
XI - Một người yêu em mãnh liệt
Mọi chuyện dường như chẳng thể ngưng bắt đầu bằng một câu đối thoại ngắn ngủn. Jin và Namjoon lại có chút mâu thuẫn. Và thật sự thì từ ngày sang Pháp, tính khí của anh đã thay đổi thất thường, nó biểu hiện rõ ràng qua từng đợt cáu gắt của Jin. Rồi Joon nhận thấy rõ rằng anh đang trở nên nhạy cảm hơn gấp vạn lần.
"Anh vẫn không thể nào tin được là... em định bỏ đi ngay giữa chừng đấy Joon?!"
"Tại sao em... em thậm chí còn chẳng nói gì với anh cả? Ôi Namjoon?"
Namjoon chỉ im lặng. Cậu biết rằng thật ngớ ngẩn khi đã phải để anh ở lại chốn đông đúc chật chội một mình chỉ để nghe cuộc gọi của người bạn cũ mà cậu dường như còn chẳng nhớ nổi tên. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Joon đã quay lại nắm tay anh ngay khi hiểu rõ mọi thứ rốt cuộc là đang xảy đến đột ngột thế nào.
Vậy mà anh đã rời đi từ lâu. Cuối cùng là để lại cho cậu một mớ hỗn độn.
Còn giờ thì Jin lại là người mất kiểm soát. Anh đã từng sợ rằng một ngày nào đó Joon sẽ biến mất... không chỉ một lần. Nếu phải tưởng tượng tới viễn cảnh anh một thân chống lại tất cả và gắng gượng đi tìm hạnh phúc mới, Jin thà chết chứ cũng không dám nghĩ tới cái thứ ấy, nó thậm tệ kinh khủng.
"Em không nói gì cả? Nghĩa là em không phủ nhận việc em làm đúng chứ? Hay em cho rằng anh không đành để ý nên mới im lặng? Ôi Namjoon, Namjoon à.."
"Kim Seokjin. Anh nói một lố như vậy nhưng anh có suy nghĩ chút gì không?"
Jin bị doạ tới cổ họng cứng nhắc, cảm giác khó chịu như đang có một thứ gì đó chặn lại từng hơi thở trong cuống họng. Ngay lúc này đây, Jin chỉ muốn khẳng định thật rõ là mình yêu Namjoon tới nhường nào, anh muốn cậu biết anh chẳng thể chấp nhận nổi chính mình trong suốt những ngày rong chơi tại Pháp, anh muốn nói rằng bản thân thật sự không quen với tác phong nhanh nhẹn và chín chắn hơn của Namjoon, và anh muốn nói... anh muốn về Hàn. Nhưng rồi Jin lại đẩy những mong muốn đó xuống, anh không thể phá huỷ gần như toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của Joon. Thật ra, những ngày đầu Jin đã thoải mái nhất có thể, song một dòng tin nhắn lạ lẫm đập vào mắt anh khi anh vô tình cầm lên chiếc điện thoại của Namjoon. Anh không hoảng sợ, chỉ là thắc mắc, ngoài anh và mẹ, còn ai thật sự quan trọng với cậu nữa ư? Joon từng nói cậu ấy chỉ có hai người, thật sự là đúng hai người, và anh đã tin. Anh tin cậu, anh tin là cậu sẽ không thấy chút hối hận khi nói ra câu ấy, anh tin. Ấy vậy mà cả một bầu trời màu nắng anh gầy dựng lại sập xuống. Hoàn toàn! Liệu anh còn có can đảm để đối mặt với nó nữa không kia?
- Chúng ta đã tranh luận từng ấy lần rồi. Anh còn mải miết chạy theo những cảm xúc mơ hồ và quên mình. Đúng không Jin?
- Em.. không.. mau im lặng đi Namjoon , Jin liên tục lắc đầu
- Nếu giả dụ em đủ tốt với anh, anh sẽ không trở thành như vậy. Đúng không Jin?
- Anh nói em im cơ mà?! Ngậm miệng lại, Namjoon ngậm miệng lại
- Em sẽ không
- Ôi làm ơn, đừng hỏi anh những thứ đó nữa. Em sẽ phải thấy anh mất bình tĩnh tới điên dại mất, em sẽ chẳng chấp nhận nổi anh đâu
"JINIE! Anh, nhìn vào mắt em này" , Joon lớn giọng rồi lại hạ giọng. Tay cậu đặt nhẹ lên hai bả vai anh, giữ cho Jin không còn cơ hội làm những hành động mà chính anh không thể tự chủ được. Bây giờ có lẽ đã ổn hơn rồi, nhưng hơi thở của Jin không được đều đặn. Joon dường như đã thấy được nỗ lực tự trấn an bản thân của anh, cậu muốn ôm anh ngay tức khắc nhưng lại biết rõ rằng Jin sẽ lại vùng vẫy điên cuồng. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là cả hai phải nhận thức được điều gì vừa diễn ra, và hơn hết là kìm nén mọi sự vượt quá giới hạn.
- Jinie, nghe này. Anh nhất định phải tin em, nhất định. Em sẽ không thể mường tượng được khi chúng ta chia tay sẽ tồi tệ ra sao, hai đứa sẽ chẳng còn được rảnh rỗi nữa, và rồi...
- Namjoon!!
- Và rồi em sẽ nhớ anh, anh hiểu mà đúng không?
***
Sau cái lần ấy, lần mà cậu chỉ có thể thốt ra những lời sâu sắc với anh, anh đã trở nên thầm lặng và khép kín trong khoản biểu đạt cảm xúc. Jin rõ là cậu biết anh thuộc tuýp người như thế nào, đương nhiên anh là người tốt, nhưng thật có nhiều lúc mất kiểm soát, anh đã tự biến anh thành một kẻ tâm thần... ít nhất là trong mắt anh.
Jin nghĩ tới một chiều mưa tầm tã, anh đã liên tục tự hỏi rằng anh rốt cuộc là có đang sống tốt hay là không. Mẹ biết hết tình hình của anh với Joon, và bà đã khuyên đủ điều, suy ra Jin có thể thấy mẹ rất yêu thương cả hai đứa, chẳng có ai là đặc biệt của bà cả. Còn Namjoon, từ trước tới giờ cậu vẫn luôn đặt cho anh những ưu ái và đặc quyền mà người khác không bao giờ có, kể cả là mẹ của cả hai. Nếu như trong mắt một người đã từng nhìn thấy Kim Namjoon chăm chú với một cuốn tiểu thuyết tại quán cà phê ẩn danh nào đó, cậu ấy là một chàng trai mang vẻ đẹp tri thức và có cái nhìn thấu lòng đối phương, thì trong mắt Jin... Joon chỉ là đang loay hoay với từng trang sách. Nghĩa là, cậu không thể đọc được bất cứ thứ gì một cách trọn vẹn trong khi bị mắc kẹt giữa cái nơi ồn ào như là quán cà phê. Cậu đặc biệt thể hiện nhiều cái kì lạ của bản thân khi ở cạnh Jin, giả dụ như thói quen khẳng định lại những cái hiển nhiên mà anh thừa biết được, hay là bàn luận miên man về mấy trò đùa ông chú vào ngày chủ nhật nữa đi... Nói tóm lại, Joon tuyệt đối chẳng thể hoàn hảo nổi khi va phải một cái nhìn ấm áp từ Jin, trừ những lúc bản tính của một người lãnh đạo đang nhắc nhở cậu rằng người kia chuẩn bị đi sai hướng, còn lại cậu đều được gắn cái mác danh giá là "ngố tàu".
***
"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi"
"Không sao cả, chúng ta chưa bị gì là tốt rồi, để em gọi đồ ăn nhé?"
"Không, làm ơn.. em đừng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro