Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Quản ngục x Tù nhân (H)

"Phòng của 33075 có chuyện rồi, anh tới xem thử đi."

Kim Namjoon nghe báo xong, nhanh chóng đội lại mũ cầm dùi chạy đến khu phòng giam. Người đó không biết lại gây chuyện gì nữa đây? Khu phòng giam số 7 im lặng đến kì lạ, gã chạy đến phòng 12, tay thoăn thoắt mở khoá. Vừa mở cửa, đập vào mắt gã là cảnh tượng đỏ mặt. Phạm nhân 33075 nằm ngửa trên nền đất, mặt đỏ tay hồng bẽn lẽn cười với gã. Và quan trọng là, hắn ta không mặc quần.

"Tổng quản Kim cứu tôi với...." Hắn uỷ mị cầu xin. "...s*xtoy mắc vào trong rồi, tôi không tự lấy ra được..."

Đầu Kim Namjoon muốn nổ um một cái. Gã đen mặt tránh nhìn vào hắn, dù thế gã vẫn nghe rõ thấy tiếng rừ rừ của thứ đồ chơi giới hạn độ tuổi phát ra từ nơi khó nói kia.

"Tôi cho anh 5 giây, nhanh chóng mặc quần vào." Gã nghiến răng, quay hẳn người ra ngoài cửa, canh không cho các quản ngục khác vô tình ngó vô.

"Nhưng Tổng quản Kim, tôi thật sự cần anh giúp." Hắn vẫn nằm trên đất, dùng giọng điệu nũng nịu tấn công gã.
Gã không chịu nổi nữa, gần như gầm lên. "Bây giờ anh mặc quần vào, hoặc tôi sẽ quăng anh ra ngoài trong bộ dạng đó."

Kim Seokjin thấy gã không muốn giúp thì cũng nản, không thèm giả bộ nữa, tự thò tay xuống lôi vật thể màu hồng ra. "Chậc chậc được rồi anh đừng có cáu thế, anh đúng là không biết đùa gì cả."

Hắn mặc quần xong cũng vừa lúc gã quay mặt lại, kiểm tra hắn một lượt. Seokjin lườm gã rồi nói lớn ra bên ngoài cửa.

"Mọi người ơi, tôi lại thất bại rồi. Anh ta quả thật là yếu sinh lí đó!"

Mấy tên đàn ông ở phòng giam gần đó cười ầm lên, ngay cả các quản ngục khác cũng phải bụm miệng. Namjoon bực mình không thèm mắng hắn, chỉ lạnh lùng cảnh cáo.

"Nếu anh lại bày trò lần nữa, tôi sẽ tăng thời gian lao động công ích của anh lên thêm 3 tiếng đấy."

Kim Seokjin cười hừ, nghiêng đầu chớp chớp mắt. "Anh không chỉ nhạt nhẽo mà còn không có tình người nữa. Đúng là phí cho cái gương mặt và thân hình nóng bỏng đó lắm luôn."

Đối lại vẻ ngả ngớn của hắn, gã chỉ cau mày rồi bước khỏi cửa, khoá cẩn thận. Gã dặn dò cảnh ngục gần đó. "Canh phòng giam số 4 kĩ lưỡng, có động tĩnh gì liền báo tôi. Tuyệt đối không nhìn vào trong, rõ chưa?"

"Vâng."

Thật ra chuyện như thế này không chỉ mới xảy ra 1 2 lần. Kim Seokjin là kẻ dung tục, vốn không coi ai ra gì. Hễ hắn mà để mắt đến ai thì sẽ quấy nhiễu người đó đến điên mới thôi. Từ lúc bị bắt, Kim Namjoon "may mắn" lọt vào mắt xanh của hắn. Theo như hắn nói, Kim Namjoon chính là "chú sói nhỏ chưa được thức tỉnh". Đúng là với ngoại hình của gã, nói trắng ra là khiến người khác ấn tượng bởi sự cường tráng và khí chất áp bức rõ rệt. Đôi mắt như một vị vua rồng đầy quyền lực. Suốt khoảng thời gian làm việc ở trại giam này, gã là người duy nhất các tù nhân phải dè chừng, không chỉ vì thể lực và tính nghiêm khắc, mà còn vì gã rất thông minh nên những kẻ mưu mô trong trại giam cũng khó bày trò. Danh tiếng lẫy lừng là thế, nhưng từ lúc trong trại giam xuất hiện một 33075 mang tên Kim Seokjin, mọi chuyện liên quan đến gã dần đều biến thành trò cười của các tù nhân.

Kim Seokjin vốn tinh quái, lúc còn ở ngoài xã hội chính xác là một tên chợ búa chính hiệu. Hắn có một gương mặt đẹp như hoa dù là đàn ông. Hắn chính xác chỉ xem tù ngục là chốn dạo chơi. Vào ngày đầu tiên đã đánh nhau um xùm với các tù nhân cùng phòng, kết quả là chẳng có ai ở chung phòng với hắn nổi, vậy nên hắn tự nhiên được ở hẳn một gian riêng. Trái với ngày đầu tiên, do có tài xã giao, ăn nói khéo léo nên hắn kết thân được với khá nhiều người. Điều đó càng khiến Kim Namjoon đau đầu, tên điên nào có nhiều đồng bọn mà chẳng điên hơn chứ, Kim Seokjin là điển hình đây. Không chỉ tù nhân, hắn còn được lòng cả các viên quản ngục. Thật sự chẳng hiểu sao, hắn đối xử với mọi người đều rất thân thiện và vui vẻ, nhưng chỉ duy nhất với Kim Namjoon hắn lại ưa làm phiền.

Có lẽ đúng như gã đã nghe, Kim Seokjin chính là có hứng thú với gã. Bằng chứng là mấy trò đùa của hắn càng ngày càng vô độ. Ví dụ là chuyện khoả thân dưới trước mặt gã ngày hôm nay.

Kim Namjoon dần trở nên bất lực, cũng mặc kệ hắn, chỉ chú ý quan sát hắn nhiều hơn một chút.

Nhưng dường như việc quan sát hắn khiến gã càng nổi điên hơn. Hễ Kim Seokjin mà gặp mặt tên bạn tù nào thì đều bị vỗ mông một cái như một phong cách chào hỏi thường ngày. Thậm chí hắn còn rất thản nhiên với chuyện đó càng khiến Kim Namjoon gai mắt hơn. Sao hắn có thể trưng ra bộ dạng lẳng lơ đến thế chứ?

"Tổng quản Kim, anh khó chịu hả?"

Cấp dưới nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của gã, khép nép nhỏ giọng hỏi. Lúc này gã mới tỉnh ra, tại sao gã lại phải cảm thấy khó chịu chỉ vì một tên ất ơ còn đang ngồi tù như hắn? Không lí nào lại vậy. Chỉ là gã đang ngứa mắt cái thái độ vô tư vô lo của hắn, nhất là trong tình cảnh đang ở giữa một bầy lũ những con chó đói sẵn sàng cắn nuốt đồng loại bất cứ lúc nào.

Sự thật chứng minh dự cảm của gã là đúng.

"Tổng quản, 33075....." Cấp dưới hốt hoảng chạy xồng xộc đến trước mặt gã, thở hổn hển báo.

Gã đột nhiên bất an đến lạnh sống lưng, chưa kịp nghe nói xong đã chạy vụt ra bên ngoài. Ở sân tập trung náo loạn ồn ào, tù nhân đứng xem kín cả lối đi. Gã vừa chen vào được tới nơi, những tên tù nhân gây chuyện đã bị các quản ngục cho ăn gậy khiến bọn chúng thét lên vì đau đớn. Vì lí do gì đó chúng có vẻ phát điên. Ngược lại người mà gã đang tìm lại ngồi yên trên nền đất, hai tay níu quần áo bị xé rách bươm, gương mặt đẹp lại bầm dập, môi còn toé máu. Hắn run rẩy ngước đôi mắt đầy nước nhìn về phía gã. Kim Namjoon nổ um một cái, đầu óc trống rỗng chỉ biết vô thức chạy đến ôm hắn vào trong lòng, đưa hắn ra khỏi khung cảnh hỗn loạn đó.

"Tôi...xin lỗi." Kim Seokjin thì thầm nói lúc gã đưa hắn đến phòng y tế. Gã không thể trả lời nổi, chỉ siết chặt hắn hơn một chút. Sự lơ là phút chốc của gã khiến gã hối hận không kịp, lần đầu tiên gã rối rắm đến mức độ này.

Kim Seokjin đã được xử lí vết thương rồi mà tay gã vẫn còn hơi run. May mắn hắn không bị sao cả, chỉ bị đấm cho mấy cái vì kháng cự. Nhưng dù sao bị đánh cho bầm dập gương mặt thế này thì cũng đã quá nặng tay rồi.

Thấy Kim Namjoon ngồi thất thần bên cạnh, Kim Seokjin được bôi thuốc xong khẽ nắm tay gã, an ủi nói.

"Tôi không sao mà, vài ngày là hết bầm thôi."

Gã giật mình nhìn tay mình rồi lại nhìn hắn, bất giác bối rối rút tay ra, đứng dậy.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi phải đi rồi."

Trước khi rời đi gã còn nói với vị bác sĩ thường trực. "Cứ để anh ta ở đây đến khi nào khỏi hẳn, tôi sẽ cho người đến canh gác."

Kim Seokjin nhìn biểu hiện của gã, ánh mắt vui vẻ thoáng hiện rồi nhanh chóng vụt tắt.

...

Tầm 9 giờ tối, cánh cảnh sát đến xem vụ việc. Bốn tên phạm nhân nọ được chuyển thẳng đến nhà lao cải tạo. Cảnh sát Jeon phụ trách thẩm vấn, ngồi cạnh giường hắn. Kim Seokjin rất ngoan ngoãn phối hợp điều tra, trình bày hết sự việc. Gã đứng gần cửa ra vào, càng nghe nét mặt càng sa sầm.

"Được rồi, chúng tôi sẽ giải quyết tiếp vụ này. Anh nghỉ ngơi đi." Jeon Jungkook cầm sổ ghi chép đứng lên, vỗ nhẹ lên vai hắn. Seokjin gật đầu, khách khí nói. "Phiền anh rồi, cảnh sát Jeon."

Jeon Jungkook rời khỏi, không khí liền trở nên trầm mặc. Kim Namjoon vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào hắn đang loay hoay chỉnh gối trên giường. Đến tận lúc nhân viên y tế tan làm, chỉ còn mình hắn cùng gã trong phòng.

"Sao thế?" Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, khó chịu hỏi. "Anh còn gì muốn nói thì mau nói đi, tôi buồn ngủ."

Gã vẫn giữ nguyên trang thái im lặng, đến lúc Seokjin quyết định mặc kệ gã, nằm xuống chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng mở cửa, còn có giọng trầm nghiêm nghị của gã nói với giám sát ngoài cửa. "Tối nay tôi sẽ ở đây, cậu về được rồi. Phiền cậu khoá cửa giúp tôi."

Hắn ngạc nhiên nhưng vẫn vờ ngủ, nằm lắng tai nghe động tĩnh từ phía Kim Namjoon. Có tiếng cửa chầm chậm kéo lại, cả tiếng bấm khoá cạch một cái. Hắn chôn đầu trong chăn hồi hộp nghe ngóng nhưng đột nhiên xung quanh lại im lặng kì lạ. Seokjin có hơi ngộp thở, lật chăn ra vừa lúc nhìn thấy Kim Namjoon đứng ngay bên giường thì giật bắn mình, tức giận mắng.

"Ôi trời anh là ma à? Sao đi lại không nghe thấy gì thế?"

Gã xem xét gương mặt của hắn. Mấy vết bầm đã đỡ nhiều hơn, chỉ cần vài ngày nữa thì sẽ hết hẳn. Chỗ bị sứt môi cũng đã kết vảy. Nhưng đúng là gã chưa yên tâm. Gã vẫn còn muốn kiểm tra chỗ khác.

"Anh còn đau không?"

Seokjin nghe gã hỏi cũng hơi ngớ người, lắc đầu.

"Không, tôi vẫn rất khoẻ."

Hắn nói như vậy, song lén nhìn biểu cảm không hài lòng của gã lại miễn cưỡng nói thêm. "Thật ra cũng không hẳn, người vẫn hơi ê ẩm chút chút... Anh biết đấy, mấy tên đó đều là côn đồ cả, sức lực của tôi cũng có hạn..."

"Ở đâu?" Kim Namjoon đột ngột hỏi, mắt đảo khắp người hắn.

Vẻ quan tâm này của gã thật sự quá lạ lẫm khiến hắn nổi máu muốn trêu, bắt đầu mặt nhăn mày nhó nghiêng mình khổ sở, giả vờ giả vịt.

"Tôi không tiện nói đâu, nếu không anh lại đột nhiên vô cớ nổi giận với tôi thì tôi không biết gì đâu nha~"

Namjoon liếc mắt qua là nhận thấy hắn đang khó chịu chỗ nào, xám mặt lật tung chăn lên. Gã ngồi hẳn trên giường túm lấy eo Kim Seokjin lật úp hắn lại mặc kệ hắn la oai oái, nhanh gọn kéo quần hắn xuống.

"Tên điên này, anh có đang tỉnh táo không vậy hả??" Hắn đỏ mặt đỏ tai gào lên.

Ngược lại gã vô cùng bình tĩnh xem mông hắn, nhận thấy trắng nõn không một vết xước. Gã vòng tay quanh hông hắn kéo lên bắt hắn nửa úp nửa quỳ còn mình thì chạm ngón tay lên cái lỗ đỏ hồng đang thoi thóp ở đằng sau, nhíu mày hỏi.

"Có đau không?"

Kim Seokjin không kìm được rên lên một tiếng, tay vừa túm vạt áo che đằng trước vừa nghiến răng chửi rủa. "Tên khốn này, ông đây không đau, thế đéo nào anh lại tin lời vớ vẩn ấy ngay lập tức như thế??"

Gã sững người, mới nhận ra việc mình đang làm lố bịch thế nào. Đập vào mắt lúc này là cảnh Kim Seokjin ngượng chín người úp mặt xuống gối, mông cong vểnh lên khiêu gợi hướng gã như mời chào. Gã nuốt ực một tiếng trong cổ họng.

"Tôi xin lỗi."

"Biết rồi, mau cút ra." Hắn mắng, vẫn cắm mặt xuống gối không nhìn gã.

Cứ tưởng gã sẽ rời ra ngay nhưng không, tay gã vẫn không hề có ý định muốn buông, thậm chí còn khẽ cọ vào dương vật đang ngóc đầu của hắn. Thấy người hắn run run, hai tai có dấu hiệu đỏ lên, lí trí gã lập tức sập nguồn. Kim Namjoon một tay xoa bóp thịt mông mềm mại, vừa thơ thẩn nghĩ sao thứ này lại trông ngon mắt như thế, sinh ra cảm giác chỉ muốn cắn một cái. Lại đột nhiên nhớ tới việc tên này hay bị vỗ mông, tức thì gã cắn thật. Kim Seokjin giật mình rên lên, tức đến nỗi không biết nên mắng thứ ngôn ngữ nào cho phải. Gã in hằn trên mông hắn mấy vết răng xong, nhướn mày nhìn biểu hiện của hắn. Người này không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn thích đến ngơ, ngay cả vật đằng trước cũng dựng đứng.

"Lên rồi nhỉ?"

Gã hỏi. Seokjin còn nghe được cả ý cười trong lời gã, xấu hổ nổi quạu muốn đá gã ra lại bị gã kẹp hẳn hai chân không thể cử động. Kim Namjoon dịu dịu dàng dàng nắm lấy cậu nhỏ của người nằm dưới, môi hôn nhẹ lên bờ mông mịn màng. Hắn giật nảy cả người, ưm a vài tiếng. Kẻ đằng sau được nước tiến tới, phủ trùm cơ thể gã lên lưng hắn, tay phải vẫn vuốt ve thân dưới khiến hắn bủn rủn hai chân, vội túm lấy áo gã, dùng chút lí trí cuối cùng cảnh cáo.

"Này! Anh không biết mình đang làm gì đâu, rồi anh sẽ hối hận đấy!"

Namjoon cười một tiếng, hôn lên gáy hắn. "Sợ rồi? Anh là người câu dẫn tôi trước mà, không phải sao?"

Tốc độ tay gã dần tăng lên, hoà chung với nhịp thở dốc của hắn. Kim Seokjin bám chặt vai gã, cả người ưỡn lên chịu đựng khoái cảm dần dần chiếm cứ. Kim Namjoon hôn vành tai đỏ au của hắn, thân dưới ấn cự vật cương cứng thành túp lều của mình vào khe mông hắn. Thịt mông căng đầy không ngần ngại đón nhận ngoại vật, thèm muốn ép chặt. Gã nóng rực trong người, hành sự cũng mạnh bạo hơn. Hắn không chịu được thêm nữa, chôn mặt vào gối rên lớn rồi bắn lên tay gã. Lúc này hắn hơi thấm mệt, lật người nằm ngửa, thở hổn hển nhìn Kim Namjoon liếm môi cởi áo đồng phục. Từng thớ cơ bắp săn chắc nam tính hiện rõ trước mặt làm hắn không kìm nổi mà mơ màng nhìn chăm chú. Gã trông thấy vẻ dâm đãng thoả mãn của hắn, bật cười. Seokjin thoáng ngại, đỏ bừng mặt mắng.

"Vừa nãy thằng nhỏ của anh cọ vào mông tôi khó chịu chết đi được."

Thật ra không cần hắn nhắc, gã đã chuẩn bị sẵn sàng xông pha ra trận. Kim Namjoon vẫn giữ nguyên nụ cười, kéo quần phóng thích dương vật hùng dũng làm Seokjin điếng người. Khi nãy hắn cũng đã cảm nhận là to rồi, nhưng không ngờ lại vượt cả trí tưởng tượng của hắn.

"Vậy không cọ nữa, tôi đâm thẳng nào sẽ tốt hơn nhỉ?"

Nói rồi gã nắm hai bên đùi hắn kéo sát vào mình, hắn lập tức bị doạ.

"Khoan đã, không đâm vào luôn được đâu. Sẽ rách mất!"

Kim Seokjin tự mình đưa ngón tay vào miệng, lấy nước bọt làm chất trơn nới rộng hậu huyệt. Hắn làm rất thuần thục nhưng cũng vội vã, bởi vì tên quản ngục của hắn xem cảnh tượng này mà trông dữ tợn như muốn tức khắc nuốt chửng hắn xuống bụng, thật sự rất đáng sợ. Ngay khi hắn vừa nới lỏng xong, Kim Namjoon không hề khách khí hung hăng xông thẳng trong. Hắn đã lâu không làm nên chưa kịp thích ứng, siết gã chặt đến mức suýt thì xuất ra.

"A!"

"Mẹ kiếp, cái lỗ của anh chặt quá."

Hắn bị đau, cào loạn xạ lên lưng gã, khó nhọc cáu gắt.

"Tên khốn lòng lang dạ thú này, anh tưởng anh nhỏ bé lắm hả?"

Gã không động được đâm ra khó chịu, cố gắng kích thích cho hắn thả lỏng bằng cách ngậm lấy đầu ngực hắn, dùng lưỡi đánh vòng, thỉnh thoảng còn khẩy khẩy vài cái. Seokjin muốn điên, kích thích lên rồi cũng dịu bớt cơn đau, liền giục gã tranh thủ chuyển động. Kim Namjoon vòng tay ôm sát hắn trong lòng, chỉnh tư thế nhấp nhẹ vài cái. Cả hai thoải mái ngâm nga một chút, gã mới dần tiến vào chính cuộc. Hai tay hắn ôm chặt tấm lưng vững chãi của gã, tận hưởng ân a đến mơ mơ màng màng. Cái miệng hắn lúc này vẫn không chịu yên, ngoài phát ra tiếng rên gợi dục còn cắn chặt vào vai gã, đòi hỏi nhiều hơn.

"A... thích quá... Kim Namjoon, nhanh nhanh một chút."

"Đúng rồi chỗ đó... a a a tôi chết mất..."

"Kim Namjoon, hôn tôi đi. Mau lên."

Dây dưa môi lưỡi xong, gã hôn thêm lên tai hắn, khàn khàn hỏi. "Rối cuộc anh thèm khát tôi đến mức nào vậy hả?" Còn đưa tay chạm nhẹ vào đầu vật nhỏ đang ngẩng cao của hắn làm rỉ ra chút dịch trắng. "Xem anh thích chưa này, Kim Seokjin."

Hắn không thèm nghe, bắt lấy tay Namjoon đưa đến miệng mê man mút liếm, mắt long lanh nước nhìn gã mà câu dẫn, hậu huyệt khẽ siết chặt thêm một chút. Gã khó khăn thở ra một hơi, lại điên cuồng nhấp rút. Kim Namjoon nhéo mạnh đầu ti của hắn, cúi đầu gặm nhấm đôi môi đỏ mọng ướt nhẹp nước bọt do hắn mất kiểm soát mà chảy ra, lưỡi cuốn lưỡi khuấy đảo khoang miệng. Seokjin ưm a không thôi, sướng đến muốn bay lên trời, mỗi lần hắn ra đều bắn đầy lên cơ bụng của người trên thân mình. Hai chân hắn vòng quanh eo gã có hơi vướng víu nên Kim Namjoon xong trận này liền đổi mới nâng đùi hắn ép sát vào bụng hắn, phơi bày hậu huyệt ngập tràn tinh dịch trắng đục chảy ra đang giật nhẹ. Hắn cũng không hề e dè mà nghịch ngợm hai tay banh rộng lỗ nhỏ trước mặt gã, giọng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.

"Cưng ơi, phiền anh phạt nó thêm nữa đi."

"Cái lỗ dâm đãng này ăn cũng ngon quá rồi đấy."

Kim Namjoon thoả mãn cười, hung khí dựng đứng lần nữa cắm thẳng vào trong. Hắn ưỡn ngực há miệng a một tiếng, cảm nhận khoái cảm lan nhanh nơi sâu thẳm mà rên la. Kim Namjoon dường như không muốn để Kim Seokjin sung sướng quá dễ dãi, đưa tay nắm lấy dương vật hắn dùng ngón cái xoa nhẹ rồi giữ im nơi đỉnh đầu. Hắn phát hoảng vội nắm tay gã, mếu máo đòi gã buông ra. Cơ thể hắn như muốn nổ tung cả lên nhưng không có cách nào phát tiết, tên Kim Namjoon này rõ ràng là muốn trả thù trước giờ hắn vẫn luôn trêu chọc gã. Đến lúc hắn sắp khóc loạn cả lên, gã mới nhanh chóng động nhanh hết tốc lực rồi rút ra, trải đầy tinh dịch cái mông tròn trịa mê người kia mới chịu thả tay, cúi đầu liếm nhẹ đỉnh cự vật đáng yêu, vừa lúc hắn rên mạnh thoả mãn xuất vào miệng gã. Kim Namjoon nhổm dậy nhìn hắn nhắm nghiền mắt mà thở hổn hển, thân dưới nhớp nháp từng tấc da thịt đều là của gã thì vui vẻ động dục tiếp, vùi mặt hôn hôn bụng hắn chuyển xuống bên dưới, dùng miệng âu yếm mút mát bạn nhỏ của hắn.

Kim Seokjin đang đắm chìm trong cơn ý loạn tình mê thì lơ mơ phát hiện ngoài cửa có người thấy bọn họ, vẻ mặt sợ hãi chết khiếp. Hắn nhận ra đó là quản ngục cấp dưới của Kim Namjoon, gã không nhận ra vì hướng cửa ở đằng sau lưng, nhưng hắn biết là tên đó đã nhận ra gã. Hắn đối với tên đó chỉ nở một nụ cười dụ hoặc, ngón trỏ đưa lên môi, lén lút để Kim Namjoon không thể nhìn hay nghe thấy.

"Suỵt."

......

"Alo, Cảnh sát Jeon. Tôi nghe đây."

Kim Namjoon vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại. Đầu dây bên kia có vẻ khá gấp mới gọi gã vào tầm nửa đêm như thế này.

"Tôi vừa nhận được báo cáo kiểm tra sức khoẻ, phát hiện ra mỗi người bọn chúng đều dương tính với ma tuý. Tuy là bọn chúng có tiền án sử dụng ma tuý trước kia nhưng có vẻ như chúng mới sử dụng lại thời gian gần đây. Tôi nghĩ đó chính là lí do khiến bọn chúng bỗng nhiên nổi điên muốn cưỡng hiếp cậu tù nhân kia."

Gã nghe mà chết lặng. Ma tuý? Còn có đường dây lén chuyển chất cấm vào nhà lao của gã sao? Không lí nào lại như thế, nơi đây nghiêm ngặt đến thế nào mà bọn chúng có thể...

Thật ra không hẳn là không thể. Vài năm trước có một băng nhóm chuyên buôn bán ma tuý bị giam ở chỗ này. Sau đó bọn chúng còn tạo một đường dây đưa một lượng chất cấm vào nhà tù của gã dùng để buôn bán và điều khiển các tù nhân, không may bị gã bắt được. Gã còn nhớ rõ ngày đầu tiên Kim Seokjin đến đây, tên cầm đầu đã để mắt đến hắn, đề nghị hắn làm tay trong cho bọn chúng. Gã được biết hắn không nhận lời nên đã bị uy hiếp, nhưng bẵng đi một thời gian thì bọn chúng không đả động gì đến hắn nữa, cho tới lúc bọn chúng bị chuyển đến nhà lao cải tạo nhận thêm án phạt. Bản thân gã cũng thấy hơi lạ nhưng không tiện điều tra kĩ, bây giờ suy xét lại thì không phải là không có vấn đề. Gã vội lục tìm xem các hồ sơ cũ, phát hiện ra bốn tên tù nhân vừa rồi gây chuyện với Kim Seokjin đều nằm trong tổ chức buôn bán chất cấm năm đó nhưng không bị ảnh hưởng là do bọn chúng không trực tiếp tham gia vào vụ vận chuyển ma túy vào trại giam. Tuy nhiên sau khi bọn chúng bị chuyển đi, không có ai dám bắt nạt hắn nữa. Cũng không có lí do nào mà...

Kim Namjoon đột ngột nhớ tới nguyên nhân hắn bị bắt. Mở công ty phân phối vũ khí trái phép, bị bắt vào tháng 4 hai năm trước.

Gã gọi lại cho cảnh sát Jeon, hỏi thêm về vụ việc năm đó. Jeon Jungkook gửi cho gã chi tiết về công ty của Kim Seokjin, từ những vụ buôn bán bất hợp pháp cho đến những kinh doanh nhỏ lẻ trong công ty. Theo tài liệu, Kim Seokjin cùng một người tên là Ho Chansong cùng nhau mở công ty, sau đó một thời gian hai người xảy ra tranh chấp. Ho Chansong tách ra mở một đường dây buôn bán chất cấm, cụ thể là thuốc phiện và ma túy đá. Nhưng làm ăn không thuận lợi nên vẫn phải nhờ vả Kim Seokjin, được hắn cứu biết bao nhiêu lần, Ho Chansong cũng xem như là dưới trướng hắn. Cuối cùng thì đường dây chất cấm bị tóm. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ khó mà bắt được Kim Seokjin, ai mà ngờ xuất hiện một manh mối cho rằng hắn nhúng tay vào các vụ buôn bán chất cấm, từ đó công ty của hắn cũng bị xử gọn theo.

Gã vò đầu bứt tóc. Bốn tên tội phạm đó đều thuộc đường dây ma túy của tên Ho Chansong. Vậy đáng ra bọn chúng không nên đụng vào Kim Seokjin mới đúng chứ, tại sao lại...

Kim Namjoon chợt nhận ra mọi chuyện, xám mặt siết chặt tay thành nắm đấm.

Chết tiệt, gã rơi vào bẫy của Kim Seokjin rồi.

-----------------------------------
Mất rất nhiều ngày mới có thể hoàn thành, thật sự là vắt kiệt não luôn á, khổ gì đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro