Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kì lạ [H]

Đêm nay là đêm cuối của chuyến concert 3 ngày ở Mỹ. Tất cả các thành viên, ai cũng mệt sau khi diễn xong Day 1 và Day 2. Phải nói là BTS là một trong những nhóm nhạc đốt cháy hết tất cả năng lượng của bọn họ cho những đêm diễn concert. Vì sao ư? Nếu như thần tượng cố gắng diễn cháy hết mình để kiếm tiền thì những người hâm mộ cũng phải cực lực vất vả kiếm tiền để mua vé mà. 

Đứng trong hội trường sân khấu, nhóm vẫn như mọi hôm, vẫn là khẩu hiệu động viên nhau sẽ làm thật tốt trước khi lên trình diễn.

"Đêm nay là đêm cuối rồi, mọi người cùng cố gắng nhé!" RM, là trưởng nhóm nên cậu lên tiếng cổ vũ mọi người trước nhất.

"Bangtan Bangtan Bang Bangtan!" 

Sau đó, cả nhóm bước lên sân khấu với hàng trăm hàng nghìn khán giả đang đón chờ. Buổi biểu diễn phải nói là quá đỉnh, đỉnh đến mức sẽ không thể nào ngồi yên ở trong khán đài. Tiếng reo hò, tiếng cổ vũ của các ARMY dành cho Bangtan là thứ tình cảm mà chỉ có bọn họ mới biết nó trân quý đến thế nào. Tất cả các thành viên đều như những đứa trẻ lâu ngày gặp lại bạn cũ từ thời thơ ấu. Mỗi người bọn đều nhảy điên cuồng, không ngừng tương tác lẫn nhau, không ngừng gửi đến những người hâm mộ những ca từ ngọt ngào nhất. 

Khi bảy người cùng đứng trên sân khấu, thời gian cứ như đóng băng. Vỏn vẹn cũng đã gần ba tiếng trôi qua...

"Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành buổi concert này bằng bài 2!3! nhé!" RM nói như hét vào mic.

"Nếu tin tưởng lời mình nói, một hai ba"

"Nếu tin vào mình, một hai ba"

"Nếu cậu nói rằng sẽ luôn tin mình 1 2 3..."

...

Buổi diễn cứ thế mà kết thúc, cả nhóm cứ thế cứ nắm chặt tay nhau, cúi đầu trước các niềm hy vọng của bọn họ. Jin bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực anh nhói lên. Nó làm anh khó thở, anh khó khăn hít thở ra vào khi cả bọn đang cúi đầu chào. Chắc vì dồn hết sức vào đêm cuối này nên giờ cơ thể anh run rẩy như thể là anh đang bị sốt, mắt bắt đầu hoa dần. Tay cứ thế vô thức nắm chặt người bên cạnh. 

Namjoon cảm thấy có điều gì đó không ổn ở anh, cậu liền ôm eo đỡ lấy người kia, sợ người kia sẽ ngã ngay trên sân khấu. Tay cậu chỉ vừa chạm nhẹ vào người đã khiến anh giật nẩy lên trông vô cùng khó coi.

Rất may mắn là anh đèn sân khấu đã tắt. Không một ai nhìn thấy cảnh tượng đó ngoại trừ anh và cậu. Namjoon một tay nắm chặt tay anh rời khỏi sân khấu, tay còn lại xoa xoa chóp mũi, có vẻ như là có mùi hương lạ đã xộc vào cánh mũi cậu khiến cơ thể cậu phản ứng lại. 

Cậu lôi anh thẳng đến phòng thay đồ. Rất may mắn là không có ai trong phòng cả. Tất cả mọi người đều đã đang bận rộn với tổ chức tiệc chúc mừng cho nhóm trong phòng chờ. 

Namjoon đan hai tay của mình vào tay của Jin, ghì mạnh xuống chiếc ghế sofa. 

"Namjoon, đau đấy!" Jin khó khăn nói.

Vốn bản thân là một Alpha, Namjoon lập tức nhận ra cơ thể của người anh cả trong nhóm hôm nay có mùi hương lạ. Như thể là mùi pheromone của một Omega đang đến kì phát tình. Cậu hỏi anh:

"Anh hôm nay có mùi hương lạ đấy, Seokjin." Cậu ghé sát tai anh nói, phả hơi nóng vào tai anh.

Tai Seokjin đỏ ửng lên, nhịp tim cũng đột nhiên tăng lên nhanh chóng. Đầu óc bắt đầu có dấu hiệu thiếu minh mẫn. Mùi hương của anh lại toả ra nồng hơn phản ứng lại hơi nóng mà Namjoon đang thả vào mặt anh khi cả hai đang đối mặt.

Namjoon vẫn chăm chăm nhìn anh uốn éo kì lạ trên chiếc sofa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Seokjin là đang đến kì phát tình. Bị mùi hương của Seokjin dẫn dụ, cậu cũng không kiềm được mà dời mắt xuống đôi môi căng mọng của anh. Namjoon vẫn rất nhẹ nhàng và từ tốn. Cậu ấn nhẹ môi mình xuống môi của người lớn hơn. Thấy anh không có phản ứng lại, cậu từ từ luồn lưỡi của mình vào trong mà quấn quýt với chiếc lưỡi bé xinh của Jin. 

Cốc cốc.

"Namjoon-hyung, anh ở trong này hả?" Là giọng của Jungkook.

Namjoon dùng một ngón tay đưa lên trước miệng, ra dấu cho người anh cả im lặng. Nhưng cơn phát tình không được làm dịu xuống khiến cho Seokjin không còn đủ tỉnh táo. Anh đột ngột dùng luồn hai cánh tay của mình ra sau gáy Namjoon mà ôm lấy cổ cậu. Thấy anh có vẻ rất cần sự giúp đỡ từ mình. Cậu nói nhỏ:

"Đợi em đuổi nhóc Jungkook đi rồi sẽ giúp anh." Vừa nói cậu vừa xoa đầu người lớn hơn. "Ừ, anh đang thay đồ, mọi người cứ ăn trước đi." 

"Vậy cũng được, nhưng mà anh có thấy Jin-hyung đâu không?" Jungkook ngây thơ hỏi thêm.

"Chắc là anh ấy đang ở cùng mọi người rồi." 

Nghe thấy thế, Jungkook cũng chẳng buồn hỏi thêm. Cậu lót tót chạy về phòng chờ nơi mọi người đang chuẩn bị ăn uống vui vẻ với nhau. 

"Nhóc ấy đi rồi." Namjoon thở phào nhẹ nhõm nói với Jin, nhưng có vẻ anh chẳng còn đủ tỉnh táo để mà nghe và hiểu cậu đang nói gì.

Ánh mắt của Jin giờ như người không hồn. Cơ thể anh rất khó chịu và bức rức. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

"Hôn anh đi." 

Namjoon đơ ra trước câu nói này của anh, nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh nhanh chóng. Cậu cúi người xuống, hai tay đặt ngay eo của Jin, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Tiếp theo sau đó, cậu cởi bỏ cúc áo trên người anh. Tay không ngừng mò mẫm thân thể tuyệt đẹp của người anh cả. 

Anh bị cậu mân mê đến mất đi ý thức. Lâu lâu chỉ vô thức gọi tên người nhỏ hơn. Bàn tay Namjoon sờ tới đâu là anh lại uốn cong người tới đó. 

"Khó chịu quá. Em làm nhanh đi, Joon-ah." 

Namjoon ngặm lấy tai anh, nói: 

"Lúc anh tỉnh lại chắc sẽ sốc lắm, nên em sẽ nhẹ nhàng với anh nhé." 

Rất khó chịu vậy mà Namjoon còn lề mề nữa. Nước mắt anh ứa ra vì bức rức, rồi nhắm nghiền lại chờ đợi cậu xâm chiếm lấy cơ thể anh. Namjoon ném phăng áo của anh xuống sàn, tháo luôn cả chiếc quần tây đang khiến Seokjin bức bối. Bàn tay ấm nóng của cậu trượt dài trên cơ thể tuyệt đẹp của anh. Mỗi lần tay cậu đi đến đâu thì chỗ đó của anh lại càng trở nên nhạy cảm. 

Cậu xoay cơ thể của anh lại. Người lớn hơn chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm của cậu nữa vì giờ anh đang trong tư thế chỏng mông về phía cậu, mặt đối diện bức tường, hai chân quỳ trên chiếc sofa. Một tư thế đối với anh là khá xấu hổ. Namjoon tay đặt ngay hông của anh, cúi sát mặt xuống ngay sau gáy của anh. Anh không phải là kẻ duy nhất mất kiểm soát, mà kể cả Namjoon cũng bị cơ thể của anh làm mờ đi lý trí của cậu. 

Cậu vô thức liếm nơi sau gáy của anh khiến anh khẽ rùng mình. Namjoon há miệng chuẩn bị cắn thì ngay trong chốc lát, người lớn hơn lấy lại một chút ý thức.

"Không...Đừng làm vậy!" Jin nói với giọng van xin năn nỉ. Anh gần như sẽ khóc nếu cậu làm vậy, mặc dù biết đó giờ anh là một Beta.

Tiếng khóc nấc của anh làm cậu giật mình, liền ý thức được hành động của mình. 

"A! Em xin lỗi. Em không có ý đó!" Namjoon lập tức xin lỗi anh. "Tụi mình phải làm lẹ thôi." 

Không một tiếng báo trước, cậu thúc mạnh côn thịt của mình vào anh làm Jin cong lưng lên một đường cong tuyệt đẹp. Hai người cứ thế quấn lấy nhau tạo thành những thanh âm dâm dục trong căn phòng khoá cửa.

Cả hai chỉ làm đúng một lần thì Seokjin đuối sức, anh ngất đi, trên người anh giờ đây toàn những dấu hôn. Cậu mặc lại quần áo cho anh, đặt anh nằm ngay ngắn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng thay đồ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro