Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-"Anh Jin, anh Jin, em nè!"- Eun Ji năm 4 tuổi hí hửng bưng đĩa bánh nóng hổi trên tay lon ton chạy sang nhà Seokjin, cái miệng nhỏ bi ba bi bô gọi lớn tên người anh. 

Seokjin nhìn đôi chân nhỏ đang thoăn thoắt chạy về phía mình chợt vấp phải cục đá, hoảng loạn chạy tới đỡ lấy. 

-"Eunie cẩn thận chứ! Coi kìa em ngã rồi này."

Eun Ji cười hì hì đứng dậy, chìa đĩa bánh về phía Seokjin

-"Mẹ em mới làm này. Anh ăn với em nha!"

-"Vào nhà đã nào! Xử lí vết thương xong rồi anh với em ăn nha."- Seokjin xoa nhẹ mái đầu vàng óng, nắm tay đứa em nhỏ đưa vào nhà. Đôi tay cậu thuần thục đổ thuốc lên bông rồi chấm lên vết thương đang rỉ máu trên chân Eun Ji. Mặc dù tươi cười nhưng cậu biết rõ, con bé rất đau nhưng đang cố nhịn để cậu không lo lắng.

Eun Ji và Seokjin là hàng xóm với nhau từ nhỏ. Mẹ cậu và mẹ cô là bạn thân lâu năm nên không khó để hai anh em trở nên thân thiết. Eun Ji là con lai Hàn-Anh nên có một mái tóc vàng đặc trưng khó mà nhầm lẫn. Từ nhỏ Eun Ji đã hay bị chỉ chỏ, bàn tán vì màu tóc có chút khác biệt. Mỗi khi như vậy, Seokjin sẽ đứng ra chắn trước mặt cô em. Đứa trẻ ấy sẽ vì em mình mà không ngại cãi tay đôi với bất cứ ai, cũng sẽ sẵn sàng lao vào đánh nhau mặc kệ thân hình nhỏ con. 

Thế rồi vào cái đêm định mệnh ấy, hai người cứ thế mà chia li. Eun Ji bị bố đấy sang Đức học từ năm 8 tuổi. Ròng rã cũng đã gần 10 năm. Đứa trẻ ngày nào giờ đã là cô thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp. Nhưng thẳm sâu trong đôi mắt ấy giờ đây thật khó để tìm thấy một chút ngây ngô nào. Eunie của Jinie đã không còn. Thay vào đó là Park Eun Ji ngang bướng, ngạo kiều nhưng mấy ai biết, cô đơn, lẻ loi đến đáng sợ. Thật khó mà tưởng tượng được, nhưng lại thật dễ để hiểu được.

------------------

Eun Ji ôm Seokjin thật lâu, thật chặt, như thể buông ra anh sẽ biến mất. Khóe mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ. Cả hai người, chẳng ai nói gì. Nhưng họ đều biết, cả hai đều nhớ nhau rất nhiều.

-"Không định cho anh ngồi xuống à?"- Seokjin giở giọng châm chọc làm cô em bật cười thả lỏng hai tay.

Miệng cười nhưng nước mắt Eun Ji cứ không tự chủ mà rơi xuống từng hạt, từng hạt... Seokjin vươn tay lau đi, rồi lại cúi người, chiều chuộng đặt một nụ hôn nhẹ trên mái đầu màu nâu hạt dẻ.

Eun Ji cố nín khóc, cất lời:

-"Sao anh lại có thông tin liên lạc của em?"

-"Anh nhờ bạn anh tìm giúp."- Seokjin nhận lấy ly Machiato từ nhân viên uống một ngụm -"Em đang học ở đâu?"

-"Em học ở Yangin. Mới về lại Hàn nên em tìm đại một trường để học thôi. Khổ cái là chẳng có ai là người quen ở trường."- Eun Ji chọc chọc ly Americano đã nguội lạnh, chán nản.

-"Phải làm quen bạn mới đi chứ."

-"Nghe em là con lai người ta đã chạy luôn rồi nên em cũng kệ. Mà như này cũng tốt. Đỡ phiền!"

Hai anh em ngồi nói chuyện một lúc lâu. Đến khi không nghĩ ra cái gì để tiếp tục huyên thiên cùng đứa em, Seokjin trầm giọng:

-"Eun Ji, em biết chuyện đó phải không? Cái chết của mẹ em?"

Bầu không khí bỗng trầm hẳn. Eun Ji đặt ly nước xuống mặt bàn, cười khổ:

-"Em biết. Bố em, ông ấy muốn 20% cổ phần MH của mẹ. Chiếc xe tải đâm mẹ cũng là ông ấy sắp xếp. Ai mà ngờ em lại là người thừa hưởng số cổ phần đó. Chắc vì vậy nên tới giờ em vẫn còn ở đây nói chuyện cùng anh!"- cô chợt quay qua nói với Seokjin -"Em biết cả chuyện của anh."

-"Em..."

-"Em ổn. 20% này đáng giá hơn nhiều so với suy nghĩ của anh đó. Đó là lí do anh đến gặp em hôm nay phải không?"

-"Eun Ji, anh xin lỗi."

-"Em hiểu anh muốn gì."- nói rồi, cô lôi từ trong chiếc túi nhỏ mang bên mình một cái USB. -"I think you want it. Right?" 

-"I think so."

-"Help me to avenge him. My mom as well as your parents was killed by him."

-----------------

-"Nè cậu qua Mĩ học thì khi nào cậu về vậy? Không có cậu chán lắm! Chẳng còn ai chơi với tớ cả."- Seokjin ngồi tựa đầu lên vai cậu trai to con đeo kính bên cạnh mình trên bãi cỏ, tay vân vê cái móc khóa hình lạc đà được người ta tặng.

-"Tớ không biết. Mẹ tớ phải chữa bệnh. Khi nào mẹ khỏi tớ sẽ về với Jinie ngay mà!"

Kim Seokjin năm 8 tuổi bĩu môi khi nghe tin cậu bạn sẽ theo mẹ qua Mĩ định cư một thời gian. Cả buổi chiều hôm ấy coi người ta như hòn đá mà ngồi tựa cả ngày, miệng luyên thuyên liên hồi. Đại khái là không muốn người ta đi vì sợ buồn, sợ chán, sợ cô đơn các kiểu. 

-"Nhỡ đâu cậu không về thì sao?"

-"Tớ hứa sẽ về mà. Tớ không bỏ Jinie đâu."- cậu bạn lắc qua lắc lại cái vòng có charm con gấu túi trước mặt Seokjin -"Lúc đấy tớ sẽ đi tìm Jinie."

-"Hứa nha!"- Seokjin chìa ngón út ra trước mắt.

-"Hứa."- Bàn tay to hơn đan ngón út với Seokjin.

---------------------

Kim Seokjin lười biếng với tập tài liệu dày cộp trên tay, mặt vẫn còn ngái ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân bước chầm chậm về hướng phòng thiết bị đầy miễn cưỡng.

Chuyện là sáng nay thời khóa biểu ghi hai tiết tự học đầu tiên. Mà với Seokjin thì có là tiết tự học hay không cậu cũng chỉ ngủ. Thật tình thì nhiều lúc đám bạn học cũng ngồi đoán già đoán non không biết thành tích của Seokjin từ đâu ra bởi chẳng bao giờ thấy cậu học hành gì, đến trường không ngủ thì ăn không ăn thì ngủ. 

Với tư cách là thành viên kim cương của hội người lười Hàn Quốc thì Kim Seokjin chỉ tặc lưỡi một cái rồi lại bất tỉnh nhân sự ngay tắp lự trên bàn. Như mọi ngày, cảnh một chú lạc đà trắng nằm gục mặt trên bàn bên cạnh là cậu trai cao to vạm vỡ ngồi nghịch cua đã trở thành signature của lớp. Cơ mà cô thấy hai người rảnh quá nên là đã cất công đi soạn ra hai chồng tài liệu dày như tần suất quay lại với người yêu cũ của đứa bạn, rồi hướng cuối lớp nhờ vả:

-"Namjon, Seokjin, hai em đem đống này photo thành mười bản giúp tôi. Photo xong thì đem đến phòng giáo viên để cạnh tủ đồ của tôi là được."

Aizzz! Đúng là cuộc sống nó không giống cuộc đời nhưng mà cuộc đời thì nó lại bất thường i chang cuộc sống. Và thế là chúng ta có Kim Seokjin chán nản đi photo tài liệu và Kim Namjoon đi bên cạnh một tay bê tài liệu một tay bê Seokjin. Cái con người này lớn rồi mà y như con nít 3 tuổi. Đi đứng cứ dặt dà dặt dẹo như sắp đổ tới nơi.

-"Tôi đổ thật chứ không sắp đâu."- thả đồ xuống chiếc bàn nhỏ cạnh máy photo, Seokjin vừa tìm giấy vừa lẩm bẩm -"Cầm hộ coi."

Chàng trai bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt tự dưng lại thấy buồn cười. Ánh mắt mười phần yêu chiều đặt lên người cậu bạn cùng bàn. Tay trái nắm chặt chiếc vòng màu vàng.

"Tớ về với Jinie rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namjin