5
"Jung thiếu, tôi nhớ đã nhắc nhở anh đừng chọc cho Kim thiếu nổi giận rồi mà nhỉ?"
Dongjun day day thái dương, nhìn sắc mặt tái nhợt của Seokjin mà không khỏi lắc đầu. Lại là người này. Dongjun không quy chụp ai cả, dù sao y cũng là bác sĩ, làm gì có quyền đánh giá anh em nhà người ta. Nhưng có quá nhiều lần trùng hợp, lần nào Seokjin lâm vào tình trạng khó thở, sắc mặt tái nhợt đều có mặt Jung Hoseok. Nếu như bình thường Hoseok và Seokjin không có những khoảnh khắc anh họ em họ hoà thuận thương yêu nhau, Dongjun còn nghĩ Jung Hoseok thật sự muốn đầu độc bệnh nhân của y đấy. Lần này còn chọc Kim thiếu ngất xỉu, lại còn vào đêm trăng tròn. Mấy người muốn công sức chăm sóc bệnh nhân của y đổ sông đổ biển à.
"Đây là lúc cậu chất vấn tôi đấy à? Mà lỗi có phải của tôi đâu. Do con chuột kìa." Đây là lúc hỏi tội nhau à. Ừ thì con chuột đó có chút dính dáng đến Hoseok thật. Nhưng bây giờ nó không phải là vấn đề chính. Sức khoẻ của Seokjin mới quan trọng.
Chuyện hôm nay là lần đầu tiên Seokjin thật sự bị doạ sợ đến ngất xỉu bởi một con chuột? Theo lời Dongjun, sức khoẻ của anh đã tốt hơn xưa rất nhiều. Không thể nào chỉ vì một con chuột lại khiến Seokjin hoảng sợ đến ngất đi được. Kim Seokjin dù sao cũng là dracula thuần, trong người đang có bệnh sức khoẻ cũng sẽ hơn hẳn người thường. Không lẽ là không ổn nhưng hai người này thông đồng giấu gã và Taehuyng. Đúng là Hoseok nhiều lần trêu chọc Seokjin thật nhưng mà là trước đây, khi đứa em này còn chưa có bệnh. Gã muốn em mình lâm vào cảnh hôn mê sâu hay sao mà đi lấy chuột ra trêu hoài. Chưa kể đến chuyện bộ Hoseok rảnh lắm à. Tên bác sĩ này lần nào cũng nhắm vào gã mà tra hỏi.
Tôi cũng là chủ của cậu đó, cư xử cho phải phép đi.
"Huyng ấy không sao chứ? Bây giờ phải làm sao?" Taehuyng cắt ngang màn tranh cãi của hai người nọ. Gặp nhau là cãi. Dongjun và Hoseok bây giờ không khác gì Seokjin và Hoseok lúc trước. Không gặp thì thôi chứ gặp nhau là hai người thiếu điều muốn nhào vào đánh một trận cho ra trò. Từ sau lần Seokjin bị bắt cóc bình an trở về, anh hai hắn như thay tính đổi nết, anh trầm tính hẳn đi cũng như không còn hung hăng như ngày trước nữa, đặc biệt là đối đãi với anh họ Jung tốt hơn trước rất nhiều.
"Tôi cần truyền máu cho thiếu gia ngay bây giờ. Cậu ấy là Wess mới sao?" Dongjun chỉ tay về phía Namjoon hỏi. Trong phòng hiện tại chỉ có người con trai tóc tím đứng cạnh giường của Kim thiếu là Dongjun không quen. Nghe nói tuần này sẽ có người đến nhậm chức Wess. Phòng của Kim Seokjin là nơi không phải ai cũng được phép ra vào, sự hiện diện của tóc tím chỉ có một khả năng, người này là Wess mới của Kim thiếu, cũng chính là người sẽ cung cấp máu cho Seokjin đêm nay.
Namjoon giật mình khi có người hỏi tới mình vội vàng gật đầu đáp lại. Thần trí cậu lúc này bận hướng về người đang nằm trên giường, hoàn toàn không chú tâm đến ba người còn lại đang thảo luận điều gì. Ngắm nhìn gương mặt trắng bệt của Seokjin bất giác tim Namjoon nhói lên. Cậu không chắc Seokjin có phải là người đó hay không nhưng từ gương mặt, giọng nói và cả nổi sợ chuột đều trùng khớp. Một điều nữa là chuyện Namjoon tình cờ gặp phải đám tạp chủng thật sự là do cậu xui hay có sự sắp đặt nào khác. Namjoon mang máu hiếm chuyện này không lạ nhưng trên đất nước này thiếu gì người như cậu, sao Kim gia nhất quyết chọn cậu dù cho Namjoon không mặn mà với khế ước máu. Nếu như Kim Seokjin là người Namjoon đang tìm, lý do gì anh phải đổi tên lẫn họ và trở thành người đứng đầu Kim gia. Bây giờ có lẽ cậu đã có lý do vì sao bao nhiêu năm qua không buông bỏ chấp niệm tìm người của mình nhưng đều công cốc rồi.
Sau khi truyền máu, sắc mặt Seokjin đã có sức sống trở lại. Hoseok và Taehuyng thở phào một hơi, cả hai bị Seokjin doạ cho sợ rồi. Ba mẹ Kim mà biết con trai họ đột ngột ngất xỉu bảo đảm ngày mai sẽ có mặt ở nhà. Lát nữa canh lúc không có ai, Hoseok phải đi xử lý tang vật trước khi Seokjin tỉnh lại. Gã không hiểu. Sáng nay Hoseok đã kiểm tra cửa lồng, sau khi rời khỏi phòng cũng đóng cửa cẩn thận, phòng Seokjin ở tầng ba còn phòng Hoseok giấu chuột ở tận nhà sau, một đoạn đường rất xa làm sao mà con chuột này bò được tới tận đây.
"Cứ để Kim thiếu ngủ, sáng mai sẽ khoẻ lại thôi. Sắp tới tôi phải đi nước ngoài một chuyến, đây là học trò của tôi. Cậu ấy tên là Jeon Jungkook. Sắp tới cậu ấy sẽ thay tôi lo cho Kim Thiếu." Dongjun vừa nói vừa thu dọn công cụ hành y đồng thời ra hiệu cho cậu trai vẫn đang đứng ngoài cửa phòng từ nãy giờ bước vào. Đáng lý ngày mai Jungkook mới đến Kim gia nhưng ai ngờ được tối nay Kim thiếu có chuyện, sẵn có đông đủ người, y đành gọi Jungkook theo để chào hỏi trước. Chuyến đi lần này là đột xuất, cũng không ngờ là sẽ chào tạm biệt Kim thiếu trong tình cảnh này.
"Được tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy." Taehuyng đáp, theo thói quen lướt nhìn một lượt người vừa vào phòng. Trông có vẻ là con nhà giàu, cảm giác đầu tiên của hắn chính là như thế.
Vì tính chất nghiêm trọng nên phải lấy một lượng máu khá lớn, có lẽ vì thế nên hiện tại Namjoon cảm thấy choáng váng đầu óc, cậu đành phải xin về phòng nghỉ ngơi trước. Hoseok và Taehuyng cũng không ở lại lâu tránh làm phiền Seokjin nghỉ ngơi, Dongjun hoàn thành xong công việc cũng cúi chào rời khỏi để về chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Cả căn phòng chỉ còn mỗi mình Jungkook. Cậu bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng trống cạnh người con trai đang ngủ say trên giường. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người cậu tìm kiếm bấy lâu nay, môi bất giác kéo lên một đường cong.
Huyng kẹo ngọt, em tìm được anh rồi.
***
Phòng khách Kim gia.
Taehuyng ngã đầu ra sau ghế sau khi dặn dò dì Li ngày mai chuẩn bị vài món tẩm bổ cho anh hai, chắc là công việc công ty dạo này cần sự quyết định của Seokjin khá nhiều vì thế mà sức khoẻ anh tụt dốc lúc nào không hay. Trái lại với vẻ mặt yên tâm đôi chút của Taehuyng, Hoseok lại đăm chiêu suy nghĩ về chuyện.
Làm cách nào con chuột xổng chuồng?
Con chuột lông vàng đó vào phòng Seokjin như thế nào?
Ngoài trời bỗng dưng nổi sấm một tiếng đoàng thật lớn. Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay sẽ có mưa lớn. Và tiếng sấm ấy tựa như một chiếc chìa khoá, chỉ bằng một đợt sấm chớp đã khiến cho đại não Hoseok hồi tưởng lại một vài chi tiết có liên quan đến chú chuột hamster. Gã vội vàng chạy nhanh lên phòng trong lòng thầm cầu mong cái lồng hamster màu xanh rêu không ở đó. Dường như ông trời cũng đã tỏ tường mọi chuyện, ngay khoảnh khắc Hoseok mở cửa phòng và trông thấy rõ mồn một cái lồng đang hiện diện trong phòng gã ngoài trời liền đổ cơn mưa. Trời là đang khóc thương cho gã đúng không. Bây giờ Jung Hoseok đã có câu trả lời cho thắc mắc chuột từ đâu ra. Vậy vì sao cái lồng lại ở đây. Hoseok tuy là dracula nhưng đâu phải phù thủy, làm sao có thể di chuyển cái lồng từ nhà sau sang nhà chính bằng câu nói và cái lồng càng không thể tự mọc chân chạy sang đây. Lý do là vì Hoseok dại trai.
Hình như tháng trước, trùng hợp cũng là lúc trời mưa như trút nước, Jimin bảo rằng vì thiếu gia sợ chuột nên không thể để trong nhà chính, ngoài phòng cậu ra không còn chỗ nào khác để giấu. Quy tắc là người làm không được nuôi thú cưng. Con chuột này có phải của Jimin, là do Hoseok tặng cậu vì gã thấy tính cách Jimin hơi rụt rè, bình thường ngoài Hoseok ra cũng không giao tiếp nhiều với người khác. Vậy nên gã đã nảy ra ý định kiếm bạn cho Jimin. Mấy con như chó, mèo dễ phát hiện chỉ có mấy con nhỏ nhỏ như chuột mới giấu được. Bình thường chuột con sẽ ở nhà sau nhưng tháng trước gã phải về nhà họ Jung mấy ngày. Jimin làm việc ở nhà chính sẽ không được ra nhà sau nếu không có Hoseok. Và rồi một ý nghĩ táo bạo đã nảy ra, tại sao Hoseok không đem chuột vào phòng mình và cho phép cậu vào dọn dẹp. Ý hay đấy! Và bây giờ thành ra như thế này. Ngày mai Seokjin tỉnh lại đảm bảo sẽ cho người lục tung cái nhà lên để tìm ra người dám trêu mình, gã phải nhanh chóng mang cái lồng qua nhà sau, nếu không đừng nói là chuột, Jung Hoseok cũng hơi sợ mình sẽ bị cho ra đảo đấy.
"Cái lồng này là gì vậy hyung?"
Cảm tưởng hành động lén lút phi tang chứng cứ của Hoseok sắp thành công thì bất chợt giữa tiếng sấm ì đùng ngoài kia lại vang lên giọng nói trầm ấm của ai đó. Gì? Người mới lên tiếng là Kim Taehuyng hả. Hoseok tưởng em họ yêu dấu đã lên phòng nghỉ ngơi rồi chứ sao vẫn còn ngồi đây vậy. Gã vì mãi lo tìm cách mà quên mất chuyện này. Thôi thì trực tiếp bơ đi cho xong chuyện. Kim Taehuyng hãy giả vờ đừng thấy chiếc lồng to tổ bố sau lưng Hoseok nha. Vờ như không nghe thấy gì, Hoseok vội vàng rời khỏi nhà chính với chiếc lồng trên tay. Seokjin là người mà Taehyung thương nhất nếu biết nguyên nhân gây nên sự việc hôm nay là do Hoseok bất cẩn, chắc anh em cũng không nể mặt. Nói cho cùng cả hai người này đều mang họ Kim mà. Mấy ngày sắp tới, gã nên ở ẩn thì hơn, không tiếp xúc với người Kim gia là an toàn nhất.
Taehuyng thấy anh mình chạy vội như vậy liền biết có tật giật mình. Hoseok có thích chuột không. Không hề, tuy rằng gã hay doạ Seokjin bằng chuột nhưng Hoseok cũng không thích sinh vật này cho lắm. Vậy mà giờ lại cầm trên tay lồng chuột hamter. Đừng có để Taehuyng đoán trúng nha. Con chuột đó có liên quan đến Park Jimin. Á à! Dám nuôi thú cưng lại còn là chuột. Lần này xem tôi xử cậu như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro