Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 & 2 (End)


CHAPTER 1

Seokjin chẳng thể nhớ anh bắt đầu cảm nhận được sự chia sẻ với soulmate của mình từ bao giờ. Thật ra chuyện đấy cũng không có ý nghĩa nhiều, có lẽ soulmate lớn tuổi hơn anh, có lẽ không. Trẻ con khó mà phân biệt được đâu là cảm xúc của ai và đến khi đủ tuổi để hiểu được soulmate nghĩa là gì (hay chính xác hơn, cảm xúc nghĩa là gì) thì phần lớn trong số chúng đều đã chia sẻ cảm xúc với soulmate rồi.

Mẹ vẫn luôn đùa chuyện soulmate của Jin hẳn phải nhỏ tuổi hơn anh, dựa trên những tháng ngày như địa ngục mà anh bắt bà phải kinh qua trong khoảng thời gian giữa sinh nhật thứ hai và thứ ba của mình; người ta tin rằng, sự ra đời của soulmate có thể tạo nên một loại phản ứng cảm xúc nào đó, nhất là với cảm nhận mãnh liệt của những em bé sơ sinh. Dù vậy, bà cũng hay đùa rằng một năm ấy đơn giản là sự bộc lộ đầu tiên cho bản chất quỷ quái thực sự của Seokjin. Nên là, ai mà biết được.

Khi đã vượt qua vài lần khủng hoảng ban đầu, chia sẻ cảm xúc với người khác nhanh chóng trở thành một điều thông thường, khó nhận biết. Bạn có những suy nghĩ, tình cảm, mơ ước của mình và rồi ở một nơi nào đó, một góc nhỏ sâu thẳm trong tâm trí là tâm tư của soulmate được bao bọc như một thứ nhạc nền lạ lẫm. Sau một thời gian, bạn sẽ học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, đủ để chúng không liên tục chạy loạn trong đầu soulmate của bạn, và người ấy cũng sẽ làm điều tương tự, để rồi rốt cuộc bạn sẽ có một chuỗi cảm xúc trầm lặng, trôi chảy, chỉ bị gián đoạn nếu soulmate rơi vào trạng thái tột độ và chẳng gì có thể bị kiềm chế được nữa.

Seokjin tự tạo ra một trò chơi từ việc đó, anh cố nhận biết những cảm xúc rất khẽ khàng của soulmate và đoán xem chuyện gì đang xảy đến với người nọ. Có vài cảm xúc anh đã học được cách giải mã, những cảm xúc giờ anh đã có thể hiểu ngay mà chẳng cần gắng sức. Một trong số đó là sự thỏa mãn của soulmate khi ăn những món ngon; Seokjin thầm lấy làm mừng vì điều này, bởi lẽ hai người họ thường dùng bữa vào cùng một khoảng thời gian và nó cho thấy rằng chí ít thì soulmate và anh cũng sống ở cùng một múi giờ, dù có không cùng quốc gia đi chăng nữa.

Anh học được sự chú tâm từ tri kỉ của mình; học được rằng soulmate của anh thường xuyên ở trong trạng thái tập trung. Người ấy hẳn phải là một người nghiêm túc, hoặc một người với niềm đam mê và kiên nhẫn lớn lao. Cả điều này nữa, cũng làm Seokjin hài lòng vô cùng.

Anh học được rằng đôi khi, thường là vào những đêm muộn, soulmate của anh lại để mặc mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, tạo ra nhiều tiếng ồn trong đầu của cả hai tới độ lần nào cũng đánh thức Seokjin, nó tựa một cơn đau đầu dễ chịu đập rộn trong não anh vậy. Seokjin chẳng tài nào đem lòng ghét bỏ những lần ấy, ngay cả khi người bạn tâm giao khiến anh thức trắng đêm trong khi chính anh sẽ có một bài kiểm tra vào sáng sớm hôm sau. Anh ước rằng có thể nhìn thấy soulmate trong những lúc như thế, nhìn xem người ấy trông ra sao trong những thời khắc tự do, thư giãn và khuôn mặt hạnh phúc. Anh tự hỏi liệu người ấy có nụ cười như thế nào.

Anh học được sự hưng phấn có cảm giác thế nào thông qua mối liên kết giữa họ. Lần đầu tiên cảm nhận được nó và hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, anh xấu hổ cắn chặt môi. Anh đã cố cưỡng lại trong những lần đầu tiên ấy, cho đến khi vỡ òa và anh để mặc bản thân tận hưởng cơn cực khoái của người bạn tâm giao, khoái lạc bừng lên sắc trắng-đỏ trong tâm trí anh. Đôi khi, cảm giác này xuất hiện trong tâm trí anh vào những thời điểm bất tiện nhất và anh thề (Anh thề!) đó là cách soulmate trêu chọc anh. Bất kể soulmate của anh có là ai, đôi khi người ấy hành động y hệt một gã đểu cáng vậy.

Song, kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên trong mối gắn kết của họ không phải là từ những cảm xúc như thế.

Hồi ấy, Seokjin mười tám tuổi, anh vừa hay tin mình được nhận vào trường đại học bản thân hằng mơ ước. Niềm sung sướng trong anh rất ồn ào, anh biết. Tâm trí soulmate của anh hẳn phải nổ tung với nó, anh thoáng tự hỏi người nọ trải nghiệm ra sao giữa những đợt sóng hạnh phúc tột cùng. Anh đang nhảy lên nhảy xuống, ghì chặt cậu bạn thân trong vòng tay thì bất ngờ nhận thấy một xúc cảm kỳ lạ đập rộn nơi thùy dưới. Anh dừng lại, ngồi xuống giường (giờ thì Hoseok đang nhìn anh bằng một vẻ rất tức cười, có lẽ là cả chút lo lắng nữa) rồi anh nghĩ. Anh biết cảm giác ấy; anh biết là mình đã cảm nhận được nó vô số lần từ soulmate, nhưng anh cũng biết là nó chưa bao giờ như thế này. Chưa bao giờ tươi sáng, chưa bao giờ chăm chú đến thế. Bằng một cách nào đó, cảm giác như thể nó được gửi tới cho anh vậy, như thể đây là cách soulmate giao tiếp với anh. Seokjin lấy tay ôm đầu, anh biết, thông qua mối liên kết giữa họ, soulmate hẳn đã nhận thấy được sự bối rối của anh. Người ấy đẩy cảm xúc mạnh hơn thay cho câu trả lời. Một cảm giác tựa như niềm kiêu hãnh vậy, Seokjin rốt cuộc cũng nhận ra.

"Anh nghĩ ..." Hoseok nhìn anh tò mò. "Anh nghĩ là soulmate của anh vừa tự hào về anh."

"Dĩ nhiên rồi!" Hoseok kẹp đầu Seokjin. "Người ta là soulmate của diễn viên hàng đầu Đại Hàn tương lai kia mà, em sẽ đá đít đằng đó nếu người ta không cảm thấy tự hào về anh!"

Seokjin vật Hoseok xuống sàn, khi đã giữ được cậu, anh tập trung vào lòng hàm ơn mà anh muốn soulmate nhận được. Ngay sau đó, tâm trí anh sáng lên trong sắc vàng dịu nhẹ của niềm hạnh phúc và Seokjin sợ rằng mình đã gửi lại một niềm rung cảm yêu thương và ngượng ngùng. Anh tự hỏi nụ cười của người ấy trông như thế nào.

Sau lần ấy, anh cố hết sức để gửi thông điệp cho soulmate, bắt đầu từ một điểm nhỏ mà anh biết cả hai đều có chung. Vào thời gian soulmate của anh thường dùng bữa, anh sẽ ghé qua nhà hàng yêu thích của mình và gọi món ăn mình thích nhất. Dường như, soulmate phải mất một chút thời gian để nắm bắt được kế hoạch của Seokjin, song chẳng bao lâu, người ấy cũng mở lòng với anh, chia sẻ sự thỏa mãn của chính mình về món họ ăn. Ngồi một mình, dùng bữa và mỉm cười, Seokjin tự biết trông anh chẳng khác gì một kẻ ngốc, nhưng anh chẳng để tâm. Anh cảm nhận được sự hài lòng của người ấy, cảm nhận nó hiện lên gương mặt họ như thể cả hai đang ở cạnh nhau. Seokjin muộn màng nhận ra anh vừa mời soulmate đến một cuộc hẹn hò ảo và thế là cơn ngượng nghịu choán lấy anh, hai má anh đỏ bừng. Soulmate của anh trả lời lại bằng một cảm giác thích thú tươi vui và chà. Có thể Seokjin đang tự biến mình thành trò hề đấy, ngồi một mình, đỏ mặt một mình, ăn một mình nhưng soulmate của anh cũng vậy, ở một nơi nào đó trên thế giới. Chí ít thì cả hai người họ đều là những kẻ ngốc.

Từ dạo đó, Seokjin càng kết nối sâu sắc hơn với cảm xúc của soulmate, anh thường tìm kiếm nơi người ấy sự an ủi mà anh cần mỗi khi lo lắng. Có vẻ như soulmate của anh luôn sẵn sàng bỏ dở bất kỳ công việc đang làm nào để gửi tới Seokjin cảm giác yên bình, dịu dàng, một cử chỉ mà người đó đã có hàng năm trời kinh nghiệm (hàng năm trời trong suy nghĩ của Seokjin). Anh cảnh giác với mọi biến động nhỏ trong tâm trí người ấy, tự hỏi liệu điều này có chút nào quái dị hay chăng (nhưng sau cùng thì chính người đó đã cho phép Seokjin nhìn thấy tất cả, không phải sao?). Dạo gần đây, anh nghĩ dường như soulmate đã không còn kiểm soát cảm xúc của bản thân nhiều như trước, để mặc chúng trôi nổi tự do hơn cho Seokjin nghiên cứu, phân tích và trả lời lại. Tương tự, Seokjin cũng ngừng quản lý cảm xúc của mình quá nhiều, tới độ mà đôi khi anh khó có thể phân biệt đâu là tâm trí của ai.

Anh không kể chuyện này với bạn bè; đôi lúc cảm thấy nó quá riêng tư, gần như là một điều cấm kỵ vậy. Anh không chắc họ sẽ nói gì. Cho đến hiện tại, phần lớn họ đều đã gặp mặt với soulmate và những người còn lại thì không ngừng mong mỏi đến ngày ấy; Seokjin không như vậy và điều đó khiến họ bối rối. Không phải là anh không muốn gặp soulmate. Anh tha thiết mơ đến ngày được gặp người ấy nhưng anh có cảm giác bản thân đang dần tìm hiểu về soulmate của mình và anh thích để mọi thứ chậm rãi như thế này. Dù vậy, anh vẫn nóng lòng được nhìn thấy nụ cười của người ấy.

Đôi lần, Seokjin tự hỏi liệu soulmate có mệt mỏi với việc chờ đợi ngày họ gặp gỡ hay không, đặc biệt là khi bạn bè anh cứ liên tục chì chiết anh về vấn đề này. Seokjin hài lòng với cách mọi chuyện đang diễn ra, nhưng nếu lỡ như soulmate của anh dần phát ngán với việc chờ đợi anh thì sao? Nếu lỡ như người ấy bị cám dỗ bởi việc hẹn hò và làm tình ngoài vòng gắn kết tâm hồn?

"Em thực sự nghĩ người ấy sẽ làm vậy à?" Anh hỏi Jimin sau khi cậu bạn anh nêu lên ý tưởng đó với một nụ cười te tởn chết tiệt. Anh không định tỏ ra buồn bã trước cái viễn cảnh ấy đến vậy; chỉ mới vài giây trước Jimin vẫn còn đang cười, song, khuôn mặt cậu lập tức trùng xuống với câu hỏi của Seokjin.

"Không đâu," Cậu nói và Seokjin nhận ra ngay đó là giọng điệu cậu thường sử dụng khi muốn thuyết phục ai đó về một điều mà chính cậu cũng không tin. "Người ấy là soulmate của anh kia mà. Anh và người ấy hẳn phải có cảm nhận giống nhau về những chuyện như thế."

Dù cho Seokjin rất muốn tin tưởng Jimin, anh biết khả năng đó vẫn tồn tại. Rốt cuộc thì anh chưa bao giờ gặp soulmate của mình, anh không có quyền mong chờ người ấy tránh xa những cuộc hò hẹn cho tới khi được gặp anh. Thực tế, ngay cả khi hai người gặp mặt, Seokjin vẫn không có quyền hành gì với soulmate. Anh biết điều đó, anh biết, song, cái viễn cảnh soulmate dành nụ cười yêu thương nhất, đẹp đẽ nhất của người ấy cho một người không phải anh khiến trái tim anh tan nát chút đỉnh.

Nhưng rồi soulmate hẳn đã cảm nhận được lo lắng của Seokjin bởi vì tâm trí trong tâm trí anh bắt đầu ánh lên nỗi lo âu, một cảm giác quá đỗi dịu dàng, ấm áp, tới độ khiến anh tan chảy và chà. Có lẽ hai người họ thực sự cảm nhận giống nhau về những chuyện như thế.

Đâu đó trong căn bếp của một người chẳng mấy thân quen, Seokjin đang trò chuyện với Yoongi, soulmate của Hoseok, cả hai đều đã có chút chuếnh choáng, thì anh bất chợt dừng lại, hai bên thái dương đập rộn.

"Chờ đã," Anh nói, đặt một tay lên cánh tay Yoongi. "Anh nghĩ soulmate của anh đang buồn, là một trường hợp khẩn cấp." Yoongi nhìn anh đầy vẻ khác thường.

"Ý anh là sao, soulmate của anh đang buồn, thế rồi anh định làm gì? Hai người không đóng cửa suy nghĩ của mình à?"

"Không hẳn," Yoongi nhăn mũi. "Như vậy lạ lắm sao?"

"À thì ... có, một chút? Chúng ta lớn rồi. Em chắc chắn sẽ không muốn suy nghĩ của Hoseok trong đầu mình suốt đâu, dù cho em yêu cậu ấy rất nhiều. Anh không thấy kỳ à? Thế còn người kia thì sao?"

"Anh không biết," Seokjin lặng lẽ thừa nhận, "Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện đó, xét cho cùng thì liên kết này là thứ duy nhất tụi anh có. Và người ấy hẳn đã che giấu cảm xúc của mình đi rồi, không phải sao, nếu như người đó không thích ý? Có lẽ chính mối liên kết giữa em và Hoseok mới là kỳ quặc?" Anh biết anh đang thách thức Yoongi phản bác lại, đâu phải cậu hiểu biết nhiều hơn anh trong vấn đề này hay gì. Tiếp tục chia sẻ cảm xúc sau khi đã trưởng thành có thể là một điều cấm kỵ, song bình phẩm về gắn kết tâm hồn của người khác cũng vậy và cả hai đều biết điều đó. Yoongi trông có vẻ đã sẵn sàng để cãi lại nhưng Seokjin bỗng nao núng trước một đợt sóng buồn bã màu xanh nhợt mới mẻ tỏa ra từ sâu trong tâm trí anh anh. Yoongi từ bỏ, cậu bất lực nhún vai thay cho câu trả lời. Xét cho cùng thì cậu là người đã khơi mào mọi chuyện, vì vậy cậu cũng nên là người nhún nhường trước.

"Anh nên giải quyết nó đi thì hơn," Cậu nói. Anh thu lại một tiếng em dám nói như thế về soulmate của anh sao, và thay vào đó, chấp nhận lời cầu hòa.

Anh kiếm tìm một căn phòng trống trong ngôi nhà xa lạ, mở quá nhiều cửa và bắt gặp quá nhiều người đang làm tình, cho tới khi tìm thấy cánh cửa dẫn ra một ban công nhỏ xíu. Không khí bên ngoài thật lạnh lẽo, nó cắn xé da thịt anh một cách gần như là dữ dội. Anh ngước mắt nhìn mặt trăng, nàng đang sáng lên ánh vàng dịu nhẹ, một gam màu quấn quít hài hòa với sắc u buồn của soulmate của anh. Nhìn lên mặt trăng đi, anh cố truyền đạt. Seokjin khá chắc là cách này không có tác dụng nhưng anh càng tập trung vào không gian quanh mình bao nhiêu (Đêm đen và ánh trăng tinh tế, tiếng ồn êm ả của một thành phố không bao giờ ngủ và cái lạnh buốt giá của Seoul vào mùa thu.) anh lại càng thấy như sắc xanh trong tâm trí mình dịu đi bấy nhiêu. Có một thứ gì đó đã xáo động gam màu xanh, một sắc trắng mềm như bông cắt ngang qua nó, khiến cho Seokjin, trong giây lát, bối rối. Cảm giác thật ân cần và ấm áp và ngại ngùng và ... Ôi.

"Anh cũng yêu em," anh thì thầm với màn đêm. Hy vọng rằng, chí ít, điều đó cũng khiến soulmate của anh mỉm cười dưới làn nước mắt.

"Hyung này, về những gì em nói ở bữa tiệc ..." Yoongi trông có vẻ xấu hổ, chân trái lo lắng đạp xuống đất. Trông cậu như một con mèo vừa bị tóm gáy và đang miễn cưỡng thừa nhận rằng mình đã sai, Hoseok nhìn cậu nửa trìu mến nửa tức giận. "Em xin lỗi. Anh đối xử với soulmate của anh ra sao không phải việc của em. Em đã đi quá giới hạn với lời nhận xét đó."

"Anh đã sai khi bóng gió rằng liên kết tâm hồn của em là khác thường," Seokjin thừa nhận. "Anh cũng rất xin lỗi."

"Điều ấy quả có làm em bực mình," Yoongi càu nhàu. Seokjin trừng mắt nhìn cậu thay cho câu trả lời.

"Em làm anh bực mình trước."

Hoseok đảo trọn mắt, đoạn nhéo eo cả hai. "Đây không phải cuộc thi đâu nhé, mấy tên nhõi. Hãy cứ thừa nhận rằng cả hai đều là những kẻ ngốc và rằng hai người yêu nhau để chúng ta có thể kết thúc chuyện này. Em muốn hai người ôm giảng hòa."

"Em làm trước đi," Seokjin thách thức. Yoongi khoanh tay.

"Anh đấy."

Seokjin sẵn sàng vặn lại, nhưng anh bỗng cảm thấy một tiếng cười nho nhỏ nơi tâm trí, phản ứng của soulmate trước thái độ bướng bỉnh, trẻ con của Seokjin, và anh chẳng thể ngăn bản thân nở nụ cười.

"Anh là một tên ngốc," Anh nói, ghì chặt Yoongi trong một cái ôm lố bịch. "Và anh yêu em!"

"Em có thể nhận ra đoạn cuối kia không phải là để dành cho em nhưng thôi được rồi. Hoseok nói đúng." Yoongi siết lấy eo Seokjin, đoạn hạ giọng xuống để đảm bảo rằng Hoseok không nghe thấy cậu. "Anh quả là một tên ngốc và anh quả là rất yêu em."

"Anh sẽ trốn dưới gầm giường em," Seokjin thì thầm đáp lại, càng siết chặt cậu hơn. "Anh sẽ trốn dưới gầm giường em và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hai người ngủ say rồi anh sẽ xuất hiện và kéo ngón chân út của Hobi để thằng bé hét thẳng vào tai em."

"Vậy là anh thực sự yêu em rồi." Seokjin nghĩ anh vừa nghe một bên xương sườn mình kêu răng rắc. Đâu đó bên tay phải của anh, Hoseok âu yếm trêu chọc họ và ở nơi góc sâu trong tâm trí Seokjin, soulmate của anh nghe mới trìu mến làm sao. Seokjin cảm thấy được yêu thương quá đỗi.

Seokjin đang ở giữa giờ học khi anh cảm nhận được một điều gì đó từ soulmate, một điều anh chưa từng cảm nhận được trước đây. Anh liếc mắt nhìn giảng viên, người đang lướt qua bài thuyết trình powerpoint, không mảy may chú ý đến sinh viên của mình, đoạn anh thả lỏng tại chỗ, cố phân tích xem bản thân đang cảm nhận được điều gì.

Đầu tiên là cơn đau, điều này khá rõ ràng: một lượng nhỏ gần như là dễ chịu truyền qua tâm trí chung của họ. Cảm giác còn lại là ... Seokjin đỏ bừng mặt, chìm sâu hơn xuống ghế. Cảm giác còn lại là hưng phấn. Seokjin cắn môi dưới hòng xua nó đi trước khi nó ảnh hưởng lên cả anh. Anh mắng thầm soulmate trong đầu và đồ đểu cáng ấy cười cười đáp lại. Ngữ trêu ngươi chết tiệt. Người đó đang làm cái quái gì vậy chứ? Tận hưởng vài bài tập tự khổ dâm? Tự sướng theo kiểu thô bạo? Niềm thích thú của soulmate càng nhân lên gấp đôi khi người ấy nhận thấy sự bức bối của Seokjin, trước khi nó được thay thế bằng một đợt sóng hưng phấn đau đớn mới mẻ. Một cơn đau đầy hưng phấn. Seokjin đóng sập laptop lại và chạy ra khỏi khán phòng. Anh dám chắc giảng viên còn chẳng buồn nhìn lên.

Dừng chân tại cửa hàng cà phê gần nhất, anh vặn xoắn những ngón tay cho qua cảm giác kia và căng thẳng nhấp từng ngụm trà ngọt lợ của mình. Anh gần như có thể mường tượng được nụ cười của soulmate, nụ cười giễu cợt mà người ấy hẳn đang trưng ra khi nghĩ đến Seokjin, một mình lúng túng giữa nơi công cộng. Anh khởi động laptop và cố tách mình khỏi mọi cảm xúc cũng như tiếng ồn xung quanh. Anh mở dự án văn học hiện tại của mình lên và tập trung vào sự biến động của thơ tình qua các thời kỳ, tự lẩm bẩm với bản thân về mớ bài tập nhóm ngớ ngẩn.

Khi đã qua được gần một nửa lần soát lỗi thứ hai cũng là lúc anh uống hết trà. Anh thở dài, nhìn quanh, cảnh giác với những kẻ có khả năng trộm laptop của mình, đoạn gõ lên vai người ngồi bên cạnh để nhờ cô ấy trông hộ đồ đạc trong khi anh đi mua một cốc nước khác.

Anh đang trên đường trở lại bàn, trên tay là cốc cà phê nóng thì bất ngờ va phải một người nào đó, những ly đồ uống nóng hổi của cả hai đổ ụp xuống ngực họ. Seokjin rên rỉ, nhanh chóng kiểm tra vết ố đang lan rộng trên áo mình và chiếc hoodie của cậu trai nọ. Có điều gì đó trên cổ tay cậu trai, lấp ló sau ống tay áo, đã thu hút sự chú ý của Seokjin: dưới lớp nhựa bọc trong suốt, Seokjin bắt được đường nét của một hình xăm mới cóng. Anh nhìn lên khuôn mặt người kia (Cậu cao ráo, điển trai và đang rối rít xin lỗi như thể Seokjin không hề chịu một phần trách nhiệm.) để rồi bất ngờ nhận ra rằng lần đầu tiên, cảm xúc của soulmate trùng khớp hoàn toàn với cảm xúc của chính anh: ngại ngùng, xấu hổ và thoáng đau đớn mờ nhạt từ một cái gì đó nóng. Tầm mắt anh một lần nữa chuyển từ mặt cậu trai xuống hình xăm (Những nét vẽ họa thành vầng trăng tròn, từng chi tiết nhỏ và tinh tế tới độ khiến Seokjin phải nín thở.) và. Ồ. Cơn hưng phấn đau đớn. Anh quay lại nhìn người nọ, niềm hy vọng nở rộ trong trái tim và anh cũng có thể nhìn thấy nó, cũng cảm nhận được nó nữa; trên khuôn mặt cậu trai, dưới góc nhỏ trong tâm trí anh nơi chứa đựng xúc cảm của soulmate.

"Tôi là Kim Seokjin", Anh cảm thấy như sắp khóc, ngay lập tức, biểu cảm của cậu trai chuyển thành vẻ lo lắng. "Xin chào."

"Kim Namjoon," Cậu mỉm cười thật lớn, lúm đồng tiền lộ rõ. "Thật tốt khi cuối cùng cũng được gặp anh." Seokjin gật đầu, nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

Nụ cười của người bạn tâm giao là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy.


CHAPTER 2

"Này, bạn trai anh đâu rồi?"

Seokjin quay lại nhìn Hoseok, người đang quan sát anh với vẻ tò mò. Anh đỏ mặt. "Bạn trai anh á?" Hoseok nhíu mày.

"Namjoon? Bạn trai anh ấy?" Seokjin có thể nhìn thấy Yoongi siết tay cậu cảnh báo. "Đừng nói với em là hai người vẫn chưa hẹn hò nhé?"

"Anh ... anh không biết? Bọn anh chưa bao giờ thực sự nói về chuyện đó?"

"Nhưng hai người đã gặp nhau từ ba tháng trước cơ mà!"

Cách Yoongi nắm tay Hoseok trông khá đau đớn, có lẽ đó là lý do vì sao mắt cậu lại lồi ra thế kia. Chứ Seokjin hy vọng là không phải vì những gì cả hai đang nói.

Quả thực việc Namjoon và anh vẫn chưa có cuộc thảo luận ấy có thể xem là kỳ quặc; song, trong ba tháng vừa qua, đã xảy ra quá nhiều thứ để có thể tiếp nhận nổi. .

Chia sẻ cảm xúc là một điều rất nồng nhiệt, luôn là vậy, nhưng khi nó là thứ mãnh liệt mà hai bên đều đã quen thuộc, nó sẽ trở thành một kiểu cảm xúc mãnh liệt thông thường.

Chia sẻ cảm xúc trong lúc có mặt của người trao đổi cảm xúc cùng mình, người khiến bạn cảm nhận mọi thứ còn mãnh liệt hơn nữa, đó là loại cảm xúc mà Seokjin vẫn còn phải tập làm quen.

Namjoon đã từng nắm tay anh một lần và cảm giác ấy tuyệt diệu tới nỗi cả hai chẳng thể làm gì ngoài nhìn đi chỗ khác, không nói chuyện, hai tay đan chặt. Namjoon chầm chậm xoa ngón cái lên mu bàn tay Seokjin và thành thật rằng, đó là tất cả những gì anh còn nhớ được vào ngày hôm ấy.

Làm sao anh có thể nói với Namjoon về chuyện trở thành bạn trai của nhau khi riêng kỷ niệm nọ đã đủ làm anh xấu hổ tới độ lần nào cũng khiến trong đầu Namjoon ngập tràn lo lắng.

Như thể đã hẹn trước, Seokjin thấy mu bàn tay ai đó chạm vào mình, rồi giọng nói trầm thấp dịu dàng của Namjoon xoa dịu anh.

"Hoseok lại làm phiền anh sao, hyung?"

"Hai người thấy gớm quá," Hoseok nói với một nụ cười. Yoongi nhún vai.

"Anh thấy đáng yêu đấy chứ."

"Em thấy anh đáng yêu hơn," Hoseok trả lời. "Đi thôi nào, hãy để hai người đó ở lại với cuộc hẹn hò tâm giao trong sáng của họ."

Seokjin có thể cảm nhận trong tâm trí anh rằng Namjoon đang xấu hổ. Anh mỉm cười với cậu, cọ cọ khớp ngón tay của họ với nhau và theo chân Namjoon tới khu công viên mà hai người thường ghé vào để được ở một mình bên nhau. Họ uống cà phê Namjoon mua từ cửa tiệm nơi cả hai lần đầu gặp mặt (cà phê không ngon đến vậy nhưng giờ nó đã trở thành một truyền thống.) rồi họ cùng nói về một ngày của mình, ngón út của họ gần như chạm nhau trên băng ghế. Seokjin hít vào chậm rãi, từ từ ngoắc hai ngón út lại, lảng tránh ánh mắt của Namjoon. Cảm xúc cuộn trào trong tâm trí cả hai, một sự pha trộn ngọt ngào của ngượng ngùng, ấm áp và trìu mến, và điều ấy làm Seokjin cảm thấy táo bạo hơn.

"Muốn chơi thử một trò này không?" Namjoon đột ngột hỏi. Seokjin cười. Ai quen anh cũng biết là anh không thể khước từ một trò chơi.

"Trò gì cơ?"

"Bạn của em nói rằng cậu ấy từng chơi nó với soulmate khi họ mới gặp nhau, để làm quen ấy mà." Lời này đã khơi dậy sự hứng thú của Seokjin, phần vì nghe trò chơi có vẻ thực sự thú vị, phần vì đây là lần đầu tiên Namjoon sử dụng từ soulmate trước mặt anh. "Một người phải cố cảm nhận điều gì đó thật khó và người còn lại đoán xem người kia đang cảm nhận điều gì. Thế nào? Muốn em bắt đầu trước chứ?" Seokjin gật đầu, ngay lập tức, một cảm giác quen thuộc lấp đầy trí óc anh.

"Đói bụng!" Anh đắc thắng nói. "Đơn giản quá đấy Namjoon. Đừng nghĩ anh cũng sẽ chơi như vậy nhé."

Anh tập trung vào cảm xúc của chính mình, suýt chút nữa thì xao nhãng khi thấy Namjoon nhíu mày ngọt ngào thế nào khi cậu cố sức suy nghĩ. Sau cùng, cậu mỉm cười, vẻ nhẹ nhõm. "Bối rối?" Cậu đoán. "Đó là cách anh cảm nhận về trò chơi của em sao?" Seokjin nhún vai, lắng nghe dòng cảm xúc đỏ tươi chầm chậm chảy vào tâm trí mình. Namjoon đang trưng ra vẻ mặt khó đọc vị, một biểu hiện khá là tự phụ, bởi vì Seokjin có thể tự do đọc được cảm xúc của cậu thông qua cả bộ não và biểu cảm.

"Có phải mong mỏi đó không?" Rốt cuộc, anh cũng hỏi. Namjoon cắn môi, song, cậu đã gật đầu, quan sát Seokjin chăm chú. Seokjin hướng mắt đi nơi khác. "Lại là về đồ ăn đấy hả?"

Ngón út của Namjoon giật giật dưới ngón út của Seokjin. "Nhìn em này hyung." Cậu nhẹ nhàng nói. Trông cậu thật dịu dàng quá đỗi, yêu thương quá đỗi: Seokjin cảm nhận được điều ấy mà chẳng cần tới mớ xúc cảm hỗn loạn sôi sục trong não họ. Tầm mắt cậu thoáng lướt qua môi Seokjin và cậu đỏ mặt. "Điều em mong mỏi, hyung ..." Seokjin đỏ mặt theo và anh thấy như niềm khao khát đó cũng đang lớn dần lên nơi mình. "Em có thể hôn anh được không?"

Ẩn giấu dưới nỗi khát khao ấy là vết tích của một chút tuyệt vọng, một chút sợ hãi, như thể Namjoon thực sự tin rằng Seokjin sẽ từ chối cậu. Seokjin rướn lên, Namjoon cúi xuống.

Họ có lóng ngóng đôi chút, theo cái kiểu của hai kẻ chưa từng hôn ai bao giờ (Anh biết là vậy bởi vì họ đã từng nói về chuyện đó qua tin nhắn, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác về sự ngượng ngùng của cậu, nỗi xấu hổ và cả niềm háo hức.), mũi họ va vào nhau. Seokjin hẳn đã phì cười (Vì căng thẳng.) nếu như anh không bị choáng ngợp bởi tất cả những điều này: áp lực ngọt ngào của đôi môi họ kề cạnh, tiếp xúc khẽ khàng nơi ngón út và xúc cảm truyền từ tâm trí này sang tâm trí kia, lẫn lộn tới độ Seokjin chẳng còn phân biệt nổi cái nào là của ai. Yêu thương yêu thương yêu thương và khao khát và yêu thương.

Seokjin tách ra khỏi nụ hôn (Mà liệu có thể coi nó là một nụ hôn được hay không, khi họ gần như chỉ ép sát vào nhau, suy nghĩ quá hỗn loạn để làm nhiều hơn nữa?), bàn tay anh phủ lên tay Namjoon. "Hơi choáng ngợp nhỉ," Anh nói.

"Quá choáng ngợp ấy chứ," Namjoon đồng tình, lật tay lại để những ngón tay của họ đan chặt với nhau. "Đây là mọi điều em hằng mong ước." Rồi cậu liếm môi, đoạn cúi xuống, ấn nụ cười ngốc nghếch mà Seokjin yêu khôn xiết lên nụ cười ngốc nghếch của chính anh. Vẫn chưa hẳn là một nụ hôn thực thụ nhưng không sao cả: đây cũng là mọi điều Seokjin hằng mong ước.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro