Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh mày không có thích chú!!!"

"Nhưng mà em thích anh mà..." Kim Namjoon cúi gằm mặt, đưa tay vò góc áo.

"Vẫn là anh mày không thích chú!" Seokjin muốn nổi đóa với cậu em mặt dày của mình "Để yên cho anh làm việc! Hay là chú muốn nhịn ăn ?!?"

"... Gì chứ nhịn ăn thì không bao giờ :)))" Namjoon mau chóng chạy biến, trước khi khuất khỏi tầm mắt của Seokjin còn kịp nháy mắt một cái.

"Haizzz, thằng nhóc này... thật hết thuốc chữa mà." Anh vỗ vỗ má mình, cố gắng điều chỉnh lại da mặt đã đỏ ửng (có lẽ) vì tức giận. Sau đó liền nhanh chóng thu dọn những bản vẽ, một số mô hình và bút.

"Mất cảm hứng làm việc." Anh nghĩ, đôi chân vẫn rảo bước xuống tầng, tiến thẳng vào phòng bếp. Mọi người ai nấy đều đang tập trung vào công việc của mình (?)

Maknae line chụm đầu chơi game; Yoongi chắc đang ngủ trên tầng; Hoseok nhàn rỗi đọc sách, thi thoảng lại cười toe toét, không biết đang đọc gì nữa; chỉ có họ Kim kia buồn chán bày trò chọc anh.

Ờ thì... hôm nay là ngày nghỉ.

Muốn lật bàn!!!! Cuối cùng cũng chỉ mình anh làm việc!!

Công việc của họ thì cũng không nhiều lắm, chả là hôm nọ bỗng dưng có cái tổ chức nào đó bao gồm toàn robot vũ trụ và người điều khiển tự xưng là "Băng cướp ngân hà", nghe thì chechow đấy mà chính Seokjin cũng thấy nó chechow thật, thế là nghiễm nhiên bộ phận chế tạo và sử dụng robot của quân đội Hàn Quốc là họ đây trở thành anh hùng giải cứu thế giới.

Ôi chúa tôi.

Nhanh chóng gạt bỏ sự gato tại sao chúng nó được chơi mà mình phải làm sang một bên, Seokjin với lấy cái tạp dề màu hồng, bắt tay vào chế biến thức ăn. Mùi thơm nức mũi dần dần tỏa khắp gian nhà, đầu tiên là lôi kéo những con người đang cắm đầu vào game kia.

"Hyung hôm nay nấu gì vậy?" Taehyung hỏi với ánh mắt thèm thuồng trong khi Jungkook đang lục lọi, và đứa bạn Jimin đang nhìn hai đứa kiểu chúng mày mất giá vừa thôi, phải sang lên, Seokjin cười cười, vỗ vai Jimin :

"Em với chúng nó bày bàn đi, anh đi gọi bọn kia."

"Vâng!" Taehyung và Jungkook đồng loạt đứng thẳng dậy, nghiêm trang đưa tay chào kiểu quân đội. Jimin bất lực cười cười nhìn hai đứa hâm hết thuốc chữa.

Chưa đầy mười phút sau tất cả liền có mặt tại bàn ăn. Đúng là sức mạnh của đồ ăn rất lớn mà 😃.

Ăn xong thì Yoongi và Hoseok ngoan ngoãn đi rửa bát, bộ ba Jimin - Taehyung - Jungkook thì gọt hoa quả bỏ vào đĩa, Jin ngồi nhìn các em mà lòng ấm áp, quả thật gia đình này là nhất mà *quệt nước mắt*

Duy chỉ có Namjoon là bị quản lí gọi đi đâu mất.

"Namjoon, đây là nhiệm vụ bí mật, em tuyệt đối đừng để ai biết, đặc biệt là họ."

"Vâng."

____________________

Namjoon không hiểu sao cả buổi chiều cứ lẽo đẽo theo anh, một lúc thì không sao nhưng dần dần thì anh cũng mất kiên nhẫn.

"Nói! Chú muốn gì?"

"Không... Chỉ là muốn bên cạnh anh một chút." Namjoon lắc đầu.

...

"Jin hyung, hyung... hôn em được không?"

Namjoon muốn tự vả vào mặt mình, đã biết anh không thích mình rồi, cớ sao còn nói những lời ngu ngốc như vậy chứ.

"Em xin lỗi... Anh đừng bận tâm."

Namjoon nhìn Seokjin, Seokjin cũng nhìn lại, đôi mắt đen láy của gã xoáy sâu vào đôi mắt anh, như thể thôi miên vậy.

Một không khí ảm đạm đến kì lạ.

Một vẻ mặt chưa từng xuất hiện, một vẻ mặt thật thương tâm.

Bất giác, Seokjin đưa mặt lại gần Namjoon, từng chút, từng chút một cho đến khi đôi môi chạm vào nhau.

Hoàn toàn không có chủ ý.

Namjoon có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn, gã ấn mạnh làn môi vào nơi đỏ mọng ấy, tách nhẹ hàm răng anh, cảm nhận xúc cảm mềm mại nơi đầu lưỡi. Ngọt ngào như một trái cherry.

Có thể sau này... sẽ không còn cơ hội nói thích anh nữa.

__________________

"Koya, chào mày. Xuất phát được rồi chứ nhỉ?"

Đêm hôm đó, một trong số robot ở trạm biến mất.

___________________

Namjoon lái robot lại gần thuyền chiến của địch, sử dụng thiết bị di chuyển cấp tốc nên đến đây cũng không mất quá nhiều thời gian, tuy sự thay đổi áp suất không khỏi làm tai có đau một chút.

"Em tới nơi rồi, đang lại gần tàu địch."

"Tốt, phá hủy bộ phận di chuyển của nó, nhớ là phải cẩn thận... an toàn mà trở về đấy."

"Em biết rồi."

Namjoon tiến về phía mạn tàu, nơi có những cánh quạt khổng lồ. Cẩn thật gắn từng quả bom. Sau đo liền ra khỏi robot, khéo léo chui vào phía trong tàu.

"Xong."

Hài lòng nhìn thành quả của mình, những bộ phận chủ chốt của con tàu đã bị Namjoon một tay phá hỏng.

Quay trở lại con tàu và nhấn nút.

"Ba... hai... một."

Gã nhếch môi.

Không một tiếng động, nhưng trước mắt là con tàu vũ trụ đang bốc khói hai bên.

Cánh quạt đã hỏng. Các bộ phận dùng để tấn công cũng đã hỏng. Hoàn toàn vô dụng.

Quay đầu định bỏ chạy, nhưng robot không thể cử động nổi. Lỗi kĩ thuật rồi.

"Chết tiệt, không nhanh thì sẽ..."

Gã cứng đơ người, trong không gian vô tận sừng sững một con robot khổng lồ, nhìn qua cũng biết trang bị tốt như thế nào. Hơn nữa... xung quanh đều là máy bay chiến không người lái.

Màn hình phía trong khoang lái bỗng kêu xẹt xẹt, màn hình trở nên tối om rồi hiện lên một khuôn mặt.

Kinh tởm thật sự. Gã cảm thấy buồn nôn.

Khuôn mặt ấy trông như một xác chết đã thối rữa, xanh xao và đầy những lỗ hổng, có chỗ còn lộ ra những mảng xương trăng trắng. Đôi mắt của hắn lõm sâu xuống, xung quanh thâm quầng như vừa bị đấm. Đôi môi nhợt nhạt của hắn khẽ cười, nó làm gã lạnh sống lưng. Dường như gã còn cảm nhận được mùi hôi thối khi ở gần đó.

"Mục đích của ngươi là gì?" Hắn cất tiếng, giọng nói rất lạ, có vẻ đã qua biến đổi.

"Tiêu diệt các ngươi. Nơi này không chào đón ngươi."

"Người Trái Đất?" Gã bật cười một cách man rợ "Lũ người vô dụng, chỉ biết trông chờ vào cái bọn ngu ngốc Bangtan này!"

Namjoon nhíu mày. Gã bực mình, lạnh lùng lên tiếng :

"Bọn ta ngu ngốc hay không thì cũng không đến việc của ngươi. Ngươi chỉ cần biết : Cút. Khỏi. Đây. Ngay!"

Namjoon gằn từng chữ, y cười "Ngươi lấy cái gì mà đuổi ta?"

Gã lặng thinh. Đúng là gã không có quyền gì thật. Cứ nói chuyện như thế này thì biết khi nào mới xong, nhưng liệu chỉ mình gã có đủ khả năng chiến đấu với tên này?

Do dự một hồi, đành phát tín hiệu cầu cứu.

Màn hình gọi đã tắt từ lâu.

Và toàn bộ máy bay không người lái đang hướng về phía gã.

_________________

"Namjoon... Namjoon đâu?!"

Seokjin túm cổ áo, lay lay anh chỉ huy, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên từng tơ máu.

"Anh nói đi, nó đâu rồi, hả? Đừng im lặng nữa!"

"Đủ rồi đấy Seokjin! Bình tĩnh nghe anh nói!"

"..." Seokjin lặng thinh, đôi tay đang nắm chặt cũng dần dần nới lỏng, một đường trượt qua bờ vai anh chỉ huy.

"Namjoon... nó..."

"Thưa sếp, chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu từ thiết bị Koya, có vẻ Namjoon đang gặp rắc rối!"

"CÁI GÌ CƠ??"

"CHỈ HUY, ANH GIẤU BỌN EM ĐỂ NAMJOON LÀM NHIỆM VỤ MỘT MÌNH!?!?!"

"Không còn thời gian để nói chuyện nữa, mau đi gọi những người khác chúng ta cần xuất phát gấp!"

Seokjin ủy khuất nhưng Namjoon quan trọng hơn, đành lặng lẽ quay đầu chạy mất.

__________________

Gã cuống cuồng cố gắng điều khiển, phải di chuyển được trước khi ăn trọn toàn bộ số tên lửa kia.

Những tiếng "bíp" vang lên không ngừng, đèn báo động đỏ nhấp nháy càng khiến gã hoảng loạn hơn.

"Làm ơn... di chuyển đi mà..."

"Một nguồn năng lượng rất lớn đang tiến tới, trong ba... hai...

Một."

Tên lửa với tốc độ nhanh di chuyển phát nổ cả một vùng xung quanh, thiết bị cuối cùng cũng hoạt động, bay lên trên hẳn so với đường đi của tên lửa, chúng đâm vào nhau tại một điểm gây ra một vụ nổ long trời lở đất, Namjoon ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Sau đó liền nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ máy bay.

"Cũng khá lắm." Tên kia lẩm nhẩm "Nhưng cũng không thể thắng ta được."

Đưa bàn tay thối rữa đặt lên bàn điều khiển, hắn toác miệng cười.

Namjoon chưa kịp phản ứng đã thấy robot rung lắc dữ dội. Tên kia đã chém một nhát vào phần bụng, những tia lửa tóe lên sau va chạm. Hắn tiếp tục chém thêm nhiều nhát nữa, gã gần như không phản lại nổi với tốc độ thần thánh như thế này.

Hắn không quá mạnh, nhưng một mình gã thì hoàn toàn không đấu lại được.

________________

"Namjoon, chờ tụi anh, nhất định không được bị gì đâu đấy!" Seokjin tâm trí rối bời, lái chiếc RJ yêu quý phi thẳng tới vị trí tàu địch. Những người khác cũng hoảng loạn không kém, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh nếu không muốn gây ra tai nạn.

Tới nơi thì thấy Koya đang nằm sõng soài dưới đất, cơ hồ có thể nghe thấy những tiếng xẹt từ động cơ bị hỏng phát ra.

"Bluetooth bị hỏng rồi, không kết nối được, với tình hình này có lẽ đã bị thương nặng, chúng ta cần xử lí nhanh tên này." Taehyung phân tích.

"À, có thêm người đến rồi kìa..."

Hắn có chút chột dạ, bản thân cũng không phải quá giỏi, một tên còn hạ được chứ cả đội thế này thì chưa chắc. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng coi thường.

Seokjin nghe Taehyung nói thì tức giận cực độ, tên này... dám làm Namjoon ra đến nông nỗi thế kia, nhất định không tha!

Cả đội cùng nhau xông lên, Seokjin liên tục đánh vào hắn, chẳng màng mọi thứ xung quanh. Anh gào lên, gào tên Namjoon, nước mắt rơi lã chã không ngừng, dường như đã mất kiểm soát. Tuy có tốc độ nhưng cùng lúc bị sáu người bao vây, hắn liền dễ dàng bị hạ gục.

_________________

Namjoon đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Tất cả những đứa còn lại đã đi đâu hết, chỉ có mình anh túc trực trước cửa phòng. Seokjin đau lòng nhìn đèn cấp cứu vẫn còn sáng. Anh thực sợ sẽ để mất Namjoon.

Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy vị bác sĩ đi ra "Namjoon hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để tỉnh lại, chấn động não mạnh có thể gây mất trí nhớ về sau.

Anh thẫn thờ, một loại cảm xúc hụt hẫng, mất mát đến kì lạ bỗng dâng lên.

Vậy là gã sẽ không nhớ anh nữa, sẽ không thích anh nữa có đúng không?

"Namjoon... thật à?"

"Mày thật sự sẽ quên anh à?"

"Dậy đi, trả lời xem mày có biết anh là ai không, nếu không anh sẽ không thích mày đâu, ngàn đời không thích mày nữa...

Anh thích mày mà, Namjoon, dậy mau lên..."

"Anh là vợ em, đúng hông?"

Namjoon bỗng mở mắt, trợn to hết cỡ, Seokjin yếu tim giật mình bay ra xa.

"Ta đa!!!" Lũ nhóc kia bỗng ở đâu chui ra.

"Chúng mày định dọa anh chết vì đứng tim đấy à???"

"Lúc nãy anh vừa nói gì ấy nhờ :))" Namjoon mặt đê tiện tiến lại gần.

"Trông mày kinh quá Joon ạ."

"Anh... anh mày không có nhớ gì hết..." Seokjin đỏ mặt tía tai, quay đầu định bỏ chạy thì bị túm lại.

"Không nhớ, thì để em nhắc lại cho nhớ nhá." Namjoon ghé sát tai, phả từng cột hơi nóng "Anh thích em???"

"..."

"Em không thích anh đâu, đồ ngốc ạ, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro