Đắng 🌱
Xin chào các bạn~ Mình là Su (tại mình dùng tên tiếng anh là Sue á, nhưng mà gọi Su nghe thân thương hơn ;)). Đây là truyện đầu tay của mình nên sẽ còn nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Bây giờ thì vô truyện thoiiii ❤️❤️
•
•
•
•
•
Kim Seokjin, nhân vật chính của chúng ta năm nay hai mươi tám tuổi, là bông đã có chủ và trong tương lai gần sẽ về làm dâu nhà người ta. À mà quên chưa giới thiệu, anh người yêu của Seokjin đây chính là một giám đốc đẹp trai siêu siêu cấp ngầu lòi nhìn phát là muốn có rụng ngay một rổ trứng - Kim Namjoon. Cậu gặp anh khi mới chập chững bước vào đại học, thấy anh học trưởng đẹp trai nên giả vờ làm quen ai ngờ dính luôn. Vào đại học chưa học được gì đã vớ được anh bồ ngon, Kim Seokjin đúng là số đỏ thật sự.
Thời gian trôi nhanh lắm, nhanh đến nỗi mới đây thôi mà anh và cậu đã bên nhau được gần mười năm rồi, còn cùng nhau làm rất nhiều việc, vô cùng vui vẻ. Và một trong những việc khiến Kim Seokjin tâm đắc nhất chính là cậu đã mở được một tiệm cà phê nhỏ mà mình từng mong muốn rồi. Mỗi ngày tan làm, anh sẽ đến quán, ngồi nhâm nhi một tách cà phê nóng do cậu pha và chờ đợi. Khi quán đóng cửa, cũng chính là lúc cả hai có được khoảng không gian riêng tư cùng dắt tay nhau thơ thẩn khắp các con phố quen rồi lại cùng trở về nhà chung. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như vậy khiến Kim Seokjin cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, có con bướm xinh xinh đậu trên chậu dưa leo trước quán, Kim Seokjin như mọi lần chuẩn bị bento và cà phê mang đến công ty cho Namjoon. Đang tung tăng bước vào, thấy anh người yêu đang đứng nói chuyện với nhân viên, cậu liền cảm thấy vui vẻ, lấy đà chuẩn bị nhào tới ôm. Nhưng tất cả mọi hành động dự định của cậu dừng lại khi cô nhân viên kia đột nhiên ôm chặt Kim Namjoon, rồi vuốt ve bờ vai anh. Và Namjoon cũng đưa tay đặt lên người cô gái ấy. Tim Seokjin như hẫng mất một nhịp. Đau quá! Cậu muốn anh mau nhìn cậu, muốn nghe anh giải thích, muốn mở miệng kêu lên thật to tên anh nhưng lại không thể phát ra một âm thanh gì cả. Cổ họng thật đắng. Cảnh tượng trước mắt hình như cũng nhoè đi rồi. Cậu liền lắc mạnh đầu, cố gắng xoá sự việc vừa diễn ra khỏi tâm trí, chạy một mạch ra bàn tiếp tân gửi đồ, dặn dò cô nhân viên vài điều rồi vội vội vàng vàng trở về quán.
________________________________
'Góc tâm sự', đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần chần chừ không viết truyện của mình. Mình không tự tin với văn phòng của mình, mình cũng rất ngại nhiều thứ và mình biết truyện này cũng sẽ có rất nhiều sai sót khiến các bạn khó chịu, nhưng mà mình đã quyết định rồi được tới đâu hay tới đó! (Sao hôm nay tâm trạng dữ). Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro