Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI - Nhà dì

Còn nhớ cặp đôi vịt con của Jin chứ? Sa-Sam là tên mà anh gọi chúng ; Sa màu vàng nắng, Sam cũng vàng nắng nhưng có vẻ cao hơn Sa. Và hôm nay Jin quyết định rủ hai bé đi chơi.. tại nhà dì út!

Chuông cửa vừa vang lên hai hồi dài, người phụ nữ đang chuẩn bị nhâm nhi chút trà liền đặt xuống. Thấy hai con người vừa bước ra khỏi xe, trên tay còn đang bế hai cục tròn tròn hiếu kì, cô cũng không ngại mà chạy tới chào đón họ

- Dạ, con chào dì

- Ôi.. NamJin yêu dấu. Nào, hai đứa mau vào trong đi!

"Em yêu, lần đầu em gặp dì đúng chứ?"

"Dạ không"

"Làm sao cơ?"

"Dì anh đáng ra là đồng nghiệp cũ của em"

"A! Dì ấy từng là một nghệ sĩ"

"Chuẩn rồi. Tụi em còn hợp tác 1 lần nữa, hình như là 2 năm trước thì phải"

"À đúng đúng, anh nhớ dì có góp giọng vào bài đó, cái bài tuỳ hứng của em ấy"

"Trí nhớ anh cũng thật tốt đi"

"Anh biết mà, giờ thì nhanh không dì đợi" , Jin tạm ngừng cuộc đối thoại ngoài lề khi cả hai đang thay dép và bước vào trong


- - - - - - -



- Vậy là hai đứa chuẩn bị kết hôn ư?

- Ôi.. không ạ, anh giật nảy mình, tụi con chưa có vội tới vậy mà

- Nhưng cũng được 8 năm rồi Jin à. Dì có thể sẽ không giục được là bao, nhưng mà mẹ..

- Con biết bà ấy rất muốn có Namjoon mà

Joon "!!!"

- Ý là muốn em ấy về làm con rể, đại loại là thế. Nhưng dường như con vẫn chưa được sẵn sàng

- Ôi Jin, cô nắm lấy tay anh, có lẽ con nghĩ rằng sau hôn nhân mọi thứ sẽ mờ nhạt hẳn đúng chứ?

- Dì nói sao?

- Nếu thật là như vậy, sao con lại gặp được một người như Kim Namjoon?

"Nào Sam, suỵttt" , cậu vẫn đang trông chừng cặp Sa-Sam này cẩn thận.. tới độ không cho chúng dám kêu lên một tiếng nào, phòng trừ Jin có lườm nguýt cậu vì bị làm phiền khi đang nói chuyện đi

- Joonie là một người bạn trai trên cả tuyệt vời. Chắc chắn thế rồi, thưa dì

- Vậy.. Còn gì nữa không?

- Em ấy luôn biết cách xử lý mọi thứ một cách gọn gàng, nhưng có điều là vẫn còn...

- Hậu đậu

- Vâng, một chút thôi ạ

- Vậy đấy, con yêu Namjoon say đắm. Từ những góc khuất của cậu ấy con đều có thể bỏ qua, vậy thì con nghĩ tình yêu của cậu ta dành cho con.. còn có thể hơn không? Ý dì là, con nghĩ sau khi hai đứa kết hôn, giả dụ thế, Kim Namjoon sẽ để con phải cảm thấy thiệt thòi hay nhàm chán chứ?

- Tất nhiên.. là không ạ?

- Quả là như vậy! Nên Jin à, Jin yêu dấu, thứ lỗi cho dì vì phải nói điều này, nhưng chẳng bao lâu nữa con cũng sẽ già đi.. và-

"Mẹ.. mẹ ơi..."

Namjin "!!?"

- Ôi...Soora? Con ấy vậy mà đã thức rồi. Anh trai con đâu?

Cô quỳ một gối xuống, tay xoa xoa đầu bé gái

- Dạ. Hồi 6 giờ anh có nói là đi ra ngoài có chút việc rồi cứ thế chạy đi..

- Cái gì chứ?!

- Mẹ, người đừng giận anh ấy

- Được được, Soora ngoan. Trở lại phòng chờ mẹ một lúc nhé?

- Vâng ạ

Nói rồi cô bé cúi người chào anh sau đó chạy đi mất.

Jin cũng cúi nhẹ đầu với cô bé, vừa quay ra thì thấy dì thở dài

- Dì ạ?

- Jin này, cái đó có hơi đường đột nhưng.. các con giúp dì trông chừng Soora một chút có được không?

- Dạ?


- - - - - - - -


"cạch"

- Hai anh là ai?

- Này nhóc, hôm nay tụi anh sẽ ở đây trông nhóc đó

"Nào Joon, không được nói như vậy chứ?" , Jin nhẹ giọng nhắc nhở. Anh là một người yêu trẻ con, vậy nên trông trẻ đối với anh cũng có thể coi là chút yêu thích, hoặc là việc lặt vặt mà anh luôn có sẵn thời gian để hoàn thành. Dù sao, tới Kim Namjoon anh còn trông được nữa mà?

Bên này, cô bé giương đôi mắt tò mò lên nhìn Jin, anh cười nhẹ

- Kim Soora, có phải tên em không?

- Dạ

- Được rồi, tụi anh đã hứa với mẹ em là sẽ trông chừng công chúa nhỏ của bà ấy thật cẩn thận. Vậy nên anh sẽ không để em bị gì hết, được chứ? À nhân tiện, anh tên Jin, Kim Seokjin

- Dạ, nhưng anh ơi.. Không chỉ có mình em đâu ạ

- Em nói sao?!

- Kia, là Kim JiJae, là em trai của em đó!

Soora vừa chỉ chỉ vào chiếc nôi vừa tươi cười, dường như cô bé không hề để tâm tới một Kim Namjoon đang chuyển từ bình tĩnh sang hoảng loạn trong âm thầm. Hai đứa? À không, tính thêm Sa-Sam phải là bốn chứ! Bốn đứa, làm sao anh với cậu canh chừng hết được đây

- Anh.. anh à...

- Joonie, em yêu, anh làm được. Em chỉ cần vuốt ve Sam và lấy ít đồ ăn cho Sa, còn lại để a-

"Oaaaaa" , đứa bé trong nôi vì giật mình mà chợt ré lên

Mọi thứ diễn ra cũng thật nhanh quá!

- Anhhh anh ơii, em ấy thức rồi kìa

- Được rồi, anh nhẹ nhàng bế JiJae lên như cách dì út anh từng làm với Soora - và rồi cậu nhỏ cũng nín khóc, tiếng nấc cũng bé dần bé dần

- Aaa.. anh Jin giỏi thật đó! Em ấy sẽ rất thích anh cho mà xem

- Ôi, thật ư?

- Dạ dạ, thông thường chỉ có mẹ em mới dỗ được em ấy

- Hừm... có lẽ là em ấy rất hiểu anh đang muốn gì

- Anh đang muốn gì ạ?

- Muốn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của JiJae, như vậy thôi

- Vậy nên em ấy mới ngưng khóc, đúng không anh?

- Chuẩn rồi, em cũng thật thông minh

- Dạ.

Soora cười xinh, đoạn cô bé chạy tới chỗ Namjoon vẫn đương theo dõi đôi vịt đang lăm le chạy tới đống đồ chơi phía xa

- Em chào anh

- À, chào nhóc. Có thể gọi anh là Namjoon

- Dạ, anh Joon yêu thích động vật ạ?

- Nhóc đoán đúng rồi. Chúng dễ cưng lắm đấy

- Anh... có thể cho em chạm vào chúng không

"quạc" , Sam kêu một tiếng to. Nó chạy lạch bạch theo một đường tròn nhỏ trước mặt cô bé. Hình như là đang đồng ý thì phải?

- Sam là vậy đấy! Nó luôn thừa năng lượng, cả ngày lẫn đêm

- Oaa...vậy em ấy không biết mệt ư?

- Anh cũng không biết nữa. Nào Sam, con từng hứa với ba là sẽ cư xử thật lịch sự mà

- Em ấy cũng biết nghe lời anh ư?

- Anh có khi cũng không biết, nhưng anh là ba tụi nó, chuyện nghe lời cũng là có thể ấy chứ

- Hì hì. Anh Joon đều không biết mọi thứ ư?

Cậu cười hắt một tiếng, hai cánh môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Đoạn cậu ngả người về phía sau, áp lưng vào tường rồi đáp lại câu hỏi của Soora bé nhỏ

- Không phải. Anh biết rất nhiều đấy nhé

- Vậy em có thể biết không?

- Có thể chứ, anh biết những thứ đang xảy ra ngay cạnh chúng ta. Anh biết những sự thật

- Dạ, ánh mắt cô bé càng lúc càng tò mò

- Giả dụ như... Kim Seokjin là người yêu anh!

"Ôi Joon à, Soora còn quá bé để hiểu đấy em yêu", anh cầm thứ đồ chơi yêu thích của JiJae lên, tiện nói

- Eo ơi.. Hai người sến súa quá

- Nhóc con, em cũng biết tới từ đó hả?

- Dạ, ba mẹ em họ cũng hay như vậy. Nhưng hình như họ không xưng hô thân mật như hai người nha

- Ồ.. vậy em nghĩ ai sẽ mặn nồng hơn? Ý anh là, so tụi anh với ba mẹ em, bên nào sẽ yêu nhau hơn ấy?

"Kim Namjoon!!", Jin gằn giọng một chút, cố không để cậu nhỏ trong lòng bị giật mình. Còn Joon thì đang cười gượng, thôi thì đã lỡ lời như vậy rồi

- Dạ, em nghĩ là cả hai

- Tại sao thế?

- Em thấy, cả hai đều có cách thể hiện đặc biệt riêng đó anh

- Là như thế sao?

- Dạ. Ba mẹ em không nói, họ làm nhiều hơn. Như kiểu, ba em cứ đi làm về là ôm mẹ đầu tiên vậy

- Ồ... phụ huynh ở đây cũng ngọt ngào ấy chứ? , cậu lén liếc trộm Jin

- Theo em là thế, thật ra em cũng không biết nữa

- Này, chúng ta đều có những cái không thể biết được nhỉ?

Soora nhấc bổng Sam lên, cô bé xoa xoa người nó, đầu cũng gật gật đồng tình với Namjoon

- Nhưng những thứ chúng ta biết lại rất thú vị. Em có công nhận không?

- Dạ có. Nhưng em muốn biết thêm

- Về mấy cái anh biết ấy hả?

- Dạ. Ngoài anh Jin ra, anh chắc hẳn phải biết thêm nhiều thứ nữa

- Hẳn vậy. Nhưng anh sẽ không nói được đâu, nhiều khi có người hỏi anh mới biết được là anh biết những thứ đó đó! Vì thế nên anh mới bị gọi là ngố..

- Anh Joon ngố tàu!!

- Nhóc đừng nói oạch ra như vậy chứ?

- Nhưng nó đúng mà..

Căn phòng lại trở về khoảng không im ắng, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của cậu nhỏ JiJae. Namjin nhìn nhau một hồi rồi anh lên tiếng

- Em có đang nghĩ mấy cái anh nghĩ không?

- Dạ có, nhưng em không biết anh đang thấy thế nào

- Thoáng ra một chút thì cũng được đó thôi?

- Thế thì cứ vậy đi

Và rồi họ đánh tạm giấc ngủ ngắn tại phòng của mấy đứa bé. Kết thúc một buổi sáng cùng mấy cuộc đối thoại nhạt nhẽo với Kim Soora


P/s : Chap này mình làm vội vội vàng vàng nên hôm nay mới soát lại được một số chỗ có lỗi chính tả và dấu câu. Thứ lỗi cho sự bất cẩn này nhé ạ (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro