Chap 1
-"Ba...Mẹ... Hai người dậy chơi với Seokjin đi! Chơi một mình chán lắm. Chẳng ai muốn chơi cùng với con cả. Mọi người ai cũng ghét Seokjin hết. Con buồn!"
Cậu trai nhỏ 5 tuổi lủi thủi ngồi bên chiếc giường trắng, nơi có xác của ba mẹ cậu từ lâu đã lạnh ngắt, chẳng còn lại một chút hơi ấm nào. Khuôn mặt cậu thanh tú nhưng lại hốc hác đến não lòng, cánh tay chằng chịt vết chém còn rướm máu ôm chặt chú lạc đà trắng ba đã tặng ngày sinh nhật, đôi chân trần bị thủy tinh đâm vẫn còn máu tươi đang chảy. 1...2...3... từng giọt lệ rơi trên sườn mặt gầy gò. Cậu thu mình bên mép giường mà khóc. Chỉ đơn giản là từng giọt nước mắt đua nhau chảy thấm ướt mái tóc dài qua mắt. Cậu cố ngậm chặt miệng tránh phát ra âm thanh. Bọn người xấu nghe thấy, chúng sẽ đến bắt cậu đi. Cậu sợ!
-"LỤC TUNG CĂN NHÀ NÀY, TÌM CHO RA THẰNG NHỎ CHO TAO MAU LÊN."- tên bặm trợn với xết sẹo chữ X từ đuôi mắt trái kéo dài tới khóe miệng gắt gỏng ra lệnh.
Tim cậu như hẫng mất một nhịp, lồng ngực trong giây lát ngừng đập, ép cậu đến khó thở. Xung quanh tối đen như mực, đôi mắt đẫm nước đảo qua đảo lại cố tìm lấy chút tia sáng le lói trong bóng đêm. Đồng tử dừng lại ở cửa sổ đang mở toang, có cái gì đó kéo cậu lại gần. Cậu đang ở tầng hai cách mặt đất 3m. Đứa trẻ nhát gan ấy trong giây lát lại có ý định từ đây nhảy xuống. Mà có vẻ như, không chỉ là ý định. Thân ảnh bé nhỏ đáp đất đầy đau đớn, mảnh thủy tinh ở chân đâm sâu hơn, máu chảy nhiều hơn, và đau hơn. Cậu cố kìm nén nỗi đau, cắn chặt răng chạy thật nhanh qua hướng cửa sau. Không biết bao lâu sau, cậu đã chạy tới đường lớn. Thật may mắn đám người xấu kia không đuổi theo cậu. May thật...
Cậu mất hết sức lực ngã xuống vệ đường. Tiếng nức nở ngày một lớn, kích động đến cặp vợ chồng đang đứng bên cạnh. Người phụ nữ hốt hoảng nhìn thân ảnh nhỏ bé quằn quại dưới mặt đất, lao đến đỡ lấy thân cậu.
-"Cậu bé! Con có sao không?"- bà lay lay người cậu, tai ghé vào lồng ngực, mắt hướng về khuôn miệng đang thở hổn hển một cách nặng nề.
-"Sao vậy em?"- người đàn ông cao lớn đứng cạnh bà quay qua hỏi, tim ông cũng chợt hẫng mất một nhịp vì cảnh tượng trước mắt.
-"Cậu bé này... Anh mau đánh xe qua đây nhanh lên. Chúng ta cần tới bệnh viện."
Tấm lưng cao lớn chạy thật nhanh về chiếc Benz đậu phía đối diện, cho xe chạy gần về phía vợ, đợi người lên hết rồi theo hướng bệnh viện phóng thật nhanh.
___________________
Cậu trai nhỏ nằm trên giường bệnh khó khăn mở mắt, cổ họng khô khốc chỉ có thể "Uhm" một tiếng thật nhỏ.
-"Con tỉnh rồi!"- một người phụ nữ 28 tuổi vui mừng chạy đến bên giường bệnh, đôi mắt bà sáng lên đầy mãn nguyện.
-"Nướ...nước..."
-"Đây, đây!"
Cậu trai gắng gượng ngồi rướn người uống một ngụm nước nhỏ, rồi lại vô lực mà ngã xuống giường.
-"Nằm nghỉ chút đi. Con mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu không thể vận động mạnh. Để ta đi gọi bác sĩ tới khám cho con."
Cậu trai nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, chỉ ít phút sau đã lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.
_____________________
-"Bệnh nhân tạm thời đã ổn định. Mặc dù cơ thể còn rất yếu những người nhà không cần lo lắng. Tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại."
-"Cảm ơn bác sĩ!"
-"À mà, có cái này tôi cần nhắc nhở người nhà. Bệnh nhân có lẽ vừa trải qua một cú sốc tâm lý khá nặng nề nên tâm thần không ổn định, dễ xảy ra bài xích với những người xung quanh. Mong rằng người nhà quan tâm tới bệnh nhân nhiều hơn. Nếu không vượt qua được thời điểm này thì tôi e rằng hậu họa để lại sẽ rất lớn."
-"Vâng ạ. Tôi cảm ơn bác sĩ. Thật ra tôi không phải người nhà của cậu bé. Chúng tôi vô tình gặp cậu bé ở trên đường rồi đưa tới đây."
-"Ra là vậy. Tôi có chút việc bận nên xin phép hai vị. Lát nữa sẽ có y tá đến kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Nếu tòn hình khả quan thì chắc rằng cuối tuần này là có thể về nhà."
-"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ già bước qua cánh cửa phòng bệnh về lại văn phòng, thả mình xuống chiếc ghế đen bên bàn làm việc. Cảnh tượng 3 ngày trước, hai người một nam một nữ hốt hoảng lao vào bệnh viện, trên tay là đứa bé người đầy vết thương ám ảnh ông suốt mấy ngày qua. Thân làm y nhân đã có nhiều năm hành nghề, nhưng số lần ông bắt gặp những đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ nhưng thương tích trên người chúng lại nặng nề đến khó tả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cậu bé lần này, nhỏ nhất nhưng cũng là nặng nhất.
-"Hyejin em đi chút gì đi. Cậu bé này để anh canh cho."
-"Haemin em không sao mà."
-"Thôi nào! Em thức từ tối hôm qua đến giờ lại chẳng có chút gì bỏ vào bụng. Còn tiếp tục sẽ ảnh hưởng sức khỏe."
-"Vậy anh ở đây canh chừng nha. Em đi kiếm gì đó ăn."
_____________________
"Seokjin... Seokjin... Con ngoan... Nghe lời...ba...chạy mau..."
-"BA!"
-"Khoan hãy cử động. Cậu bé, con chưa bình phục hẳn, tạm thời không thể vận động mạnh."
-"Đây là đâu? Chú là ai?"- Seokjin hoảng sợ nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, trong đôi mắt hiện hữu một nỗi sợ khó mà che giấu.
-"Đây là bệnh viện. "- Hae Min lại gần an ủi cậu -"Này của con phải không?"
Ông đưa ra trước mắt chú lạc đà trắng nhồi bông. Đôi tay nhỏ nhanh nhảu nhận lấy ôm chặt trong người, ánh mắt cậu mang chút đề phòng nhìn người đàn ông phía đối diện, tiếp tục nói:
-"Chú vẫn chưa trả lời chú là ai."
Hae Min cười xòa:
-"Ta gặp con trên đường đêm hôm qua khi đi ăn tối cùng vợ ta. Bà ấy đằng kia."- ông chỉ vào chiếc giường sát tường, nơi một người phụ nữ đang say giấc nồng.
-"Chú đưa con tới đây?"
Hae Min gật đầu:
-"Không phải sợ! Chú sẽ không hại con! Cho chú biết con tên gì đi."
-"Chú..."
Hae Min cười hiền từ, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu trai nhỏ trước mặt.
-"Seokjin, Kim Seokjin."- cậu lưỡng lự mở miệng.
-"Cảm ơn con."
__________________
"Seokjin con ngoan! Chúng ta ...ngủ một chút... rồi ...sẽ dậy... chơi với con.... "
ĐOÀNG!!!
-"BA MẸ!"- Seokjin hét lớn ngồi bật dậy, đôi mắt thất thần, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Cậu bình tĩnh nhìn lạiẫn là căn phòng quen thuộc suốt 13 năm qua. Cậu cố định hình lại thực tại, bàn tay đưa lên vò loạn mái tóc đen tuyền, cáu gắt:
-"Chết tiệt!"
-"Sao vậy con trai? Mẹ nghe tiếng hét."- bà Hyejin ở dưới bếp nghe tiếng hét thất thanh từ trên lầu 2, vội vàng bỏ dở nồi súp chạy lên xem có chuyện gì. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt bà là cảnh đứa con cả đang ngồi vò đầu bứt tai trong tâm trạng không thể nào tệ hơn.
-"Con không sao ạ!"- Seokjin bình tĩnh đáp lời mẹ, cậu cố gắng sử dụng tone giọng nhẹ nhàng nhất mặc dù cổ họng khô khốc rất khó chịu.
-"Làm mẹ hết hồn. Vệ sinh cá nhân thay đồ đi. Muộn học tới nơi rồi."
-"Dạ."
------------------
Seokjin áo quần chỉnh tề cầm theo cặp sách đi xuống phòng khách. Mái tóc đen dài qua mắt nay được vuốt nhẹ lên để lộ khuôn mặt tỉ lệ vàng điển trai với những đường nét vừa sắc sảo vừa mềm mại. Chiếc quần bò đen ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp. Áo sơ mi trắng được là phẳng lì che giấu vòng eo thon gọn đáng mơ ước.
-"Ba!"
-"Chào buổi sáng con trai. Mẹ con làm súp cua đó. Nhanh vào ăn đi!"
Seokjin tươi cười gật đầu với ba, thảy cặp sách xuống ghế rồi chạy vào trong bếp nơi mùi súp cua thơm phức đang tỏa ra.
-"Thằng nhóc Taehyung đâu mất rồi mẹ? Từ tối qua đến giờ con chưa thấy nó."
-"Nó gọi cho mẹ nói là ngủ ở nhà bạn, tối nay sẽ về. Lát con lên trường có gặp em thì đưa nó bữa trưa giùm mẹ nha!"- bà Hyejin bưng theo tô súp nóng hổi đặt trên bàn cho con trai kèm hai hộp gỗ nho nhỏ đựng cơm trưa.
-"Vâng ạ."
_____________________
-"Anh Jin em ở đây."- bóng người cao m8 từ đằng xa chạy lại gần Seokjin, trên môi nở nụ cười hình hộp chữ nhật thương hiệu.
-"Mày chết mất xác ở đâu từ tối qua tới giờ vậy Tae?"
-"Em đi kiếm em dâu cho anh mà. Đại ca giãn cặp lông mày ra giùm em cái coi. Tâm hồn em mong manh dễ vỡ đang cảm thấy bị tổn thương."
-"Còn nói nữa tao cho mày bị thương thật đấy."- ánh mắt yêu thương anh trai nhẹ nhàng trao cho cậu em quý báu.
-"Tại hạ xin cáo lui, mong huynh đài thượng lộ bình an!"
Taehyung quay đầu, chân vừa mới nhấc lên định đánh bài chuồn liền bị một quả bóng to bay thẳng tới liền lấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng làm bệ đỡ rồi rơi xuống đất. Thế là cái bệ đỡ "bị thương" thật.
-"Đáng lắm!"- Seokjin để lại câu phũ đứa em trai quý hóa rồi về lớp học. Tất nhiên hộp cơm trưa vẫn được trao tận tay người chủ sở hữu của nó.
-"Anh tồi! Cái mặt tiền này mà bị tổn hại gì thì em bắt đền anh thấy nguy không cứu, không đáng mặt nam nhân."
-"Tao là anh mày lúc nào?"
-"Yaaaaa"
-"Mày có 5 giây để tốc biến."
-"Tại hạ cáo từ! Chúc huynh đài thượng lộ bình an"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro