Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Standee của anh


Seok Jin đang nằm trên giường đọc sách. Hôm nay cả nhóm không có lịch trình, anh tự thưởng cho mình một ngày nhàn rỗi. Bình thường anh sẽ chui vào bếp, tham khảo công thức mới và nấu một bữa thật ngon nhưng vì Nam Joon mà gần đây anh ít lui tới bếp hơn, thay vào đó là ngồi đọc những cuốn sách Nam Joon mua về.
YoonGi nằm giường bên cạnh đang đeo headphone, mắt nhắm tịt, cậu đang thưởng thức âm nhạc theo cách của riêng mình.

"Anh, anh dạo này thấy Nam Joon lạ không?", YoonGi gỡ headphone ra khỏi tai, cất tiếng hỏi.
Seok Jin đang chăm chú đọc cũng phải dừng lại, "Joon á, em ấy làm sao mà lạ?"
"Không, chỉ là em thấy Joon ra ngoài suốt, mà còn cứ hỏi thăm số điện thoại của mấy chị staff, hôm trước còn ở lại gặp mấy chị ấy nữa. Em đang thắc mắc không biết Joon đang làm cái gì?", YoonGi giãi bày với Jin, chỉ vì cậu không chịu được khi cứ để chuyện mãi trong lòng.
"Anh cũng không rõ, Joon cũng không nói gì với anh, chắc Joon có chuyện riêng thôi, em đừng lo quá làm gì", nói vậy thực chất để trấn an YoonGi thôi chứ lòng Seok Jin cũng đang lăn tăn gợn sóng.

Nam Joon đang làm cái gì mà phải giấu anh và mọi người thế?

Cố gắng đọc nốt cuốn sách nhưng không thành công bởi giờ trong đầu Jin tràn ngập những thắc mắc về Joon. Gấp cuốn sách lại, Jin quyết định sang phòng Joon.
Anh gõ cửa, không thấy tiếng động nào, gõ lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Anh đánh liều mở cửa ra, phòng trống trơn. Nam Joon lại ra ngoài rồi. Anh gõ tìm tên cậu trong danh bạ, Bighit-Kim Nam Joon, nhưng rồi lại lưỡng lự không gọi nữa. "Seok Jin à, phải tỉnh táo lại, mày phải tin Nam Joon chứ", Jin tự nhủ.

Cuối cùng thì quyết tâm của anh cũng thắng lý trí, anh quay về phòng đọc nốt cuốn sách. Anh phải đọc để Joon về còn kể lại cho cậu nghe chứ, Joon từng nói rất thích cuốn sách này mà chưa có cơ hội đọc hết. Hôm nay coi như anh thay cậu đọc nốt cuốn sách này vậy.

Hơn chín giờ tối Nam Joon mới về, vừa về một cái là ở lỳ trong phòng. Là ngày nghỉ mà sao Nam Joon lại bận rộn thế nhỉ?
Seok Jin nghĩ mãi mà không ra, thôi thì cứ hỏi trực tiếp là hay nhất. Nam Joon sẽ không tránh né anh đâu chứ?

"Joon à, em ở trong phòng phải không?", Jin gõ cửa.
"Nam Joon à"
Phải gọi đến lần thứ hai Joon mới ra mở cửa. Cậu vừa nhìn thấy anh thì cười lấm lét. Ban đầu còn định không cho anh vào phòng, nhưng ngăn không nổi, cuối cùng thì Jin với bộ mặt hơi khó chịu đang khoanh tay ngồi trên giường Nam Joon.
Cậu cho anh vào phòng rồi thì lại mặc kệ anh luôn, cậu ngồi vào bàn làm việc, suy tư sáng tác bài hát mới. Anh thì cứ ngồi đó, mải mê với những suy nghĩ về Nam Joon.

"Hôm nay em ra ngoài có việc gì vậy?", vẫn là Jin lên tiếng trước.
"Có chút việc vặt thôi, anh không cần quan tâm đâu", Joon trả lời, mắt vẫn không rời màn hình laptop.
Jin thở dài, rốt cuộc cậu vẫn chọn giấu anh. Hóa ra, anh còn không bằng mấy việc vặt của cậu.

Trong phòng, ngoài tiếng thở đều đều của hai người đàn ông thì chỉ còn tiếng click chuột. Jin không chịu được sự yên tĩnh đến đáng sợ này, anh đứng dậy ra khỏi phòng. Khoảnh khắc anh đóng cửa phòng, trả lại sự trầm mặc vốn có cho chủ nhân của nó, Nam Joon lên tiếng: "Anh, em có thể giấu anh một số chuyện, nhưng anh nhất định phải nhớ, anh là người quan trọng nhất với em. Có lẽ, sau này anh sẽ hiểu...", Joon rời mắt sang khe cửa. Seok Jin đang cúi đầu buồn bã, tay anh vẫn nắm lấy cánh cửa.
"Em, tốt nhất là đừng nói thêm gì nữa..." "Cạch", tiếng đóng cửa lạnh tanh.

Vài ngày sau...

Hôm nay là ngày Nam Joon đi gặp Wale, một rapper nổi tiếng mà cậu vô cùng ngưỡng mộ. Phải rất may mắn mới có cơ hội hợp tác với anh ấy nên Joon không thể bỏ qua cơ hội này, vì thế lịch trình với nhóm hôm nay, đành vắng mặt cậu.
Mọi người sắp sửa đồ đạc rời ký túc xá từ sớm, còn mỗi mình Nam Joon ở lại, chờ anh quản lý tới đón.
Không đi cùng với nhóm, cậu thấy hơi lo lắng. Không có Seok Jin ở cạnh, cậu thấy không an tâm.

Ngồi trên xe, cậu lục tung túi xách tìm một thứ. Không thấy!!! Rõ ràng cậu đã nhét vào trong túi xách rồi cơ mà.
"Chết tiệt". "Anh, anh quay lại ký túc xá được không? Em để quên đồ ở đó mất rồi", Joon vừa lục tìm trong túi áo vừa giục anh quản lý.
"Mình đã đi được nửa đường rồi, không quay lại được đâu, sẽ trễ hẹn mất, em quên gì thế? Tý anh dừng ở cửa hàng tiện lợi mua lại cho em được không?". Anh quản lý mặt lo lắng quay sang nhìn Joon, hôm nay là ngày quan trọng, không thể trễ hẹn được.
"Nhất định phải quay lại, thứ đó không dễ gì tìm được ở cửa hàng ven đường đâu, em sẽ lấy rất nhanh thôi, không có nó em sẽ bất an mà chết mất", Joon nài nỉ anh quản lý.
"Anh...anh đã hứa với Bang PD là sẽ đưa em đến đúng giờ...", anh cố giải thích cho cậu hiểu, quả thực anh rất khó xử.
"Anh, một lần thôi, em cần về ký túc xá ngay bây giờ", Joon đưa cặp mắt kiên định nhìn anh.
Anh quản ý thở dài, rốt cuộc cũng không thắng lại được đứa trẻ ngang bướng này. Anh xoay vô lăng, quay lại con đường vừa mới đi.

Nam Joon chạy hết sức bình sinh lên phòng, cậu luồn tay dưới gối tìm một thứ, đây rồi, hóa ra cậu quên không cho vào túi thật.

Thứ mà Nam Joon đang cầm trên tay, thứ mà cậu nhất định không thể bỏ quên khi đi ra ngoài, là standee của Seok Jin.

Phải vất vả vô cùng cậu mới mua được nó. Standee sold out từ lâu, cậu phải nhờ các chị staff tìm mua lại, cậu thử lang thang dò tìm ở các khu bán đồ Kpop nhưng cũng không thấy. May sao hôm trước, nhận được cuộc gọi của chị staff, nói tìm được rồi, cậu chạy như bay đến công ty, hớn ha hớn hở như đứa bé được tặng quà.

Nhớ lại chuyện vừa qua, Nam Joon vội bật cười. Hóa ra nhiều lúc cậu cũng trẻ con đến thế.
Chỉ cần một ai đó gọi tên Seok Jin, cậu cũng bất giác mà giật mình. Đi dạo phố mà gặp một thân ảnh na ná Seok Jin, cậu cũng không kiểm soát được mà chạy vội tới. Vô tình thấy Seok Jin được nhắc đến trong một bài báo mạng, cậu cũng bỏ dở việc mà quyết đọc bằng hết bài báo đó.
Chỉ là, ba chữ Kim Seok Jin đã khắc sâu vào trong tâm khảm cậu. Hình dáng, hơi thở người đó đã chiếm trọn nơi sâu nhất trong trái tim cậu tự bao giờ...

Nam Joon cẩn thận đặt standee vào túi áo trong rồi vội vã lên xe, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cũng vị trí này, cũng cung đường ban nãy, vậy mà bây giờ Nam Joon thấy lòng mình bình yên đến lạ...

Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

...

~~~~~~~~~
Tớ viết fic này dựa vào vụ standee của Suga =)))) Tớ thấy nó hay hay nên mới nghĩ ra việc Joon cầm standee của Jin. Ban đầu fic còn một đoạn nữa, nói về cảnh Seok Jin biết chuyện, blah blah, nhưng nghĩ thế nào tớ lại cắt đi.
Cứ coi như đây là một bí mật ngọt ngào của Nam Joon đi, bởi đôi khi, yêu thương nhau sâu sắc đến đâu, không chỉ nhìn bằng mắt mà thấy được, quan trọng là con tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro