Kim NamJoon
Kim NamJoon
Tẻ nhạt.
Cái bộ não thiên tài của Kim NamJoon đã ưu ái dành tất cả suy nghĩ để có thể nhận ra đó là hai từ hoàn hảo nhất cho cái cuộc đời của hắn hiện tại.
Mười chín lần hắn trải qua cái ngày mà hắn sinh ra có lẽ là ngày nhàm chán nhất trong cuộc đời khi những đứa bằng tuổi lại háo hức đoán xem món quá xinh đẹp giấu sau những lớp giấy gói quà nhiều màu sắc thì hắn đã thừa biết thứ hắn có được nếu không phải là những đồ điện tử đắt tiền thì hầu hết cũng là những khoản tiền kha khá được gửi vào tài khoản của một đứa trẻ lên năm.
Hắn là ông bà nhà hắn cũng chả muốn nhức óc suy nghĩ tặng quà gì cho đứa con mà bọn họ chỉ gọi là chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cả đâu. Bọn họ còn có gia đình riêng nữa mà.
"NamJoon hyung. Anh có muốn đi bar tối nay không?".
Thằng nhóc vừa đưa ra lời đề nghị này với NamJoon tên là Kim TaeHyung. Hắn quen được từ những cuộc ăn chơi trác táng mỗi đêm trong những lúc buồn chán và thật buồn cười là thằng nhóc này lại là đàn em lớp dưới.
Một thằng nhóc cũng rất thú vị ngoại trừ việc những lần nó làm phiền hắn quá nhiều.
"Không. Hôm nay anh cần đến thư viện". NamJoon từ chối.
"Lại là thư viện. Chán chết". TaeHyung chán nản nằm vật ra ngoài nền sân banh bóng rổ mà lăn lộn. "JiMin kia dạo này cứ đến thư viện suốt thôi".
"Thằng nhóc ấy lúc nào cũng chăm chỉ mà khác hẳn với em đấy TaeHyung". Người vừa nói là đàn anh Min YoonGi.
Kim NamJoon, Min YoonGi cùng Kim TaeHyung và Park JiMin chính là cái minh chứng lớn nhất cho những kẻ ăn chơi lại gặp được bằng hữu thân thiết.
"Mà này NamJoon hyung. Sao dạo giờ anh cứ đến phòng y tế mãi vậy?". TaeHyung bây giờ có cảm giác như đã mọc lên một cái đuôi quỷ nhỏ vậy.
Đáng yêu nhưng lại quá đỗi phiền phức.
"Chỉ vì anh bị thương thôi mà". NamJoon tự nhiên nói khi tay lại bắt đầu thu dọn đồ đạc mà rời đi trong những tiếng cười khúc khích châm chọc nhưng chẳng có tác dụng gì đâu.
"Em biết vì sao anh ấy lại cứ đến phòng y tế mãi". TaeHyung cười.
"Vì sao?". YoonGi nhướn mày chờ đợi thứ gì đó hay ho từ con người ra vẻ am hiểu kia.
"Vì nơi đó có anh bác sĩ dễ thương lắm". TaeHyung ngây ngô trả lời.
Cái đó có lẽ chỉ đúng một phần.
NamJoon bước chân vào cái thư viện cũ kĩ của trường mà TaeHyung đã dành tặng cho cái tên "Nơi chỉ có những kẻ kì dị mới muốn mình vào đó". Thật ra chỉ là thằng nhóc làm quá lên vì nó chẳng bao giờ bước vào nơi này dù chỉ là một phần của chiếc giày của nó để nhìn hàng dãy sách làm nó say sẩm, nhưng tên nhóc bạn thân của TaeHyung lại khác hắn.
Thằng nhóc ấy quá đỗi hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức khiến NamJoon đã thôi hiếu kì về nó.
"Này, cậu Jeon, tôi có chuyện muốn nói"
Loáng thoáng tiếng nói chuyện từ đâu đó chẳng làm NamJoon buồn phân tâm khỏi tầm nhìn đang hướng về phía chiếc cửa sổ đang mở phòng y tế của trường.
Đâu rồi nhỉ?
NamJoon đang chờ đợi...
Đã về rồi sao?
NamJoon đã chán nản đôi phần với cái vẻ trùng xuống trong đáy mắt hắn. Một sự thất vọng không nhỏ cho sự đợi chờ không kết quả.
Tại sao NamJoon không đến phòng y tế thay vì hắn cứ ngồi đây mà đợi chờ một hình bóng quen thuộc liệu sẽ xuất hiện bên cửa sổ?
Tại sao?
NamJoon sẽ không nói rằng liệu hắn có đủ bình tĩnh để con quái vật trong người bộc phát một cách không thể kiểm soát được hay không đâu. NamJoon sẽ không nói đâu vì đó là cách NamJoon muốn mọi thứ xảy ra thật tự nhiên mà.
"Hyung?".
NamJoon xoay đầu lại phát hiện JiMin đã đứng bên cạnh hắn lúc nào.
"Xong việc rồi sao?". NamJoon nhếch môi ngạo nghễ lại khiến JiMin cười vui vẻ.
"Chỉ là chút công việc vặt vãnh thôi mà hyung".
Người phiền phức hơn có lẽ là Park JiMin mới đúng.
"Hyung không định về sao? Ngồi đợi ở đây lại không bằng đến đó trực tiếp tìm người".
NamJoon ghét cái nụ cười lúc này của JiMin. Cái vẻ giả tạo mỉa mai dù thứ cậu ta bộc lộ là sự quan tâm là NamJoon có những lúc chẳng thể nào ưa nó được.
"Vậy còn cậu thì sao?".
JiMin chỉ đơn giản là cười nhẹ rồi bỏ đi.
Chậc, có lẽ hôm nay thư viện lại vắng người thủ thư rồi.
.
"Cậu sẽ kể cho tôi nghe chuyện gì hôm nay đây NamJoon?".
"Bất cứ câu chuyện nào anh muốn SeokJin".
NamJoon nở một nụ cười đặc trưng khi cánh tay hắn kéo cánh cửa phòng y tế một cách thật yên lặng như cách hắn không muốn bất kì ai đó sẽ đến đây trong lúc này nếu người đó có bị thương nặng.
"Vậy...chuyện về giáo sư Jung dạy văn học thì sao?".
"Đó là một câu chuyện thú vị lắm".
Không một ai muốn hỏi rằng tại sao NamJoon lại biết rất nhiều câu chuyện như vậy, hoặc có lẽ là đã có người rất tò mò về chuyện đó nhưng lời khuyên dành cho người đó rằng hãy khôn ngoan để nhận ra có nhiều chuyện bạn sẽ không nên biết đến đâu. Những tiếng kêu vang kì lạ ở phòng học toán sau những giờ tan học hay những tiếng đàn loạn khúc ở phòng nhạc như có ai đang hợp xướng trên nó.
NamJoon biết tất cả chuyện đó như cái cách hắn điều khiển ngôi trường này như cách hắn muốn.
Tỷ như chuyện làm sao TaeHyung qua được những kì thi toán cuối kì với mức điểm mà cậu ta không thể nào có được.Chỉ đơn giản như cách cậu ta có được một tên thông minh và một thằng bạn giỏi công nghệ và thế là thằng cha dạy toán ấu dâm đó đã lọt vào cái bẫy chết người được giăng sẵn.
Mà dù sao thằng cha đó chưa bị tống vào tù vẫn là nhân nhượng lắm rồi.
"Vậy anh thì sao SeokJin?". NamJoon gọi. "Anh có thể kể cho tôi nghe những điều về anh không?".
SeokJin thoáng dừng bàn tay đặt trên lọ thuốc trên kệ. Ngẫm nghỉ một lát rồi xoay đầu nhìn về phía con người đang đứng dưới ánh nắng hắn lên từ phía chiếc cửa sổ.
"Vậy tại sao cậu không thử tìm ra xem".
Và đó luôn là cách bọn họ kết thúc câu chuyện ở phòng y tế mỗi ngày.
Chán nản.
NamJoon thật sự chưa nếm trải mùi thua cuộc như thế này.
"Hyung".
"Anh không có hứng TaeHyung". NamJoon chẳng sức đâu ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng bé này xuất hiện ở thư viện.
"JiMin nói em đưa anh cái này".
Cái gì vậy? Máy quay phim?
"Nó nói rằng nếu cái này bị ướt sẽ phiền lắm". TaeHyung đặt chiếc máy xuống rồi bước đi. NamJoon nhìn nó một lúc rồi xoay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài kia.
Hôm nay có lẽ sẽ mưa rất lớn đấy.
"Hôm nay cậu lại sẽ kể cho tôi nghe chuyện gì đây?". SeokJin nhìn thấy NamJoon kéo cánh cửa kia đóng lại kèm theo âm vang chốt cửa thật to không giống như thường lệ.
Có gì đó thật kì lạ ở đây.
"Ừ, một câu chuyện thú vị tôi vừa tìm được...về anh".
NamJoon cười. Cái nụ cười giống như hắn đã bước chân vào được nơi chốn giấu bí mật mà người nào đó cố gắng giữ kín lấy cũng giống như JiMin và căn phòng đó.
Những hình ảnh rõ nét trên chiếc máy quay phim, những hình ảnh về một người đàn ông đang rên rỉ trên chiếc giường trắng thật rõ nét khi máy quay lấy được những hình ảnh đẹp đẽ này. Anh ta đang khóc khi đang làm thỏa mãn bản thân mình bằng chiếc dương vật giả thô to đến đáng sợ và...anh ta khát cầu trong tiếng thở đứt quãng mà kêu tên...
JaeHwan...Lee JaeHwan...
"Làm sao?". SeokJin lắp bắp khi khuôn mặt đã bắt đầu trắng bệt trong sự sợ hãi. SeokJin sợ hãi con quái vật không còn nấp dưới giường mà đang ngồi hiên ngang trước mặt.
"Anh hỏi tôi làm sao có được cái này?". NamJoon lắc lắc chiếc máy trước mặt SeokJin với cái giọng điệu ngạc nhiên. "Vậy tôi có nên hỏi rằng người ở trong đó có phải là anh không?".
"Cậu...rốt cuộc là cậu muốn gì?". SeokJin vươn tay muốn lấy lại chiếc máy nhưng tiếc rằng tên kia sẽ không để anh làm việc đó.
"Điều tôi muốn...".
Điều tôi muốn là không một cái tên nào khác phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia.
NamJoon chưa từng thừa nhận bản thân hắn có tình cảm với vị bác sĩ kia. Hắn ta có thể giống như JiMin người có cái gọi là hứng thú rồi dần dần thứ nguy hiểm đó từ lúc nào đã biến thành một thứ ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến mức không thể cứu vãn nỗi. JiMin không từ tốn như NamJoon, cái cách cậu ta tìm mọi cách để tiếp cận con thỏ của cậu ta sẽ khiến người khác ngỡ ngàng với con người hiện tại trong mắt bọn họ thật sự là ai và ngay cả NamJoon cũng không muốn hiểu về điều đó vì hiện tại hắn cũng đã có được một phần thứ hắn muốn.
Một phần...ý hắn là thể xác.
Hắn in sâu vào cơ thể người kia những điều mà hắn đem lại vào những lúc hắn tìm đến nơi hắn biết người kia sẽ không thể kháng cự và chuyện này lại bắt đầu dày đặc hơn khi những cuộc làm tình lại bắt đầu ở nhà của cả hai sau giờ ở trường.
Hắn biết mình sẽ có được điều đó khi chính ánh mắt của người kia đã bán đứng bản thân mình khi bọn họ quấn lấy nhau.
SeokJin đã bắt đầu nghiện cái cảm giác mà hắn đem lại
Và tình cảm của SeokJin hắn sẽ nhanh chóng có được thôi và hắn chắc chắn điều đó.
"Đây là lần thứ mấy anh cắt cổ tay mình rồi?". NamJoon vứt hết mớ băng thấm đỏ vào bồn cầu như thường lệ và hy vọng nó không bị nghẹt.
"Có lẽ là thứ tư trong tháng này". SeokJin cẩn thận đếm rồi trả lời khiến NamJoon không khỏi mệt mỏi mà chỉ biết ôm người kia khi bọn họ vẫn còn ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh.
"Vậy điều anh muốn để chuyện này kết thúc là gì?". NamJoon mệt mỏi nói.
SeokJin chỉ im lặng khi cổ tay đã bắt đầu đau nhói vì sức ép của người đối diện.
"Tôi yêu anh SeokJin. Tôi thật sự rất yêu anh". NamJoon nỉ non nói. "Tôi luôn muốn kết thúc cái cuộc sống nhàm chán này đến khi tôi gặp anh ở cầu thang. Tôi thề rằng lúc đó anh đẹp lắm SeokJin à, đẹp đẽ đến mức tôi ích kỉ chỉ muốn anh là của riêng mình".
"Tôi chưa từng thừa nhận với bản thân mình rằng tôi đã yêu con người đó vì tôi sợ sẽ giống như bọn họ dễ dàng thừa nhận yêu rồi lại chấp nhận buông tay dễ dàng".
"Tôi đã không muốn cho đến khi tôi thấy anh trong chiếc máy quay phim mà gọi tên người đàn ông khác và lúc đó có lẽ tôi đã không thể chịu thêm được nữa khi con quái vật thật sự đã vì anh mà mất đi lý trí mà dùng sợi xích để giam anh lại".
"Tôi thật sự rất sợ SeokJin à". Và NamJoon khóc. "Tôi sợ tôi sẽ mất anh SeokJin à".
"Hãy ở lại bên tôi SeokJin".
Bọn họ ngày hôm đó đã khóc cùng nhau giữa những nụ hôn dịu dàng đầy quyến luyến.
Bọn họ hôm đó đã đánh mất cái vách ngăn cuối cùng của tình cảm.
NamJoon sẽ không bao giờ rời xa SeokJin và SeokJin cũng sẽ như vậy.
Đơn giản như cái cách bọn họ phụ thuộc vào nhau.
"NamJoon, cậu đã giúp JiMin làm chuyện gì vậy?". SeokJin từ trong lòng NamJoon mà ngước lên nhìn người vừa trở về sau khi xong việc với JiMin hôm nay.
"Cậu ta hỏi tôi rằng giết người như thế nào để không bị nghi ngờ". NamJoon nói.
"Cậu ta có cần giúp đỡ không?". SeokJin cười. Một nụ cười giống như NamJoon.
"Anh có ý kiến gì sao?". NamJoon nhếch một bên khóe mắt ra chiều hài lòng.
"Nếu cậu ta chắc chắn rằng sẽ một mình giải quyết được thì chúng ta cũng chẳng cần đụng tay vào nhưng nếu cậu ta cần". SeokJin cười. Anh ta cười trên cái cách mọi chuyện diễn ra tiếp theo như một vụ tai nạn mà không ai nghi ngờ gì cả.
"Thì nó sẽ là một lời cảm ơn tuyệt vời đấy, JiMin".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro