Chap 2
Seokjin sải bước tiến vào lớp 12A1, bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Lớp cậu được đánh giá là học giỏi nhất nhưng cũng quậy nhất cả cái trường Jonghwa này. Điềm lành sao mà nó mong manh dữ dằn. Cơ bản thì lớp cậu vẫn dùng mấy trò quậy phá giáo viên mà đám nhất quỷ nhì ma vô cùng đam mê. Nhưng qua những bộ óc thiên tài tất cả đã nâng lên một tầm cao mới. Thầy cô thấy thế cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Dù sao thì mấy đứa nhỏ cũng không làm gì quá đáng. Tiết lộ xíu thông tin mật mà cả trường đều biết: thú vui tao nhã của giáo viên trường là bắt tay với học sinh báo hiệu trưởng. Mà nhân danh chủ tịch hiệp hội anti hiệu trưởng, thầy hiệu phó lúc nào cũng hăng hái nhất. Thầy hiệu trưởng than trách thì thầy hiệu phó sẽ trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội rồi nói với cái giọng giận dỗi:
-"Anh có biết là bình thường tôi làm việc stress lắm không hả? Chơi xíu giải khuây cũng không cho."
Câu chuyện xảy ra tiếp theo là thầy hiệu trưởng nâng thầy hiệu phó ngồi lên đùi mình, một tay xoa đầu một tay xóa má dỗ dành:
-"Rồi rồi không trách em! Nhưng vẫn phải có người bị phạt."- thầy liếc qua những tinh linh nhỏ bé ngoài cửa văn phòng -"Chạy 10 vòng quanh sân trường cho tôi!"
Nhiều lúc cũng bất mãn mà chẳng làm gì được cả, đám học sinh hậm hực kéo nhau đi chạy, để lại hai ông thầy hường phấn trong văn phòng cả buổi học.
Seokjin có lẽ là người duy nhất không mặn mà gì với mấy cái trò quậy phá ấy, cứ đến lớp là lại tìm cho mình một chiếc bàn ở góc khuất cuối lớp ngồi xuống, gục mặt xuống bàn ngủ.
Vẫn như mọi hôm, Seokjin nằm một cục trên bàn. Chợt cô nàng tóc xoăn bàn trên quay người xuống gõ nhẹ vào vai Seokjin, thấy cậu đã ngẩng mặt lên liền thì thầm:
-"Sắp thi giữa kì rồi đó. Cậu không học à?"
Seokjin cau mày, nhàn nhạt đáp lại:
-"Không cần đâu."
Cô bạn nghe xong chỉ biết gượng cười quay về tiếp tục làm nốt bài toán đang dang dở, khóc thầm trong lòng nhiều chút : "Đẹp trai mà sao phũ quá trời vậy hả!"
Dứt câu, Seokjin lấy ra chiếc smartphone trong túi quần nhắn tin cho ai đó. Suốt ba tiết đầu của buổi học, trên mặt cậu chỉ duy nhất vẻ chán nản hiển hiện, trông rất thiếu sức sống. Đó là trước khi cô chủ nhiệm vào lớp với một cậu bạn thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng làm nổi bật lên những thớ cơ chắc nịch, dịch lên trên một chút là bờ ngực nảy nở vững chãi và khuôn mặt siêu cấp đẹp trai. Coi kìa, đám nữ sinh trong lớp rớt giá lộp độp, ôm tim xỉu ngang xỉu dọc. Người gì đâu vừa đẹp vừa ngon, hết nước chấm! À mà hình như không chỉ nữ sinh.
-"Giới thiệu với cả lớp, bạn này là Kim Namjoon, từ nay sẽ học cùng lớp ta. Có gì các em giúp đỡ bạn nha. Và tôi nghiêm túc cấm các em rủ rê bạn vào mấy cái trò quái quỷ gì đó của các em."
-"Ủa cô bọn em có làm gì đâu!"- cả lớp oan ức đồng thanh.
Cô chủ nhiệm bỏ qua những ánh nhìn ngây thơ vô số tội từ đám học trò, quay sang nam sinh đứng cạnh mình, nói:
-"Em xuống bàn cuối, ngồi cùng bạn nam kia nha."- chợt cô bất ngờ gọi to -"Seokjin!"
Nghe tiếng giáo viên, cậu lồm cồm bò dậy, đưa bộ mặt ngái ngủ nhìn cô.
-"Đây là bạn cùng bàn mới của em."
Jin chán nản gật gật mái đầu rồi lại gục xuống bàn.
Namjoon sải bước đi về chỗ của mình ngồi xuống, thả chiếc cặp đen xuống cạnh bàn. Bỗng từ đâu một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mắt anh.
-"Chào, tôi là Kim Seokjin."
Anh đưa tay bắt lấy, cất giọng:
-"Chào, Kim Namjoon."
----------------
-"Mày gọi anh cái gì?"- Seokjin áp điện thoại vào tai trái rồi dùng vai đỡ lấy, đôi tay thoăn thoắt lướt nhanh trên dãy phím máy tính trước mặt.
-"Tối nay em đưa Kookie qua nhà mình ăn cơm nha anh."- từ trong điện thoại vọng ra giọng nói trầm thấp nhưng không giấu nổi sự hí hửng của Taehyung.
-"Ờ. Mua thêm một ít thịt cừu nha. Anh làm cừu xiên nướng cho bé nó ăn."
Đôi tai thỏ ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt lấy tín hiệu từ rada rằng có cừu xiên nướng, vội bật dậy giựt lấy máy Taehyung ngân nga vào điện thoại:
-"Hyungie~~ yêu anh quá đi hà ~ Nhớ làm cừu xiên nướng cho bé nhoa! Moah~~"
-"Ủa bé máy anh mà!"
-"Đồ của mí ngừi cũm là của tui. Phải hem anh Chin?"
-"Phải phải. Anh cúp máy nha. Đang có chút việc bận. Khi nào qua nhớ nhắn anh. Có mua sữa chuối cho bé để trong tủ lạnh."
-"Bé iu Chinie nhứt ~"- Jungkook nghe sữa chuối thì hai mắt sáng như sao, nhảy cẫng lên vui sướng. Nói gì thì nói chứ bé mới lớp 9, còn nhỏ xíu hà! Mà em nhỏ thì phải uống sữa cho mau nhớn.
-------------------
Úp điện thoại xuống mặt bàn, Seokjin quay về với màn hình máy tính nơi đang hiện đầy những mã code khó hiểu. Đôi lông mày lá liễu của cậu khẽ nhíu lại, mắt chăm chăm nhìn vào tấm ảnh người đàn ông ngoài 50 trông vẻ đầy cao quý với bộ vest thanh lịch và đôi giày da đắt tiền, tay ông ta mân mê chiếc vòng ngọc bích được chế tác tinh xảo, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Người đàn ông đó tên Han Kyung Min, chủ tịch Tập đoàn Đá quý MH.
Seokjin lòng đầy hận thù nhìn người trước mắt, kí ức về cái đêm định mệnh mười ba năm trước bỗng ùa về trong tâm trí. Cái ngày mà đứa nhóc 5 tuổi mất cả cha lẫn mẹ dưới tiếng súng vang vọng khắp chốn, dưới tiếng cười đầy thỏa mãn của người đàn ông ấy cùng với chiếc vòng ngọc trên tay. Người ta thường nói thời gian sẽ vùi lấp quá khứ, nhưng có vẻ như, quá khứ tăm tối ấy có sức ám ảnh quá lớn, chẳng thể nào bị thời gian vùi lấp. Và nỗi đau của đứa trẻ ấy, thứ đã in sâu trong tâm trí nó suốt 13 năm nay kể từ khoảnh khắc mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào lòng bàn chân non nớt, dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm đẫm mặt đất, thổi bùng lên trong tâm trí nó ngọn lửa hận thù. Ngọn lửa ấy không phải màu đỏ, mà là màu đen - một mảng đen trong kí ức nó.
-"Có cái này hay lắm. Muốn nghe không?"
Một đoạn tin nhắn ngắn được gửi đến điện thoại Seokjin. Cậu nhắc máy lên xem, khuôn mặt nhăn nhó, trông thật khó hiểu.
-"Cái này... Chúng ta hành động được chưa?"
-"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ tự xiên mình một nhát trước khi quyết định hành động ngay bây giờ. Nhắc cho cậu nhớ, đừng có đánh rắn động rừng."
-"Nhiêu đây còn chưa đủ sao?"
-"Để diệt tận gốc con cáo già ấy thì cần thêm rất nhiều. Thế lực của lão ta không đùa được đâu. Nhiêu đây có khi còn không đủ gãi ngứa cho lão."
-"Cần thêm những gì?"
-"Cậu biết Park Eun Ji không?"
-"Con gái lão ta?"
-"Cô ấy đang du học bên Đức, mới về lại Hàn Quốc được một tháng. Tôi nghĩ sẽ moi được chút thông tin mật từ đó."
-"Tại sao? Park Eun Ji chỉ mới học lớp 11 thôi đó."
-"Phải. Nhưng Park Eun Ji là con gái của lão Han với người vợ cũ đã mất cách đây 5 năm. MH là do lão Han và người vợ cũ cùng nhau gây dựng nên. Eun Ji nắm giữ 20% cổ phần MH do mẹ cô ấy trước khi mất để lại. 20% ấy lão Han muốn có nó hơn bất kì ai. Và tôi dám chắc rằng cô ấy sẽ biết rất nhiều điều thú vị về MH."
-"Cậu muốn tôi làm gì?"
-"Chuyến hàng gần đây nhất của Han Kyung Min tới Ai Cập. Nó được vận chuyển vào ban đêm qua đường biển. Tôi nghĩ chuyến hàng đó là một phi vụ rửa tiền của lão ta."
-"Tôi sẽ tìm cách lấy thông tin. Nhưng sẽ chỉ duy nhất lần này Park Eun Ji có liên quan tới."
--------------------
Seokjin trầm ngâm đứng trước cửa một quán cafe gần trường, mắt cậu hướng về cô gái tóc nâu hạt dẻ, mặc váy đen ngồi ở góc phòng đang nhâm nhi ly Americano chỉ còn lại chút hơi ấm. Cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan thon gọn được tô điểm bằng đôi mắt nai long lanh, sống mũi cao vút, đôi gò má ửng hồng và bờ môi trái tim căng mọng. Tuy vậy, trong đôi mắt ấy lại chẳng thể thấy được dù chỉ là một chút cái sự trong sáng của thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi. Đôi khi chỉ là một thoáng lướt qua cũng dễ dàng cảm nhận được tròn ánh mắt ấy chứa chan bao nỗi phiền muộn khó nói. Cô nàng lơ đễnh nhìn về phía cổng tòa nhà đối diện quán cafe, không hề để ý có người đến gần mình.
Seokjin chạm nhẹ vào vai cô gái nhỏ khiến cô giật mình quay qua nhìn, bắt gặp ánh mắt 10 phần dịu dàng của cậu dành cho mình. Eun Ji ngơ người một lúc lâu, rồi chợt vươn tay ôm chầm lấy Seokjin.
-"Đã lâu không gặp. Em vẫn sống tốt chứ?"
-"Chưa gì đã 13 năm rồi. Nhớ anh quá đi."- Eun Ji chôn mặt mình vào bờ ngực mềm mại của người anh thân thiết.
Seokjin yêu chiều xoa đầu cô gái nhỏ, đứng yên cho cô ôm một lúc lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro