4
Đêm trăng tròn cuối cùng đã đến. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Namjoon, ngày thực hiện khế ước với người tên Kim Seokjin. Khi đối diện với bắt đầu mới, ai cũng sẽ có cho mình tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Namjoon dĩ nhiên không là ngoại lệ. Cả buổi sánh, cậu không tài nào thôi nghĩ đến chuyện lỡ như đêm nay Kim đại thiếu gia đạt được mục đích liền thủ tiêu Namjoon thì sao. Nhớ lại lời Yoongi đã nói càng khiến tâm trạng cậu bất ổn hơn. Chết ngay đêm đầu điên đi làm, nghe có cay đắng không chứ.
Thoáng một cái, đồng hồ đã điểm tám giờ tối, thời gian bắt đầu công việc của Namjoon đã đến. Thân là quản gia, Hoseok có mặt tại nhà chính từ sớm để dặn dò Wess một vài điều cũng như nói cho Namjoon biết bản thân phải làm gì. Nhanh lắm, Namjoon chỉ cần đưa cổ cho Kim đại thiếu gia cắn một cái là xong? Bớt đọc truyện mà cà rồng hút máu đi. Trong câu chuyện này, hút máu cũng phải sang.
"Cậu cứ nghe theo lời của đại thiếu gia, có thể từ chối nhưng tuyệt đối không được làm thiếu gia tức giận lên hiểu chưa." Nói cho vuông là chỉ được gật đầu không cho phép lắc đầu.
Đêm nay Hoseok sẽ ở lại đây nếu có việc gì ngoài ý muốn gã còn kịp xử lý hoặc là đứng đó xem kịch vui. Những người trước kia vì không biết điều mà chọc phải điều cấm kỵ của Seokjin nên mất mạng, lúc gã cùng Taehuyng chạy vào thì căn phòng nồng nặc mùi máu tanh và Seokjin thì thản nhiên lau tay mà nói.
"Tên này chọc phải điều cấm của anh."
Thật ra không hẳn là mất mạng, ký khế ước với Seokjin đều là những người mang máu hiếm, mức độ tử vong của họ còn thấp hơn dracula thuần chủng. Đúng là Seokjin có chém người ta thật nhưng mà cùng lắm là tàn phế mỗi lần nghe đến tên Kim Seokjin là sợ hãi chạy trốn thôi chứ chết như mấy người ngoài kia đồn thổi không đúng lắm. Có điều là bọn họ đều bị đưa vào viện tâm thần hết cả rồi làm gì còn thấy mặt mà không đồn là rời xa hồng trần.
Nhưng có lẽ Namjoon đặc biệt hơn hẳn. Đích thân Seokjin ra lệnh tìm người và còn muốn ký khế ước với cậu. Hoseok không hiểu nhưng khi hỏi Seokjin thì anh không trả lời và Taehuyng thì chỉ cười rồi kéo gã ra ngoài.
Vì để tìm được Kim Namjoon, Seokjin đã tốn không ít công sức. Nếu ngay ngày đầu gặp người ta mà vung kiếm, Hoseok sẽ cười sáng đêm nghỉ ngủ. Đã ban cho người ta chức danh Wess, bỏ công tạo dựng tình huống anh hùng cứu nam nhân xong hôm nay biết được người mình nhọc công tìm kiếm cũng giống như mấy tên trước thì vui còn gì bằng. Đây mới là những gì gã muốn xem khi cố tình ở lại nhà chính, không vì chuyện này thà Hoseok chuẩn bị đi ngủ sớm còn hơn ở đây canh hai tên kia mần cái gì trên phòng.
"Taehuyng, em có nghĩ Namjoon sẽ mất mạng không? Anh thấy tính cách cậu ấy không phải là dạng chịu dễ dàng khuất phục đâu." Hoseok nhàn hạ uống một ngụm trà, mắt hướng ánh nhìn về phía lầu cao. Tuy rằng sáng nay Namjoon có vẻ lo lắng nhưng Hoseok lại thấy tính cách của cậu lại là kiểu người tự tin, không dễ dàng chịu thua cái ác đâu. Phải! Kim Seokjin chính là cái ác mà gã đang nói tới đó.
"Huyng yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu. Mà sao anh ấy có thể tin anh là quản gia nơi này được vậy? Hôm gặp nhau anh lại mặc đồ quản gia đi gặp con mèo xù lông kia nữa chứ gì?" Taehuyng ném ánh nhìn khinh bỉ về phía người anh lớn. Hắn thật sự không hiểu tại sao anh họ của hắn lại thích một con mèo chỉ mới chạm vào là xù lông lên lại còn cào nát mặt người khác nữa. Đôi khi người chủ như hắn còn cảm thấy đáng sợ khi đối diện với con mèo đó. Không biết Taehuyng có nên cân nhắc chuyện trả lương cho Hoseok bằng với lương quản gia thay vì chức vụ giám đốc kinh doanh mảng nhà hàng ở Kim thị không.
"Khi nào chú mày yêu đi rồi sẽ hiểu nhé!" Hoseok dè bỉu nhìn em họ Kim. Taehuyng nói không sai. Chú mèo kia có chút đanh đá nhưng mà đáng yêu lắm chứ bộ. Khi nào Kim Taehuyng yêu rồi sẽ biết thôi. Đừng có vội phán xét người anh họ này như vậy. Người ta thường nói, nói trước bước không qua. Cứ ở đó mà khinh bỉ đi, tới khi bị tình yêu quật, với tính cách khó hiểu của Kim Taehuyng e là còn ngốc nghếch hơn gã nữa.
***
Namjoon chần chừ đứng trước cửa phòng của Seokjin. Hoseok nói rằng cậu đừng lo lắng quá, đừng để tâm những tin đồn về Kim đại thiếu gia mà hãy tự mình trải nghiệm xem người phía sau cánh cửa có thật sự tàn độc như lời mọi người hay đồn thổi. Namjoon có nghe nhiều điều về Kim đại thiếu gia, đa số đều không được tốt lắm. Với lại Yoongi cũng cảnh báo cậu về người con trai này. Anh ta thật sự đáng sợ như lời mọi người bàn tán hay chỉ là đoán mò.
"Kim thiếu, chào anh. Tôi là Namjoon, tôi là Wess mới đến."
Một khoảng lặng dài sau khi Namjoon dứt câu. Cánh cửa vẫn im lìm như thể bên trong không có người. Là tại giọng cậu nhỏ quá nên Kim thiếu không nghe chăng. Cả dãy hành lang dài chỉ có mỗi Namjoon đứng đó chờ đợi sự cho phép của chủ nhân căn phòng. Dường như Kim đại thiếu gia không nghe thật. Hay là người bên trong xảy ra chuyện gì rồi.
"Vào đi."
Đúng lúc Namjoon định đánh liều mở cửa vào đại, từ bên trong phòng vọng ra tiếng nói của một người con trai. Thanh âm này có chút vừa lạ vừa quen. Thật sự là trùng hợp sao. Hít một hơi thật sâu, Namjoon vặn chốt cửa đi vào phòng. Sẽ ổn thôi. Chỉ cần làm theo ý của người ta là được. Chỉ được gật không được lắc đầu.
Khoảnh khắc Namjoon nhìn thấy người con trai tên Seokjin tay đang lau chùi thanh kiếm, ánh nhìn vô cùng hài lòng vì độ sáng bóng thanh kiếm mang lại, cả người đều chưng hửng vì gương mặt ấy. Không thể nào. Đây là loại tình huống gì. Người trước mặt cậu lại giống với cậu trai thời cấp ba Namjoon hết lòng yêu thương. Khác một điểm, người ấy không phải tên Seokjin. Là người giống người? Giống đến độ giọng nói cũng y như đúc sao?
"Anh nhìn đủ chưa? Ngoài kia có kha khá tin đồn về chuyện hễ ai đó nhìn thấy mặt tôi là" Seokjin đặt thanh kiếm về chỗ cũ, không nhanh không chậm tiến đến gần Namjoon, chữ cuối cùng trong câu nói còn dang dở anh nghĩ là Namjoon sẽ hiểu mà, đúng không. Người người đồn, nhà nhà tin, cậu lại không tin sao.
"Tôi xin lỗi." Nhận ra sự thất lễ của bản thân, Namjoon liền cúi đầu nhận sai. Chỉ là trùng hợp thôi. Người giống người thôi. Thái độ của Seokjin hiện tại không hề giống với đã từng quen biết Namjoon. Thế chiến xảy ra, cả hai đã mất liên lạc nhiều năm, sợ là người ta đã không thể giữ lời hứa cùng cậu bên nhau trọn đời.
"Anh biết nhiệm vụ của mình rồi chứ. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, vậy nên sẽ đối đãi với cậu nhẹ nhàng."
Tới rồi, tới đoạn hút máu cũng phải sang nè. Thật ra Seokjin không thích cắn người. Anh ghét cảm giác phải ngoặm cổ người lạ. Vậy nên dù có đang trong tình trạng nguy kịch, Seokjin cũng nhất quyết phải đợi Dongjun, bác sĩ riêng của Kim gia lấy máu từ người ký khế ước và truyền lại vào người. Một quy trình cồng kềnh và rất mất thời gian. Biết sao được, cứ nghĩ đến cảnh phải cắn vào lớp da thịt của một người lạ mặt mà mặt hắn ta còn bày ra biểu cảm thoả mãn đến biến thái, anh liền muốn đấm vỡ hàm tên điên đó ngay lập tức. Vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên kể từ lúc bệnh tình chuyển nặng và cần máu hiếm để điều trị, Seokjin lại muốn cắn cổ người ta. Tốn bao nhiêu công sức để tìm được người về mà.
Cứ ngỡ Seokjin sẽ thuận lợi ôm lấy Namjoon rồi ngoặm cổ cậu trong sung sướng. Ngay khi anh vừa vòng tay ôm lấy vai cậu, Seokjin vô tình nhìn thấy một chú chuột hamster lông vàng đang bò lên giường anh. Ừ thì nó nằm yên trên giường luôn đi, tốt nhất là để anh làm xong công chuyện rồi hãy di chuyển. Dường như chuột ta nghe được tiếng lòng của Seokjin, chú ta liền bò từ giường về phía cả hai đang đứng.
1s
2s
3s
Cả chục giây trôi qua.
Seokjin nín thở theo dõi hướng đi của chuột, anh chỉ mong nó đứng yên. Và rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Chú chuột phóng từ giường xuống đất và dùng tốc độ nhanh nhất để bò về phía Seokjin và Namjoon đang đứng. Thân là người sợ chuột, đứng trước tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tin à nhầm một quãng giọng cao chót vót.
"AAAAAAAAAAAA!"
Seokjin hét toáng lên khi chú chuột chạm vào chân anh. Là kẻ nào dám lén lút sau lưng anh nuôi chuột. Điều cấm ở nhà chính là chuột, chuột gì cũng không được. Tốt nhất là tên đang lén lút nuôi chuột kia giấu mặt luôn đi, đừng để cho anh bắt được, không thì đừng trách nước biển tại sao lại mặn.
"Kim Namjoon!!! Mau bắt lấy nó cho tôi!!! Nhanh lên!!!"
Chú chuột nghe thấy tiếng hét nên càng hoảng loạn chạy tứ tung khắp căn phòng. Không biết có phải vì thấy Seokjin là chỗ dựa an toàn không mà cứ nhắm vào chỗ anh đang đứng mà lao đến. Trước tình huống bất ngờ, Namjoon tạm thời không biết phản ứng làm sao, cậu cứ đứng yên một chỗ. Đến khi nghe thấy Seokjin gọi tên mình mới hoàn hồn rượt theo chú chuột nhỏ xíu kia. Seokjin sợ chuột. Người cậu yêu cũng sợ chuột. Tính tới hiện tại, mọi thứ có phải quá mức trùng hợp rồi không. Nhưng nếu Seokjin là người đó sao anh lại là Kim đại thiếu gia được chứ. Mặc kệ đi, trước mắt cậu vẫn nên là bắt được chú chuột kia đã. Nhỏ con mà chạy nhanh thế, sức sống mãnh liệt thế cơ à.
Lẽ dĩ nhiên, tiếng hét thất thanh của Seokjin đã vọng xuống phòng khách làm kinh động đến hai con người đang ngồi bàn xem bao lâu nữa Namjoon sẽ rời khỏi phòng. Hoseok và Taehuyng đạp tung cánh cửa phòng để chắc rằng em họ, anh hai của mình không sao cả. Đối với những lần trước, khi nghe tiếng la hét, cả hai đều không vội cứ từ từ đi đến, dù sao cũng không có gì nguy hiểm. Lần này tiếng hét đó lại là Seokjin, bọn họ làm sao mà không lo lắng.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Hoseok lên tiếng khi thấy em họ của mình đang ngồi bó gối sợ hãi ở trên giường, còn Namjoon đang cố gắng bắt lấy sinh vật nào đó. À hoá ra là đang bắt chuột. Chuột là thứ biết bao nhiêu lần Hoseok đem ra dọa Seokjin và đều thành công. Nhưng sao con vật này gã cứ thấy quen mắt. Hoseok chắc rằng gã đã cho người tổng vệ sinh căn phòng cũng diệt sạch mọi con sinh vật có sự sống sau khi đạt được mục đích trước khi Seokjin giết chết gã. Con chuột này ở đâu ra vậy. Đừng có nói là. Lần này thảm rồi.
Nhưng mà tình huống gì đây? Em họ cao cao tại thượng quyền lực đứng đầu Kim gia của Hoseok đâu rồi. Không phải Seokjin ghét nhất để cho người khác biết được mặt tối của mình sao. Ừ thì ai cũng có một nỗi sợ mà.
Kim Seokjin, người đứng đầu Kim gia, chủ nhân của dinh thự Kim gia này là người cực kì sợ những sinh vật sống mang tên chuột. Nỗi sợ này của anh chỉ có hai người Hoseok và Taehuyng biết nên họ đã dặn người làm luôn dọn phòng anh thật sạch sẽ để tránh trường hợp chủ nhân Kim gia la làng la xóm giữa đêm. Nhưng đời không như là mơ. Không ngờ có ngày Kim Seokjin la hét vào đêm khuya thật. Mà lý do là vì một con chuột.
Vì sự tồn tại của gia tộc mà Seokjin đã bị thương trong một lần chống lại thế lực dracula muốn gây chiến. Tuy giữ lại được mạng sống nhưng mỗi tháng vào đêm trăng tròn cần phải có một lượng máu để duy trì sức khỏe ổn định. Vì lẽ đó mà Seokjin giao toàn bộ quyền quản lý cho em trai còn bản thân chỉ kiểm tra khi cần. Không phải Seokjin chưa từng lộ diện mà là vì em trai anh bận công việc còn ông anh họ Hoseok từ khi có người giúp việc gì đó đã bỏ anh đi theo đuổi người ta. Đi một mình với mấy chục tên mặc áo đen mắt vẫn trung thành với mắt kính đen kể khi trời mưa thì anh thà ở nhà còn hơn. Mà nói chung là vì lười mà ra.
Tình cảnh căn phòng Seokjin hiện tại khá thú vị. Một người ngồi ôm chăn thành một cục bông trên giường, ba người còn lại đang truy nã sinh vật sống mà theo Seokjin là vô cùng ghê tởm kia để thủ tiêu. Ngày mai Seokjin sẽ cho người tổng vệ sinh căn phòng. Anh không chấp nhận chuyện con chuột kia đã bò quanh khám phá hết mọi ngóc ngách trong căn phòng. Rốt cuộc là kẻ nào dám giấu Seokjin nuôi chuột. Là kẻ nào chán sống.
"Bắt được mày rồi."
Namjoon lôi ra một con chuột lông vàng từ dưới gầm giường. Khi nhìn thấy con chuột trên tay Namjoon, nét hoảng sợ lập tức hiện diện trên gương mặt Hoseok. Lần này tới gã sợ rồi. Con chuột lông vàng này chẳng phải là của Jimin nhờ gã nuôi hộ hay sao? Sao mà nó có thể chui vào đây được khi gã luôn để nó trong lồng ở dãy nhà phía sau. Dù sao thì không thể để Seokjin biết được con vật lông vàng này là của gã nếu không người nhà Seokjin cũng không nể mặt đâu.
"Đem nó đi mau! Đem đi chỗ khác! Anh mau đem nó ra ngoài cho tôi trước khi tôi cho nó cùng anh theo ông bà tổ tiên." Seokjin gào lên khi Namjoon cầm con vật lông vàng đưa lại gần anh. Da gà da vịt bầy đàn kéo nhau nổi lên hết rồi đây nè.
"Phụt... Haha" Taehuyng là một người em trai hiểu chuyện, thấy anh mình sợ hãi như vậy điều cần làm là giúp đỡ anh mình thôi hoảng sợ. Nhưng mà, trong tình huống này, hắn đã nhịn cười từ nảy đến giờ, đến khi nghe câu nói của Seokjin vì hoảng sợ đến lạc cả giọng, xin lỗi Kim Taehuyng nhịn đủ rồi.
Tiếng phụt cười của em trai Kim như hồi chuông cảnh tỉnh Seokjin đã mất mặt đến cỡ nào. Giờ thì hay rồi. Lần đầu gặp lại cũng là lần mất mặt nhất. Gương mặt anh ngượng đỏ hết cả lên lan ra tận hai tai, Seokjin bây giờ hệt như mấy cả cà chua chín mọng nước. Xấu hổ chết mất. Bây giờ mà có sẵn cái lỗ là anh chui xuống luôn. Kim Seokjin cao cao tại thượng lại đi la hét như một tên điên trước mặt Wess của mình. Tin này mà truyền ra ngoài, hẳn là câu chuyện hài nhất mọi thời đại.
"Mấy người cút hết ra ngoài cho tôi."
Taehuyng và Hoseok mím chặt môi, lần này Seokjin bị chọc giận thật rồi. Tốt nhất là nên chạy trước khi quả bom phát nổ. Cả hai nghe vậy liền phóng ra ngoài, không quên lôi theo cả Namjoon đang đứng ngây ngốc ở đó. Cả hai biết khi tức giận lên Seokjin trở nên đáng sợ ra sao. Nhưng khoan. Seokjin cần máu hôm nay. Bán đứng người khác để bảo vệ mình là điều nên làm ngay lúc này và cũng vì đại thiếu gia của chúng ta.
Namjoon vừa mới bị Taehuyng và Hoseok lôi ra chưa đầy một giây đã bị đẩy ngược lại vào trong. Sau khi chứng kiến những màn đặc sắc từ nảy đến giờ, Namjoon không nghĩ đây là đại thiếu gia quyền lực gì đấy mà Yoongi từng nói rất đáng sợ. Hẳn là làm cậu sợ rồi đấy. Kim đại thiếu gia sợ chuột, một con vật lớn chưa tới 1/10 cơ thể xinh đẹp của Seokjin. Đối phương đang rất tức giận, Namjoon cũng không muốn chọc điên anh nên cố kiềm chế để mình không bật ra tiếng cười nào dù là nhỏ nhất khi thấy gương mặt đang tối sầm lại của cục bông trên giường.
Cả căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó, lúc này khi đã bình tâm trở lại, Seokjin vùng chăn đứng dậy. Kim Namjoon chết bằm, đừng có tưởng là anh không thấy hai bên vai cậu đang run lên vì nhịn cười nha. Sợ chuột thì sao. Seokjin sợ chuột đấy thì làm sao. Ban nãy còn định nhẹ nhàng với Namjoon, xem ra bây giờ không cần thiết nữa, anh sẽ cắn cậu thật đau cho bỏ ghét. Một loạt sự kiện diễn ra quá nhanh đã làm Seokjin quên mất hôm nay là trăng tròn, cả người anh đều không ổn, lại còn bị doạ sợ một phen. Ngay lúc Seokjin đi đến chỗ Namjoon, tay còn chưa kịp bấu lấy vai cậu, bỗng dưng một mảng tối đen bao trùm tầm mắt anh, cả người vô lực ngã vào lòng của Namjoon.
"Kim thiếu! Anh sao vậy! Kim Seokjin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro