Kim SeokJin
Một câu chuyện cũng nên được kể theo nhiều cách khác nhau. Một con người phải chăng là thua cuộc trong mắt kẻ khác.
Kim SeokJin.
Chẳng có gì là quá vui vẻ cho một cuộc đời đặt dưới người mang tên Kim SeokJin.
Cô đơn trong những ngày tháng đói khát ám ảnh như vậy mà cố gắng hoàn thành những năm đầy tẻ nhạt bên cạnh những mô hình giải phẫu vô vị ở trường đại học mà SeokJin vẫn chưa thể tin được mình đã đậu vào đó vì chẳng ai ở đó có thể tin vào cái điều xa vời quá đỗi cho một thằng mất đi tất cả như anh.
Nhưng rồi sao khi mọi chuyện cũng trở nên nhàm chán với tấm bằng ưu được đóng khung treo trên tường bệnh viện trường học. Đồng lương bèo bọt nhưng ít ra nó vẫn trả cho SeokJin những đồng tiền mà anh cần để trải qua từng ngày và đem may mắn để đặt cược vào những cố gắng liệu mai này có trở thành hư vô bởi những thứ khó khăn mà anh không thể nào đánh bại được nó.
Tiền và những thứ gọi là đám quyền thế đạp lên đầu người khác.
Và Kim NamJoon chính là biểu tượng của hai thứ đó.
SeokJin gặp người tên NamJoon ở chân cầu thang bên trái của dãy nhà học khi mà người kia vô tình trượt chân ở những bậc cầu thang cuối cùng. Một tên hậu đậu.
"Cậu sẽ cần cái này đấy". SeokJin mỉm cười như thường lệ khi anh đưa chiếc khăn tay về phía người mà sau này anh mới biết là Kim NamJoon như mọi người đồn thổi chỉ là một tên tay chân lòng ngòng nhưng lại vô cùng hậu đậu.
Chuyện này thật sự rất buồn cười.
NamJoon trong mắt bọn nữ sinh hay tìm đến chỗ SeokJin không quá nổi bật như Kim TaeHyung nổi tiếng ở những bữa tiệc ăn chơi thâu đêm hay là một thứ gọi là đẹp nhưng khiến người khác không thể chạm vào được như Park JiMin khối 11 chứ không nói gì đến con người băng lãnh cuối cùng ở phòng học nhạc. NamJoon trong mắt bọn họ chỉ như một loại sức mạnh về quyền lực của kẻ thông minh nhưng có lẽ SeokJin nghĩ rằng Kim NamJoon như một loại nước hoa nhẹ nhàng quấn lấy người khác nhưng không làm bản thân người đó nhận ra hắn từ lúc nào đã tồn tại bên cạnh để trực trờ nuốt lấy sự xao nhãng vì hắn ấy.
Kim NamJoon thật sự rất nguy hiểm...
Và SeokJin thừa NamJoon thật sự rất quyến rũ.
Hắn quyến rũ dưới cái cách hắn tựa đầu lên khung cửa sổ thư viện và đánh mắt về phía bên này như SeokJin đoán vậy nên đến cuối cùng SeokJin luôn để cánh cửa sổ kia mở ra như anh không bao giờ ở trong tầm mắt của NamJoon theo cách hắn muốn.
SeokJin là kẻ chỉ muốn người khác làm theo ý mình và anh mong NamJoon không thể đoán ra được điều này.
"Này, nghe đâu lại có một nữ sinh bị NamJoon từ chối nữa đấy".
SeokJin dừng chân bên ngoài một lớp học để lắng nghe về cái tên mà SeokJin hứng thú.
"NamJoon không giống như TaeHyung mà dễ dàng chấp nhận chỉ để chơi đùa vài ngày, lại càng không giống JiMin sẽ lịch thiếp mà nói lời từ chối. NamJoon là một con người biết cách kéo đẩy thật sự".
Những lời này làm lòng SeokJin bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.
"NamJoon biết cách khiến người khác không hề nhận ra là bản thân người đó đã mê anh ta như thế nào, anh ta khiến người khác lầm tưởng rằng anh ta yêu họ say đắm nhưng cuối cùng lại khiến người khác đau khổ mà đến tìm anh ta để van nài".
Chuyện này...là thật sao?
"NamJoon là một con quái vật mà không ai thuần phục được đâu".
Cảm giác trong lòng này là sao?
"Thầy Kim. Thầy Kim anh có sao không?". Tiếng gọi làm SeokJin hoàn hồn lại.
Là thầy giáo hội họa Lee JaeHwan, bạn thân duy nhất của SeokJin ở cái trường này.
"Không sao. Chỉ là có chút phân tâm". SeokJin cười gượng gạo.
"Vậy sao? Hồi nãy ở giờ vẽ có một học sinh xin phép đến phòng y tế đấy, có lẽ cậu thầy nên đến đó để xem thử". JaeHwan cười cười, nói xong rồi bỏ đi mất mà để lại một SeokJin vẫn nghĩ về những điều quanh quẩn bên tai.
NamJoon...cậu thật sự là như vậy sao?
Phòng y tế.
"JungKook, em cảm thấy thế nào?".
Cậu học sinh khối 10 này có thể nói là khách quen ở cái phòng bệnh ít nam sinh ai ghé qua này vì chẳng có thằng học sinh nào ghé qua nơi này nếu nó không có một cô y tá nóng bỏng mà thay vào đó là một thằng đực rựa như SeokJin.
"Đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn thầy". JungKook ngồi dậy với ánh mắt mơ màng nhìn SeokJin rồi cầm chiếc cặp đặt ở đầu giường mà toan rời khỏi lại bị SeokJin kéo lại.
"Em định đi đâu? Về nhà ngay có biết chưa?".
"Không sao đâu ạ, em chỉ đến thư viện một lát rồi sẽ về ngay". JungKook gật đầu chào rồi bước đi.
Trong cái khoảng khắc JungKook rời khỏi SeokJin thoáng cảm nhận được cái ánh mắt theo dõi bọn họ từ phía cửa sổ thư viện đối diện. Ánh mắt này không phải của NamJoon vì SeokJin đã quá quen thuộc với nó nhưng lần này lại là một loại ý vị không mấy khó chịu từ chủ nhân ánh mắt kia.
Ai vậy nhỉ?
Và có lẽ SeokJin đã gặp cậu trai ấy vào ngày hôm sau tại phòng y tế. Với cái tên Park JiMin sáng trên áo đủ để SeokJin nhận ra cậu ta là nhân vật được toàn khối 11 đồn thổi nhưng cái nụ cười trên môi cậu ta thật khiến SeokJin chẳng mấy dễ chịu chút nào.
"Cậu bị bệnh gì sao?". SeokJin cố gắng phớt lờ cậu ta hết mức có thể.
"Chỉ là em có chút khó chịu nên mới tìm đến". JiMin cười. "Một chút khó chịu với cả thầy và NamJoon hyung".
NamJoon?
"Rốt cuộc là cậu muốn gì đây cậu Park?". SeokJin chớp mắt nhìn người kia đặt xuống trước mặt mình một chiếc máy quay phim cầm tay cỡ nhỏ trong nụ cười kì quặc.
"Vì em khó chịu với cách hai người cứ như thế này mà vờn nhau nên em chỉ muốn nhân cơ hội này mà giúp hai người một chút". JiMin vỗ vai SeokJin mà kèm theo một lời thì thầm.
"Thầy biết mình nên làm gì mà đúng không?".
SeokJin nhìn chiếc máy quay phim trên tay lòng càng trở nên kì lạ khi những lời nói lúc đó cứ vơn vởn bên tai mà đánh thức một thứ ham muốn trói buộc mãnh liệt của SeokJin vào người mà anh sẽ dùng mọi cách để đánh cược vào...
Tình cảm...danh dự của một người đàn ông...có thể là tính mạng.
"Này có nghe gì chưa, ở cầu thang tầng 3 có người mới té ngã đó". Những tiếng dồn dập phía ngoài cánh cửa phòng y tế làm SeokJin có chút phân tâm nhưng lại mặc kệ vì dù sao thì chắc người đó chỉ là sơ suất trượt chân thôi.
SeokJin có chuyện quan trọng hơn cần phải làm đây.
Một góc quay thật hoàn hảo với khung cảnh phòng y tế không quá thiếu ánh sáng bên chiếc giường hẹp sát góc và một SeokJin đang ngồi trên đó để làm những gì anh ta cho là cần thiết.
Chỉ đơn giản là thủ dâm với cái dương vật giả mà anh đã vô tình lượm được trong chuyến phiêu lưu tới phòng âm nhạc và miệng cứ rên rỉ một cái tên không phải là NamJoon.
Khó khăn khi cứ phải gọi tên kẻ khác khi trong đầu chỉ có những hình ảnh đó. Đôi mắt đó của NamJoon...cả thân thể đó của NamJoon...NamJoon chỉ nên thuộc về một mình Kim SeokJin này.
Chỉ mình Kim SeokJin này.
"Có lẽ tâm trạng hôm nay của thầy không tệ lắm". SeokJin nhìn về phía cửa lại phát hiện một thằng nhóc lạ hoắc với cái đầu vàng chóe trái nội quy đang dựa cửa mà đánh giá anh.
"Cậu có hứng thú với tôi sao?". SeokJin bông đùa nói lại nhận được cái nhìn thi vị từ tên kia kèm theo cái liếm môi chẳng đứng đắn chút nào.
"Em hứng thú với cái thứ trên tay thầy hơn".
"Tôi có nên biết em là ai không?". SeokJin nhíu mày hỏi.
"Thầy có thể gọi em là TaeHyung". TaeHyung híp mắt cười rồi tiến về phía SeokJin đang đứng mà vươn tay lấy chiếc máy quay phim cầm tay lại bị SeokJin nghiêng người tránh ra.
"Có lý do để tôi phải đưa thứ này cho cậu không?".
"Là JiMin bảo em đến lấy".
JiMin...tên đó có vấn đề gì mà bảo một tên khác đến lấy cái này.
"Thầy không cần bận tâm vì em chẳng có hứng thú với cái nội dung trong chiếc máy đó đâu, chẳng qua là JiMin bận một chút chuyện nên mới nhờ em đến lấy cái này đi". TaeHyung cười lấy lòng. "Thầy yên tâm, em sẽ đưa nó cho NamJoon hyung".
SeokJin đến mức này chỉ biết nới lỏng bàn tay mà trao nó cho tên chẳng biết có nên tin tưởng hay không nhưng...dù sao chuyện tệ hơn cũng chẳng bằng việc về NamJoon nữa...
"Mà này". SeokJin hỏi khi thấy TaeHyung đã ra tới cửa phòng. "Chuyện hôm qua ở cầu thang tầng 3...".
"Là do tên đó xui xẻo thôi thầy ạ". TaeHyung nghĩ ngợi một chút rồi nói.
"Cậu nghĩ như vậy à?". SeokJin nhíu mày.
"Dạ, vì JiMin nói như vậy nên cứ tin là vậy đi".
TaeHyung cười, một nụ cười vô hồn đến làm người khác chỉ còn cách chọn lấy im lặng nhưng chuyện SeokJin quan tâm vẫn là cái máy đó có đến được tay NamJoon hay không?
Và...thật tốt khi nhìn thấy NamJoon ở đây với chiếc máy quay phim trên tay.
NamJoon...tôi thật sự yêu cái nụ cười méo mó đó của cậu. Cái nụ cười mà tôi biết được người thắng cuộc là tôi.
Tôi không đoán sai về chuyện cậu đến tìm tôi với cái nội dung mà tôi đã cố tình sắp xếp trước đâu vì mọi chuyện đã được tôi đoán ra cả rồi NamJoon của tôi. Cả cái cách cậu ra điều kiện với tôi rằng sẽ không để chuyện này cho người khác biết nữa và lúc đó trông cậu dễ thương chết đi được NamJoon à và tôi yêu tất cả mọi thứ của cậu NamJoon à.
Tôi yêu cái cách cậu với tôi quần nhau trên giường mỗi đêm đến mức tôi ngất đi tôi vẫn cảm nhận được cái ánh mắt cậu nhìn chòng chọc như thể ăn tươi nuốt sống tôi rồi cuối cùng lại dịu dàng hôn lên môi tôi với những câu yêu thương chỉ lẩm bẩm không thành tiếng. NamJoon à, xin lỗi cậu vì chưa đến lúc đó, vẫn chưa đến lúc tôi nghe chính miệng cậu nói ra điều ấy trong lúc tôi tỉnh táo.
NamJoon, tôi sẽ chờ đến lúc cậu hoàn toàn thuộc về tôi.
"Vậy là đến lúc nào anh mới nói rõ mọi chuyện cho anh ấy nghe vậy?".
JiMin từ khi nào lại trở thành khách quen cho buổi trà giải lao thế này đây.
"Đến khi tôi chắc chắn rằng cậu ta có thể đứng trước mặt tôi và nói những lời tôi mong muốn". SeokJin uống một miếng trà ngon lại thấy cơ thể thoải mái ra rất nhiều. Cổ tay trái anh dạo giờ cứ đau âm ỉ suốt nếu NamJoon không hôn lên nó mỗi ngày.
Những vết thương này cũng đáng lắm.
"Còn cậu thì sao? Chuyện giữa cậu và thằng bé đó sao rồi? Vẫn tốt chứ?".
"Hoàn hảo". JiMin cười. "Nhưng sẽ sớm có chuyện nhờ đến hai người thôi nên lúc đó hai người có giúp tôi như cách hai người trả công cho tôi không?".
"Tôi nghĩ tôi sẽ làm nó xứng đáng với một lời cảm ơn đấy Park JiMin". SeokJin cười và nụ cười đó từ lúc nào đã trở nên giống NamJoon đến mức kì lạ.
Và, tất nhiên là SeokJin cũng không phải chờ quá lâu để NamJoon chính miệng hắn nói ra điều mà SeokJin muốn nghe nhất và SeokJin biết anh đã chiến thắng hoàn toàn trước con quái vật không một ai có thể kiểm soát được kia. Một chiến thắng lớn lao như cách SeokJin yêu NamJoon đến tận xương tủy nhưng chưa từng nói ra vì đó là cách tốt nhất để anh giữ người kia ở bên cạnh mình mãi mãi.
Ích kỷ và độc đoán. Và SeokJin biết có người cũng giống như anh, cũng sẽ vì một người mà bất chấp để làm điều tệ hại nhất.
"NamJoon hyung, Thầy SeokJin. Đã đến lúc hai người trả ơn tôi rồi".
"Đây sẽ là một món quà cảm ơn tuyệt vời đấy, JiMin à".
Vậy còn bạn, bạn nghĩ rằng ai mới là kẻ bị theo đuổi?
Và
Câu chuyện tiếp theo...nên là ai đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro