước, lòng cậu càng thấp thỏm không yên. Hay giờ ăn giấy thật nhỉ.

Ừ thì một khi đã muốn người yêu nguôi giận thì cách thức gì cũng có thể áp dụng. Chẳng hạn như:

"Yahh! Kim Namjoon! Anh điên rồi hả? Mau nhả ra! Trời ơi cái tên ngốc này!"

Seokjin hốt hoảng một phen khi thấy Namjoon nhét cả tờ giấy vào miệng. Anh vội vàng lao tới đánh mạnh vào lưng tên ngốc nào đó với hy vọng cậu sẽ nhè tờ khế ước ra vì đau. Kim Namjoon thật sự đã nhai tờ khế ước. Một nước đi không một ai ngờ tới. Anh chỉ muốn hủy bản này để điều chỉnh lại một vài điều khoản. Seokjin đâu có trẻ con tới nổi vì giận mà hủy đi khế ước máu.

"Ơn trời cũng may là chưa rách. Nó mà rách là anh tới số với em." Seokjin lên tiếng trách  móc cậu chàng, hai tay vuốt lại cho thẳng tờ khế ước. Nếu như khế ước máu chỉ là một tờ giấy, Namjoon muốn nhai bao nhiêu tờ anh cũng không cản. Chỉ là nếu muốn lập khế ước mới, khế ước cũ phải mang đi hủy. Giả sử một trong hai bên làm mất khế ước hoặc ăn mất khế ước, Seokjin sẽ phải đợi đến lúc hết hạn khế ước anh mới được lập khế ước mới.

"Ai bảo em muốn hủy khế ước với anh."

"Anh cũng đâu cần ăn nó như vậy chứ. Em hủy để điều chỉnh thời gian của khế ước. Anh nghĩ em trẻ con tới độ giận dỗi rồi mang chuyện này ra trút giận à?"

Namjoon im bặt. Cậu thật sự nghĩ như vậy đấy. Người trẻ con không phải là Seokjin mà chính là cậu đây. Trong một khắc, Namjoon chỉ nghĩ được chuyện, nhai mất tờ khế ước rồi Seokjin có muốn hủy sẽ phải đợi thêm năm năm nữa. Bấy nhiêu lâu là quá đủ cho cậu dỗ anh người yêu của mình rồi. Chỉ là, tình tiết lại không theo đúng như những gì Namjoon nghĩ cho lắm. Seokjin muốn hủy để gia hạn thêm thời hạn chứ chẳng phải muốn đuổi cậu đi thật. May thay ở đây chỉ có hai người, nếu ai đó thấy cảnh vừa rồi, Namjoon có chui xuống tâm trái đất cũng chưa hết quê.

Mà khoan! Thay đổi thời hạn khế ước là rút ngắn lại hay tăng thêm thời gian. Cái này Namjoon không rõ nha. Lỡ như Seokjin thay đổi hiệu lực khế ước thành ngày mai hết hạn thì sao. Lỡ anh lừa cậu thì sao. Tốt hơn là cậu vẫn nên cầm lại tờ khế ước nhăn nheo trên bàn. Có gì bất trắc cũng kịp nhai thêm lần nữa.

Seokjin quay đi lấy con dấu trong tủ vừa xong nhìn lại liền thấy Namjoon đang ôm khư khư tờ khế ước cũ trong tay. Chuyện gì nữa đây. Kim Namjoon mà anh biết với tên ngốc sợ bị hủy khế ước trước mặt thật sự là cùng một người. Nhớ cái hồi mới yêu nhau, Seokjin mê mệt dáng vẻ đàn anh cuối cấp ném bóng vào rổ. Còn giờ thì... Tác dụng phụ sau khi phân hoá chăng?

"Em muốn thay đổi thời hạn khế ước thành" Seokjin ngưng một nhịp. Hồi trước người bị trêu luôn là anh. Namjoon thời cấp ba cao nhỉnh hơn Seokjin một cái đầu, mỗi lần gặp nhau cậu đều mua cho anh hộp sữa choco kèm theo câu nói "uống đi để còn cao thêm nè" ngứa đòn. Kim Namjoon không phải bạn trai của anh thì xin lỗi, Seokjin không ngại tặng cho người nói câu đó một cú đấm vào bụng đâu. Bây giờ trời cũng tạo cho anh cơ hội trả đũa rồi.

"Vĩnh viễn."

Seokjin vẫn đang trong trạng thái vui sướng vì anh sắp nhìn thấy gương mặt bảy phần bất ngờ ba phần mừng rỡ của Namjoon. Cơ mà có chút hơi khác. Trái với những gì anh nghĩ, Namjoon chỉ mỉm cười với cặp mắt đầy ôn nhu, nhẹ nhàng cất giọng.

"Em không sợ anh sẽ lừa dối em sao?"

Trong một khắc, Seokjin cảm nhận được sự quen thuộc qua ánh mắt ấy, đàn anh cuối cấp của anh đã quay trở về rồi. Nhưng mà đang lãng mạn tự nhiên lại đi hỏi câu ngứa đòn như thế làm gì.

"Nếu ngày đó đến thật thì em sẽ không hủy khế ước với anh đâu. Thay vào đó, em sẽ tận dụng nó để hành hạ anh cả đời còn lại."

Với tính khí này, không phải Seokjin thì còn là ai nữa. Namjoon cười lớn thành tiếng, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Nếu thật sự có ngày cậu lừa dối Seokjin, Namjoon sẵn sàng để anh dày vò mình suốt quãng đời còn lại. Seokjin của cậu, cả đời này Namjoon sẽ dùng sự dịu dàng của mình mà yêu thương anh. Chỉ có Seokjin mới được bắt nạt cậu. Còn người khác muốn bắt nạt anh, xin mời hỏi ý Namjoon trước.

























...

Khoan! Dừng khoảng chừng là 1 2 3 4 5 6 7 giây gì đó...

Vậy anh họ Hoseok có được ăn bánh không?

Tất nhiên là có rồi!

...

"Jimin! Mau rót thêm trà cho ANH HỌ Hoseok của tôi đi, xem ra hôm nay ANH HỌ Hoseok của tôi có vẻ đang khát lắm đấy."

Seokjin từ tốn nhấp một ngụm trà. Tiệc trà hôm nay là đột xuất, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Nhưng mà không sao, tiệc trà là ngoài kế hoạch còn gọi Jimin lên sai việc là có trong kế hoạch hẳn hoi. Sống ở đời, đừng có bức người ta quá đáng, đến lúc người ta nổi dậy lúc đó mới hối hận phải chi tôi biết vậy thì cũng đã muộn rồi. Vì một con chuột đổi lại sự ghẻ lạnh của cậu trai nào đó có đáng không đây. Tất nhiên là đáng, Seokjin cảm thấy vô cùng xứng đáng. Vì người hứng chịu có phải là anh đâu.

Hoseok nhìn cậu trai họ Park nào đó nhanh tay châm thêm đợt trà mới vào ly, trong lòng tự nhủ xem như Seokjin cao tay. Xét về tình lẫn lý, gã đâu cố ý để quên con chuột ở chỗ cấm địa của chủ nhà họ Kim kia đâu. Là gã sơ suất nên mới ra cớ sự hôm nay. Jimin là người gã mang về Kim gia. Vậy nên cậu trai xem gã là người đáng tin nhất cái nhà này. Cũng phải thôi, nhà gì toàn sói chả có mống nào hiền lành cả, nhóc con sợ là đúng rồi. Tuy nói là gã không quan trọng thân phận nhưng dù sao khoảng cách tầng lớp suy cho cùng vẫn tồn tại. Hoseok đã nhiều lần muốn nói cho Jimin sự thật nhưng nhìn cách cậu dè chừng khi ở chung với Seokjin và Taehuyng, dù rằng Seokjin có xem cậu như em trai mà đối đãi, cậu nhóc ấy vẫn tự ý thức thân phận. Để diện toàn đôi đường, gã đành giấu được đến đâu hay đến đấy. Chỉ là Jung Hoseok này không ngờ, mọi sự bị bại lộ vì một con chuột. Ha! Ông trời chắc hẳn là đang cười rất to vì sự sắp đặt trớ trêu này đúng không.

"Anh họ Hoseok ăn bánh đi, uống trà là phải nhâm nhi chút bánh ngọt chứ." Seokjin trông thấy nét mặt sượng trân của Hoseok càng được nước lấn tới. Thù cũ nợ mới, lần này anh lấy lại cả chì lẫn chài.

Hoseok trừng mắt nhìn Kim Seokjin, kẻ đang phấn khích thưởng thức dĩa bánh dâu của mình và em trai của tên đó Kim Taehuyng, người đang che miệng cười khúc khích. Anh sướng em bè, nhất hai anh em nhà này rồi. Một sự thật là Hoseok không cần để ý đến thái độ của Jimin dành cho mìmh, với thân phận của gã, muốn người có người, muốn tiền thì có tiền. Dù là một nhánh của họ Kim nhưng Jung gia được xem là cánh tay phải của Kim gia. Sau hôm nay, nếu Jimin thật sự dè chừng và tạo khoảng cách với gã, Hoseok hoàn toàn có cách để cậu trở thành người của mình. Nhưng không! Ai gảnh! Làm thế chẳng khác nào mấy tên thiếu gia ỷ có tiền giở trò lưu manh. Vậy nên nghe đồn đâu đó, nhị thiếu gia họ Jung đã phải làm thân lại từ đầu với cậu nhóc họ Park.

Một người buồn, nhiều người vui. Ai không vui cũng được miễn là anh họ đau khổ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro