Chap1
Năm 2060,thời đại pháp triển ,con người và rô-bốt chung sống với nhau.Cuộc sống hiện đại ,chúng ta đã có rất nhiều cách để kiếm tiền một cách dễ dàng mà không còn phải thống khổ đi tìm việc làm và ngày đêm kiếm tiền .Vì vậy ,con người cùng rô-bốt đã cùng nhau nghiên cứu và lập trình 1 thiết bị được lắp vào khi con người mới sinh ra,khi đến 18 tuổi mỗi người sẽ có 1 kĩ năng để có thể kiếm tiền bằng các kĩ năng mà mình có.Như để phóng chống việc con người quá lạm dụng nó ,các nhà khoa học đã lập trình thời hạn của nó khi bạn 40 tuổi,chương trình sẽ kết thúc .Tất cả mội người lại phải qua lại cuộc sống bình thường mà không còn sử dụng kĩ năng .
Kim Seokjin, cậu là học sinh lớp 12 của trường Hybe.hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu ,cậu còn đang nóng lòng muốn xem kĩ năng của mình
Khi thổi nến chiếc bánh kem nhỏ nhắn bên trên được đặt 1 quả dâu,một màn hình xuẩn hiện trước mặt cậu ,màn hình hiện lên 1 lời chúc mừng sinh nhật
'Chúc mừng sinh nhật bạn ,bây giờ bạn đã có đủ điều kiện để nhận đc kĩ năng của mình '(lời chúc đó)
Một hộp quà hiện ra
'Đây là kĩ năng của bạn ,hãy nhấn vào để mở nó'
Cậu không do dự mà nhấn vào hộp quà ,Những bông hoa giấy từ trong hộp bay ra và hiện lên 1 dòng chữ
'chúc mừng bạn,bạn đã có đc kĩ năng của mình '
'khi bạn chạm vào 1 ai đó bạn sẽ có đc 10 đồng ( 10 đồng ở đây là 10 nghìn đó nha )
Đọc đến đây cậu vui mừng mà nhảy lên
"Chỉ cần chạm 1 cái thôi sao?"
"Aaaaaa quả này mình giàu to rồi"
Cậu vui vẻ chạy xuống tầng để nói chuyện vui vớ mẹ của mình ( mình đặt tên cho mẹ của seokjin là Hanjun nha)
"mẹ ơi ! Con biết được kĩ..."
Cậu bỗng dừng lại lời nói của mình mà nhìn 2 người ở bên ghế sô-pha
Mẹ cậu đang hôn một người đàn ông .Cậu im lặng ,dường như ko thể thốt ra được lời nào. Sau khi mẹ cậu và người đàn ông đó tách nhau ra khỏi nụ hôn
" Aaa.."
Khuôn mặt còn đỏ ửng vì nụ hôn điêu luyện của người đàn ông trước mắt.
Đến đây cậu không thể chịu nổi nhưng vẫn giữ vể bình tĩnh mà lên tiếng
"Mẹ"
Bà ấy giật mình mà quay lại
"J-innie, con ở đây từ bao giờ vậy?"
Cậu nhìn mẹ nhẹ nhàng nở nụ cười
"Con mới đứng đây được một lúc thôi"
Cậu quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh mẹ và quay lại
"Mẹ ,anh ấy là ai vậy ạ?"cậu ngừng lại một chút "Và..tại sao 2 người lại hôn nhau?"
Hanjun nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên như rồi lại bình tĩnh nói với cậu
" Haizz..dù sao con cũng đã biết rồi"
"Vậy thì mẹ cũng không giấu nữa "
"Giới thiệu vói con đây là Kim Namjoon người yêu mới của mẹ ,con mau chào hỏi đi" Hanjun đứng dậy cùng với hắn tiến lại gằn cậu .
Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh ban đầu
"Xin chào anh ,tôi là Kim Seokjin"Cậu nhìn hắn mỉm cười chào hỏi
Hắn với khuôn mặt vô cảm nhìn người phía trước
"Tôi đã nghe danh,Kim Namjoon là tên của tôi"
Hanjun nhìn 2 người bừng bừng sát khí nhìn nhau liền cắt ngang cuộc nói chuyện
"Anh ra ngoài 1 chút được chứ "
" Em muốn nói chuyện với Jinnie 1 chút "
Hắn đồng ý là đi ra ngoài. Sau khi hắn đi, cậu nhìn mẹ với ánh mắt thất vọng
"Mẹ định đi thêm bước nữa vói người đó sao?"
"Jinnie à ,con phải hiểu cho mẹ ,từ khi ba con mất mẹ cũng chóng vánh lắm chứ ,mẹ cũng nên có 1 người để cùng dãi bày tâm sự "
Cậu bất lực nhìn Hanjun
"Mẹ với anh ta quan nhau bao lâu rồi?"
"2 năm "
"Tận 2 năm"Đến lúc này cậu không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân là bộc phát
"Con hỏi mẹ! Nếu nhưng hôm nay con mà không biết chuyện vậy thì mẹ định bao giờ mới nói với con!"
"Thôi nào ,mẹ định là sau khi con lên đại học rồi mẹ sẽ nói vói con"
"Lại còn con muốn con lên đại học!! Mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà xong sau đó thì làm đám cưới với anh ta à!!!"
"Không phải vậy đâu!"
Hanjun vội vàng xua tay phủ nhận
"Con cứ bình tĩnh đã để mẹ nói đã chứ"
"Vậy thì ý của mẹ là gì?!!"
Hanjun bắt đầu rơi những giọt nước mắt
"Hức!con chẳng chịu hiểu cho mẹ gì cả"
"Mẹ chỉ sợ khi nói với con,con sẽ không hiểu cho mẹ ,đợi khi con lớn hơn và hiểu chuyện hơn thì mẹ mới giám nói cho con biết"
"Chứ không phải như những gì con nghĩ đâu"
Cậu khi nhìn người mẹ đã lừa dối mình mà cũng nguôi lòng bình tĩnh trở lại và đến lại gặn mẹ ăn ủi
"Con xin lỗi mẹ mà,con đã không kìm chế bản thân mà lại không nghe lời giải thích của mẹ ,cho con xin lỗi nha"
"Thôi mà mẹ đừng khóc nữa,con biết lỗi rồi mà"
"Mẹ xinh đẹp của con khóc thì không còn đẹp nữa đâu"
Cậu để tay lên mặt của Hanjun, lau đi những giọt nước mắt
(Huhu mn ơi viết đau lưng quá đi.Đâu là bộ chuyện đầu tiên của mình mong mn người ủng hộ nha ,iu ❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro