V - Hai đứa nhỏ <2>
Ngạc nhiên, Jungkook hiếu kỳ đưa mắt lên thăm dò thanh âm phát ra vừa nãy
- Ôi Jungkook.. Jungkookie... , Jin bước nhanh tới trước mặt cậu nhỏ. Một chút thương nhớ bỗng lấp đầy tâm trí anh
- Anh Jin?
- Jungkook à, em đây rồi, chúng ta..chúng ta...
- Oaaa... Seokjin của em thật này
Hai người vừa gặp mặt nhau đã xúc động, và cư nhiên Jungkook là người khó kiềm chế cái cảm xúc ấy hơn. Cậu nhỏ lật đật chạy tới ôm lấy anh rồi khóc bù lu bù loa làm cho Taehyung bên này lo sốt vó hết lên!
- 2 năm! Em đã nghĩ anh sẽ không quay về nữa, hoặc là không được tạm biệt anh thêm một lần nào cả..
- Nhưng chúng ta đang ôm nhau như hồi cấp 3 đấy thôi?
- Thật đó, anh vẫn còn nhớ ư?
- Hhh...Làm sao lại không hả? Suốt từng ấy năm đều là em bám dính lấy anh mà
Cậu nhỏ cười tươi, dường như cũng chẳng muốn khóc nữa
- Hehe.. nhưng anh Jin cũng rất thích ăn vạ em nha
- Oh yah? Thật đó chứ? Này Kookie, hồi ấy anh để ý cái hình tượng của Kim SeokJin chết đi, làm sao lại phải phá em thế hả
"Thề là họ thân tới vậy luôn á anh?"
"Anh cũng không quen biết gì cái đó đâu Taehyung"
"À..ừm...Thế..chúc mừng ngày chúng ta đoàn tụ hyung!"
"Ồ..đúng nhỉ. Chúc mừng!!"
Gặp mặt lần này coi như đã đâu vào đấy. Bốn người trưởng thành bọn họ cuối cùng cũng tới nhà Taekook tổ chức một bữa tiệc nhỏ rồi sau đó mới đi thăm bảo tàng Louvre tầm xế chiều - khi mà tất cả đều đã được nghỉ ngơi thoải mái hơn và cũng sẵn sàng để di chuyển mọi lúc.
- - - - - - - - -
Jin đứng trông nồi canh đang sôi từ nãy nên giờ cũng bắt đầu cảm thấy chán chường một chút rồi. Anh vốn yêu thích khi lăn vào bếp... ít nhất là một mình! Nếu như có thể vừa nấu nướng vừa suy nghĩ một chút cho những thứ anh gọi là phiền toái, chẳng hạn như kết hôn thì có lẽ sẽ tuyệt hơn. Nhưng hôm nay đang tồn tại một cục nhỏ đứng bếp cùng Jin nên anh có lẽ sẽ không còn khoản riêng tư như ở nhà cùng Namjoon. Nhưng dẫu sao cái đó cũng chẳng cản trở bất cứ thứ gì!
- Này! Em nói đi, Jin vẫn đang lười biếng dán mắt vào cái nồi
- Nói gì ạ?
- Nói mấy cái mà anh không biết ấy
- Dạ?
- Không sao, anh sẽ nghe tuy không hiểu em nói gì. Hoặc là một chút
- Dạ không. Nó khó quá
- Hừm.. Dẫu sao thì, em vẫn có cái sáng tạo tốt hơn anh Kookie à. Thử cố nghĩ xem?
- Thế.. Teahyung thì sao ạ? Ý em là Taehyung! Em vẫn luôn nghĩ về anh ấy
"Anh nghe rồi nhé!" - tiếng Taehyung vọng vào
- Ôi, một đứa nhỏ ngoan
- Dạ, có được không anh?
- Được chứ. Cho anh biết một vài cái hay ho của người yêu em cũng tốt mà
Và rồi cậu nhỏ chạy ra lấy chiếc ghế ngắn sau đó ngồi lên. Suốt 1 tiếng, hai người trong bếp vẫn không ngừng bàn tán về "Kim Taehyung"
- ..Cuối cùng anh ấy đã đỡ em như thế này, cậu luồn tay qua sau lưng Jin rồi kéo lấy anh, xong anh ấy hỏi em không làm sao chứ và liên tục nói xin lỗi xin lỗi. Kể từ ấy là em bắt đầu theo đuổi ảnh đó!
- Nghe như trong truyện ấy nhỉ?
- Em cũng nghĩ vậy. Nhưng phẳng phải nó quá đỗi lãng mạn sao ạ?
- Đúng đúng, lãng mạn, đầy lãng mạn. Hai đứa sẽ không còn chút ngại ngùng ngay sau đó đúng chứ?
- Dạ, em đối với Teahyung rất thoải mái mà. Anh ấy nói em là một con thỏ vô tư
- Ồ, anh thấy "anh ấy" nói trúng phóc ý anh rồi
- Yaa... Em thì thấy cái biệt danh kia dễ cưng như anh ấy vậy!
- Đúng rồi, hai đứa đều dễ cưng cả
"Thằng bé chắc là mê em lắm đấy Taehyung"
"Ôi Moni, Jungkook còn giống như một đứa trẻ ngoan vậy"
"Đúng là như thế.. cơ mà này! Chú không thể gọi anh là Namjoon sao? Như một người trưởng thành thực thụ kìa?"
"Vậy được rồi, Namjoon hyung"
Bên này.. Trong gian bếp xinh xắn kia, lời ra tiếng vào cũng nhiều không ngớt
- Rồi đó, anh biết sau đấy là gì không?
- Có lẽ là có
- Vậy ạ, nhưng anh không hề! Teahyung đã chạm vào mũi của nó, nó ngoan lắm. Nó cũng rướn người lên chào hỏi với Taehyung, và rồi tụi em mua nó về
- Ồ.. Có vẻ như những gì đáng yêu đều bất ngờ đến với em. Trời định sẵn chăng?
- Anh Namjoon cũng bất ngờ mà xuất hiện đó thôi? Chúng ta giống nhau cả mà
- Hừm.. cứ cho là vậy đi. Thế còn tên của nó thì sao? Cái cục mà hai đứa mua về ấy
- Dạ, em muốn để tên em ấy là Yeon, nhưng lại giống với Yeontan mất rồi. Nên em tìm tới cái tên Bam
- Bam hả? Có vẻ nó rất hiếu động, như em vậy
- Đúng đúng đúng! Anh nói y chang TeaTea
"Anh nghe rồi nhé!" - tiếng Taehyung vọng vào
- Hai đứa vẫn cứ như vậy suốt ngày sao?
- Thế nào ạ?
- Tràn đầy năng lượng ấy, anh thấy em ở cùng thằng bé luôn là một sự kết hợp thú vị
- Em cũng không biết? Nhưng anh ấy luôn thích hùa theo em. Kiểu như là...anh ấy sẵn sàng sao chép tâm trạng của em ngay tức khắc đó
- Ồ.. anh hiểu rồi, Jin nói, tuy anh vẫn đang nêm nếm cho món canh đậu tương. Và anh phải công nhận rằng vừa nấu nướng vừa có Jungkook đứng cạnh, thời gian trôi rất nhanh. Món thứ 7 sắp được bưng lên bàn ăn rồi!
- Anh ấy có vẻ cũng có chút nâng niu em nữa. Cơ mà em sẽ không kể chi tiết đâu
- Được rồi. Em là một đứa bé ngoan Jungkook à
- Anh đã nói điều này 7 lần rồi đó!
- Thì bởi.. cái đó là sự thật. Một sự thật mà anh rất thích thú
- Ồ.. vậy ra anh rất thích phán xét, kiểu như vậy
- Em có thể coi là như thế, vì Namjoon nhiều khi cũng hay cằn nhằn bởi mấy câu "phán xét" của anh kìa
- Haha, hai người thật là trời sinh một cặp
- Nhưng anh sẽ coi đó là may mắn. Anh với Namjoon là may mắn và định mệnh
"Em nghe rồi nhé!" - tiếng Joon vọng vào
- Chúng đều đẹp như nhau hết
- Phải rồi. Còn giờ em có thể gọi hai người kia lại đây dùng bữa trưa chứ?
- Dạ, cứ để em, hyung!
- Hừm.. một đứa bé ngoan!
"Em nghe rồi nhé!" - Jungkook vừa chạy ra ngoài liền nói vọng vào
Thứ 2, ngày thứ 2 nhà Namjin đặt chân tới đất Pháp. Tất cả đều suôn sẻ và gọn gàng cả. Không đi được thật nhiều nơi trong khoảng hai ngày ngắn ngủn, nhưng họ đã tới bảo tàng Louvre cùng hai người em, và ít ra họ còn có nhau. Miễn là như vậy, một ngày ảm đạm rồi cũng trở nên ấm áp ngay tắp lự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro