Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn

Giữa một bầu trời Seoul se lạnh, có một chàng trai tóc đen tiến về phía người yêu mình. Người yêu ấy chỉ mỉm cười thật nhẹ, tay không vẫy như mọi khi mà đút vào túi áo khoác nhìn người đang tiến tới.

Anh lắc lắc cái đầu như thói quen hằng ngày, chất giọng nhỏ nhẹ phảng phất trong không khí.

_ Kim NamJoon, sao tối thế này lại gọi anh ra đây??

Anh vẫn thích gọi cậu bằng họ tên như vậy, chẳng vì anh đang bực mình chuyện gì cả. Anh thích như thế, như cái tên ấy chỉ có một mình người yêu anh có thôi. Cậu chỉ cười nhẹ, đan bàn tay có chút to lớn của mình vào bàn tay gầy gầy xương xương của anh. Tay anh vẫn vậy, đầy hơi ấm và nồng nhiệt, chẳng giống cái lạnh lẽo đến buốt luôn bao trùm lấy cậu.

_ Này Kim NamJoon, sao em vẫn chưa trả lời anh??

Không câu nệ bất cứ thứ gì cả, mặc dù đây là câu hỏi cậu muốn nói lên từ rất lâu rồi nhưng không dám mở lời. Lời nói cậu thốt ra câu nói ấy nhẹ nhàng như vậy.

_ Jin, anh có cô đơn không??

Bầu trời Seoul vẫn mang theo hơi se lạnh như thế, người con trai tóc đen đứng hình một hồi lâu. Bình thường anh không mất quá nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi của cậu, bởi lẽ anh là người khả thẳng thắn. Nhưng câu hỏi này đã đánh thẳng vào nội tâm sâu thẳm của anh.

Ánh mắt anh lay động, mở to ra nhìn chằm chằm người đối diện. Môi anh dính chặt lại với nhau, cổ họng nặng nề phả ra từng chữ.
_ Anh không biết nữa...

Cậu vẫn giữ nụ cười đó, tiến tới gần một chút để hôn lên mái tóc của anh. Giống như nụ hôn an ủi, nó chỉ phớt qua nhưng cậu muốn làm điều này từ lâu lắm rồi. Trời cứ se lạnh dần rồi đổ mưa, cả khoảng trời mù mịt chỉ để soi sáng hình ảnh hai chàng trai yêu nhau dưới trạm chờ xe buýt.

Cậu luôn quan sát anh từ phía xa, cho dù những gì anh che dấu một cách hoàn hảo nhưng luôn bị cậu nhìn thấu cả. Anh là một diễn viên, đương nhiên những điều ấy dễ dàng qua mặt được các cậu em của anh. Những điều con người ta cất sâu trong lòng đều hiện rõ lên trên đôi mắt, và Jin cũng không ngoại lệ. Anh luôn mang một nỗi buồn nào đấy trong đôi mắt anh, và NamJoon thì thích nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt anh rất đẹp, và cậu không muốn nó như vậy một chút nào.

Bây giờ, tất cả đã quá rõ ràng với cậu. Chỉ là cậu muốn anh thành thật với lòng mình một chút mà nói ra. Cậu vuốt mái tóc anh sang một bên, để lộ gương mặt trắng trẻo đẹp mê hồn được ánh đèn điện soi vào làm tỏa sáng hơn. Anh trông như một chú cún nhỏ, mà một chú cún luôn vây quanh chủ của nó vì đơn giản nó cần sự yêu thương. Và hình ảnh ấy khắc họa lên con người Jin ngay lúc này, à không, từ rất lâu rồi.

_ Anh nói em nghe xem nào, chỉ có em ở đây thôi.

Người yêu nhỏ tuổi hơn nói ra những điều ấy xong thầm chửi mình ngu ngốc. Chậc, nói như thế chắc gì anh ấy sẽ nói nếu như chỉ có mình cậu. Jin trông vậy là một con người khó giao tiếp, và như thể cậu chỉ muốn mở đường cho anh thôi.

Ánh mắt anh nhìn xuống đất, bàn tay nắm chặt tay cậu như để chuẩn bị có thêm dũng khí mà nói. Jin trưng ra cái giọng mũi đáng ghét mà NamJoon nghĩ cậu sẽ gục vì nó mất.

_ Anh... cảm thấy khó chịu lắm. Tới tận bây giờ đúng là chúng ta đã quá thành công trong sự nghiệp, nhưng anh vẫn thấy bản thân vụng về lắm. Các em của anh luôn tiến bộ lên từng ngày, còn anh luôn dặm chân tại chỗ. Động tác nhảy làm sai be bét đến nỗi Hoseok phải kèm riêng, giọng hát có lúc sai nốt này nọ. Và như thể anh luôn tụt lại phía sau. Anh... anh... không phải ghen tỵ với các em ấy, vì chúng còn trẻ nên đương nhiên chúng giỏi hơn anh, còn anh chắc tại già rồi nên vô cùng bất tài.

Như một lời nói ra hết nỗi lòng của bản thân, anh nói tới đấy bỗng dưng nước mắt trào ra. Nỗi lo dằn vặt suốt bao lâu nay được gỡ bỏ, anh ôm lấy cậu mà khóc ướt cả mảng áo. Cậu siết lấy anh thật chặt, như thể chẳng muốn ai nhìn thấy anh trong bộ dạng bây giờ. Tâm can cậu như bị đâm thủng một lỗ, đau nhói không sao diễn tả hết được. Thường thì người ngoài cuộc sẽ cảm thấy đau hơn người trong cuộc mà.

Dù đã biết hết được mọi chuyện trước nhưng cậu vẫn không sao tự trách bản thân mình. Trách mình không trò chuyện với Jin sớm hơn để anh chịu cô đơn lâu như vậy, không nhận ra những nỗi lo lắng của anh để từ đó mà cùng anh luyện tập hằng ngày,...

Khi anh khóc xong trời cũng đã gần nửa đêm, gương mặt anh khi khóc cũng trông rất đẹp. Nắm tay về đến kí túc xá, anh còn dặn dò cậu một điều mà cậu chắc chắn rằng sẽ làm điều đó giúp anh.

_ Đừng kể việc này cho tụi nhỏ nghe, anh không muốn làm phiền các em ấy, em hiểu là đủ rồi.

Cậu mỉm cười, gật đầu với anh.

Bước vào kí túc xá thân yêu của hai người, Jin nắm chặt lấy tau NamJoon như thể muốn mách bảo điều gì ấy. Anh khẽ đi sau cậu để trách đi ánh mắt của mấy đứa em nhìn thấy gương mặt sưng húp lên. Đi ngang qua phòng bếp thì em út Jungkook đang uống sữa cũng phải ngoái nhìn hai anh lớn.

_ Các anh đi đâu mới về thế ạ??

Jungkook quay qua quay lại để cố nhìn được gương mặt anh bị khuất sau lưng cậu. Cậu đẩy anh ra sau, với cương vị một nhóm trưởng trông cậu càng có khí thế hơn, cậu nghiêm mặt mà nhìn Jungkook.

_ Nhiều chuyện, lo uống sữa đi.

Cậu cầm tay anh bước vào phòng cậu và Taehyung, chẳng cần đánh răng rửa mặt gì cả mà hai con người dài ngoằn đó leo lên giường ngủ. Hai chiếc áo khoác rơi xuống đất, cậu đắp chăn lên người Jin để anh khỏi bị lạnh. Giọng nói Taehyung vang lên đủ làm hai người giật mình mà hóa ngược.

_ Hai anh có cần em qua phòng Jimin ngủ không??

Jin bây giờ y chang con tôm luộc, người đỏ bừng cả lên. Chẳng cần đến cái cương vị nhóm trưởng của NamJoon, anh lấy cả cương vị người già nhất nhóm của mình nhìn thẳng vào mặt Taehyung.

_ Khỏi cần, mày ngủ đấy đi, tụi này sẽ không làm ồn đâu.

Thế nhưng cuối cùng em nó cũng ôm gối mò qua phòng Jimin để cho có đôi có cặp, làm anh suýt chút nữa ném gối vào người thằng nhỏ. Cậu cười cười, ôm chặt lấy anh mà vỗ về.

_ Thôi nào anh, đêm nào thằng ấy chẳng mò qua phòng Jimin mà để em ngủ một mình.

Jin há hốc mồm mà hiểu ra sự việc, tự trách mình không mò qua phòng NamJoon sớm hơn một chút. Nằm trong lòng cậu mà đầu cứ cạ cạ vào lòng làm NamJoon nhột chết đi được, câu nói tiếp theo của anh làm cậu còn buồn cười hơn nữa.

_ Thế sau này anh sẽ chính thức đá Taehyung để leo lên vị trí bạn cùng phòng của em.

Đấy, chỉ cần một phương pháp đơn giản mà NamJoon đã thuần hóa luôn được người yêu luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro