Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Wanna Die Alone

Namjoon tỉnh dậy trên cái giường trắng quen thuộc, đôi mắt quét dọc phòng bệnh trước khi dừng hẳn ở nơi một người đàn ông mặc áo đen đang đứng cuối phòng. Namjoon biết anh ta, anh ta đã luôn ở đây từ khoảng một ba tháng trước. Namjoon chỉ muốn an phận trên chiếc giường của mình, đoán chừng là chưa đến 7 giờ sáng nên cậu để bản thân mình thả lỏng trong dòng suy nghĩ.

Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu cũng không biết nữa. Cậu đã gần như mất hết khái niệm thời gian từ khi chuyển vào bệnh viện này. Đúng, là chuyển hẳn vào và không có cơ hội bước ra lần nữa. Ban đầu, không ngày nào là Namjoon không khóc khi thấy cơ thể mình đang dần dần yếu đi mà bản thân không thể làm gì được. Họ nói vật lí trị liệu, cố gắng luyện tập thì có thể chữa khỏi nhưng nhìn Namjoon bây giờ đi, cậu thậm chí còn không thể tự mình bước ra khỏi giường.

Namjoon từ lâu đã ngưng than thở và chấp nhận số phận của mình, một sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Khảo cổ học, có cơ hội được làm việc cho Viện nghiên cứu khảo cổ Hàn Quốc lại vướng phải một loại bệnh đến từ tương lai, một loại bệnh mà chẳng ai biết nguyên nhân cũng như cách chữa. Ngày mà Namjoon tỉnh dậy và phát hiện mình đã không trở mình suốt một đêm, cơ thể cậu đau nhức tới tận xương và cậu thậm chí còn không thể với tay lấy lọ thuốc giảm đau ở đầu giường, Namjoon biết căn bệnh này đã đi đến cực hạn.

Tiếng y tá mở cửa phòng thành công kéo Namjoon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, cậu đánh mắt nhìn về phía anh ta. Lại là người đó, Jung Hoseok, anh ta luôn ồn ào và lúc nào cũng nói những điều tràn đầy hy vọng, Namjoon ghét điều đó. Tại sao phải nói những điều viển vông, những câu nói như "Rồi cậu sẽ khỏi thôi" trong khi Namjoon đang phải chết dí ở một chỗ mà không thể làm bất kì điều gì chứ?

"Cậu đã ngủ ngon chứ?" Hoseok tươi cười hỏi khi anh ta đang sắp xếp lại mọi thứ, sẵn sàng để đưa Namjoon đến nhà tắm để vệ sinh vào buổi sáng.

"Tôi ổn." Namjoon lạnh nhạt đáp lại, hoàn toàn không giấu vẻ chán nản trong tông giọng của mình.

Hoseok để xe lăn trước giường cậu, hít một hơi thật sâu trước khi gồng lên để bế Namjoon ngồi lên xe. Mặt anh ta đỏ lên đến khổ sở, bắp tay gồng cứng và khuôn miệng cắn chặt lại. Namjoon tưởng rằng anh ta sẽ mệt mỏi sau việc đó nhưng Hoseok vẫn tiếp tục duy trì vẻ tươi sáng của mình mà giúp Namjoon làm vệ sinh cá nhân.

"Hôm nay cậu muốn đi dạo chứ?"

Hoseok hỏi khi đang chăm chú giúp cậu cạo râu, nghe thoạt như là một câu hỏi vô thưởng vô phạt nhưng Namjoon biết anh ta hoàn toàn nghiêm túc khi hỏi việc này. Đã một tuần rồi cậu không bước ra khỏi phòng và anh ta luôn cằn nhằn về việc đó. Namjoon gật gù tỏ vẻ sao cũng được trong khi đang cố gắng mím môi để bọt cạo râu đừng chảy vào miệng của mình. Anh ta luôn luôn xịt quá tay.

________________

Khuôn viên bệnh viện luôn rất ồn ào và Namjoon ghét điều đó. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người già rên rỉ và cả tiếng cười nói của những người thăm bệnh, tất cả âm thanh cứ đánh nhau loạn xạ trong đầu của cậu. Hoseok đẩy cậu đến một nơi rất xa so với những tiếng ồn đó, để cậu ngồi đối diện với dòng sông xanh rì trước khi rời đi. Thấy Namjoon tỏ vẻ bất ngờ, Hoseok liền tươi cười và giải thích.

"Tôi biết cậu không thích ồn ào nên đã cố gắng kiếm nơi nào thật xa, đi mãi rồi tự nhiên phát hiện ra chỗ này. Hay không?"

Namjoon mỉm cười tỏ vẻ khách sáo. "Cảm ơn anh."

"Không có gì đâu, cần gì cứ kêu tôi, nhớ là bấm nút ở trên tay cầm nhé."

Điều Namjoon thích nhất ở anh ta là anh ta không xem cậu như một đứa vô dụng không thể tự chăm sóc bản thân, anh ta sẽ cho cậu ngồi một mình mà không cần canh chừng và để cho cậu một không gian riêng với thứ mình thích, bầu trời và dòng sông. Namjoon ngồi yên ngắm nhìn từng mảng mây trôi trên nền trời xanh ngắt. Từng đợt gió khẽ lùa vào vào từng sợi tóc, xoa dịu cái đầu nặng trĩu suy nghĩ của cậu. Namjoon nhắm mắt lại và hưởng thụ mọi thứ.

Đột nhiên Namjoon cảm nhận được có người đang đi đến, cậu khẽ nhăn mặt và mở mắt để xem đó là ai. Là anh, người đàn ông trong bộ âu phục màu đen với một khuôn mặt tựa như thiên thần. Anh bước lại gần, tự cho phép mình ngồi xuống cái ghế đá kế xe lăn của cậu.

"Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi hả?" Seokjin bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một giọng điệu thân mật.

"Không muốn cũng phải ra, làm sao tôi có thể chống lại Hoseok được." Namjoon thờ ơ đáp lại câu hỏi của anh ta nhưng không hề có bất kì sự khó chịu nào ở đây, thậm chí câu trả lời còn mang hơi hướng châm chọc bản thân.

"Sao lại thích thứ mà mình không thể với tới được chứ?"

"Vì con người luôn thích chinh phục mọi thứ, vậy thôi." Namjoon nhún vai trước câu hỏi có phần thô lỗ của Seokjin, nhưng cậu không hề giận anh. Suy cho cùng chỉ có Seokjin là thật sự xem cậu như một thực thể độc lập và đang sống thôi.

Nói về Seokjin, anh ấy là gì nhỉ, một thần chết. Anh hay gọi mình là một người tước đoạt mạng sống mang vẻ đẹp của một người sẽ trao tặng mạng sống và Namjoon hoàn toàn đồng ý trước lời nhận xét đó. Seokjin rất kì lạ, Namjoon không chắc mình đã được gặp thần chết nào chưa nhưng cậu có thể khẳng định anh là người kì lạ nhất trong số họ. Seokjin nói thần chết luôn phải mặc âu phục đen nhưng anh lại luôn mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong và thắt cà vạt đủ mọi màu. Seokjin cũng rất chú ý vẻ bề ngoài của mình dù thật ra cũng chẳng ai nhìn thấy anh ngoài cậu.

Có một ngày khi cậu đang ngủ, Seokjin đã đến khều cậu dậy với một nét mặt háo hức.

"Namjoon à, cậu có biết tại sao con cá hồi nó không được lo lắng không?"

"Tại sao?"

"Vì nếu nó lo lắng thì nó sẽ trở thành con cá hồi hộp đó." Anh cười lớn trước vẻ mặt ngơ ngác của Namjoon. "Ya, cười lên đi chứ, sao cậu không cười, nó hài mà."

Namjoon đã gần như đóng băng trong khoảnh khắc đó, vì cảm thấy anh thật đáng yêu hay vì ngượng ngùng cậu cũng không rõ nữa, nhưng một điều cậu chắc chắn đó là người trước mặt thật sự rất đặc biệt. Dù là thần chết, Seokjin chưa bao giờ tỏa ra bất kì một nguồn năng lượng tiêu cực nào mà ngược lại anh còn rất hay cười đùa và trêu chọc cậu. Tuy vậy, Seokjin vẫn rất yêu công việc của mình, bằng chứng là anh rất hay nhắc cậu nhớ rằng "Này, cậu sắp tèo rồi đó."

"Này, kể chuyện cho tôi nghe đi." Namjoon nói khi mắt vẫn dán chặt vào mảng mây đang trôi, cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt của cậu.

"Chuyện gì chứ?" Seokjin thắc mắc.

"Anh đã sống lâu như vậy, kể cho tôi nghe về chuyện hồi xưa ấy."

Seokjin im lặng và bắt đầu suy nghĩ. Từng mảng kí ức chạy lại trong đầu anh như một cuốn phim. Thú thực là trí nhớ của Seokjin cũng không tốt lắm, anh không nhớ được những điều đã xảy ra với mình trước đây, trí nhớ của anh chỉ dừng ở 100 năm gần nhất. Cách đây 100 năm, Hàn Quốc vẫn còn đang chiến tranh, Seokjin nhớ lúc đó mình đã rất bận rộn, lúc nào cũng sẽ có người nhìn thấy anh.

"Tôi không biết nữa, tôi đoán những chuyện hồi xưa đó cũng không có gì vui vẻ để kể cả." Seokjin mím môi, cau mày như đang đăm chiêu một điều gì đó. "Nhưng có một truyền thuyết, của các vị thần."

Namjoon mở to mắt, quay sang nhìn anh một cách đầy hiếu kỳ. "Là truyền thuyết gì vậy?"

Seokjin nhìn quanh khắp nơi tỏ vẻ bí mật trước khi hít một hơi thật sâu để bắt đầu kể chuyện.

"Người ta nói thần chết là những oan hồn không thể siêu thoát, có khi là mang một tội ác nào đó, cũng có thể là mang một nỗi oán hận nào đó. Vì vậy trí nhớ của thần chết không tốt để họ không thể nào trả thù một con người được."

Namjoon ngạc nhiên, trong đầu thầm cảm thấy tội cho những oan hồn mang nỗi oán hận không thể trả cũng không thể siêu thoát. Hóa ra những vị thần quyền năng trước mặt ta lại có thể có một quá khứ đau thương như vậy.

Nhưng Seokjin là loại thần chết nào?

"Vậy thần chết cũng có cảm xúc như con người sao?" Namjoon thắc mắc.

"Không, không hẳn, đối với tôi thì tôi chưa từng có cảm xúc nào như con người cả." Seokjin mỉm cười trước khi đứng dậy và tan biến vào không khí trước con mắt ngơ ngác của Namjoon.

_____________

Hoseok đẩy Namjoon trở về phòng, bế cậu lên giường, chỉnh giường ở độ dốc vừa phải và để lên tay cậu một quyển sách như thường xuyên. Động tác của anh thăn thoắt như thể anh đã làm điều này hàng ngàn lần, và sự thật cũng có thể nói là như vậy. Xong việc, Hoseok hài lòng khoanh tay nhìn Namjoon đang nằm thoải mái trên chiếc giường, tay cũng có thể cầm sách rất chắn chắn.

"Có chuyện gì sao Hoseok-ssi?" Namjoon thắc mắc khi thấy Hoseok đang không có ý định rời khỏi phòng bệnh.

Hoseok giật mình, cũng không nhận ra mình đang nhìn cậu quá lâu. Anh lắp bắp. "À, trưa nay sẽ có thịt chiên, trứng cuộn và canh hải sản. Không biết cậu muốn đổi canh hải sản sang món nào để tôi mua luôn?"

"Cho tôi canh kim chi hay rong biển gì cũng được, cảm ơn anh."

Namjoon thở phào khi thấy Hoseok đóng cánh cửa lại. Ở gần con người luôn làm cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì cánh cửa lại mở ra thêm một lần nữa, lần này lại là mẹ cùa cậu.

Bà Kim đi đến bên giường, bàn tay ôm lấy hai má của cậu mà ve vuốt, ánh mắt bà tràn ngập tình yêu thương của một người mẹ. Bà nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt lên trán của cậu một nụ hôn nhẹ trước khi ngồi xuống kế bên cậu.

"Con dạo này vẫn khỏe chứ? Xin lỗi con vì cả tuần đã không thể đến đây với con được."

Bà Kim nói với tông giọng hối lỗi, tay bà cầm lấy bàn tay đã nát tương bởi những lần lấy máu và xét nghiệm của Namjoon mà ve vuốt, ánh mắt bà ánh lên vẻ bi thương sâu sắc. Bà Kim mím môi, cố ngăn dòng nước mắt đang muốn chảy xuống. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh đến mức bà tưởng chừng như đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kéo dà. Bà luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho dù Namjoon không thể làm được gì nữa nhưng chỉ cần cậu vẫn ở bên bà, như vậy là rất tốt rồi. Cho đến ngày hôm nay, bà biết rằng đã không còn có thể trốn tránh được hiện thực nữa rồi.

"Namjoon chắc sẽ không trụ được bao lâu nữa đâu, một khi các chi không còn hoạt động được nữa thì các cơ quan cũng sẽ như vậy, có thể nói lúc đó bệnh nhân sẽ chết vì nghẹt thở. Cô nên dành nhiều thời gian bên cậu ấy hơn."

Bà Kim bật khóc ngay giữa phòng làm việc của bác sĩ. Bà cảm thấy đau lắm, cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đang cắm vào trái tim của mình. Bà vẫn chưa thể chấp nhận được điều này.

Bà Kim hít một hơi sâu, cố gắng kéo một nụ cười trước khi ngẩng mặt lên nhìn Namjoon. "Bé con à, con muốn ăn gì, tí nữa mẹ sẽ về nấu cho con."

Namjoon ngạc nhiên nhìn mẹ của mình, cảm thấy được có sự khang khác trong giọng nói của bà, cứ như là bà đang cố gắng giấu một điều gì đó.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

Không thể giấu giếm nữa, bà Kim bật khóc khi ôm Namjoon vào lòng, như những ngày hai mẹ con còn ở bên nhau, những tháng ngày tươi đẹp ấy. Cậu thấy những giọt nước mắt của mẹ đang chảy xuống hai vai áo của mình, tiếng bà Kim nấc lên từng đợt bên tai cậu, Namjoon chỉ cảm thấy thương xót cho mẹ của mình. Bà đã quá vất vả. Từ khi ông Kim qua đời, bà Kim đã phải gồng gánh để nuôi nấng cậu. Cho đến khi phát hiện ra Namjoon bị bệnh, bà cũng phải đi làm để có thể chi trả tiền viện phí. Bà Kim luôn cảm thấy có lỗi với Namjoon vì đã không thể ở bên cậu nhiều hơn, nhưng từ tận trong đáy lòng, Namjoon luôn biết ơn bà vì tất cả.

"Không sao đâu, mẹ đừng khóc, mẹ đã làm tất cả rồi." Namjoon cố gắng an ủi bà, giá như bàn tay của cậu có thể giơ cao hơn một chút để có thể vỗ về tấm lưng gầy của mẹ.

_____________________

Đêm hôm đó Seokjin đã cư xử rất lạ. Anh luôn miệng hỏi cậu về mọi thứ, về những gì cậu muốn ăn, những nơi cậu muốn đi và những gì cậu muốn làm. Có lúc Namjoon còn cảm nhận được ánh mắt của anh có chút đau lòng.

"Cậu có muốn nhắn nhủ gì với ai không?" Seokjin trầm mặc hỏi.

"Bây giờ tôi chỉ muốn đứng dậy đắp chăn cho mẹ mình, có vẻ bà ấy đang rất lạnh." Namjoon ngắm nhìn bà Kim đang nằm trên sàn nhà thật lâu trước khi dời mắt lại nhìn Seokjin với vẻ chế giễu. "Anh làm được không?"

Seokjin suy nghĩ điều gì đó trước khi quả quyết gật đầu. "Vì tôi là một linh hồn, tôi có thể nhập vào và tiếp thêm sức mạnh cho linh hồn của cậu, điều này sẽ giúp cậu có thể điều khiển được cơ thể của mình nhưng chỉ được một chút thôi."

Rồi không để Namjoon kịp suy nghĩ, Seokjin đã nhập vào cơ thể của Namjoon.

Lần đầu tiên sau suốt nhiều năm, Namjoon được đứng dậy bằng chính bàn chân của mình. Cậu run rẩy tiến về phía bà Kim, bàn tay vuốt lấy mái tóc đang dần ngả bạc của bà, minh chứng cho một cuộc đời khắc khổ. Cậu lấy chăn đặt lên người bà Kim và vòng tay ôm lấy tấm thân gầy gò của bà. Trong lòng Namjoon lúc này mới thật sự cảm nhận được mình đang sợ hãi vì sắp phải rời xa thế giới này.

Đột nhiên bà Kim cựa quậy và dần mở mắt ra. Bà thấy Namjoon đang quỳ gối trước mặt mình với đôi mắt đẫm nước trước khi mọi thứ trở nên tối đen.

Namjoon quay lại giường và để Seokjin thoát ra. Có thể thấy anh đã gần như kiệt quệ năng lượng vì lần nhập xác này. Dù vậy Seokjin vẫn mỉm cười rạng rỡ trước khi tan biến vào trong không khí.

"Cảm ơn anh." Namjoon thầm nói trước khi để bản thân chìm vào giấc ngủ. "Và em muốn nói với anh rằng hình như em yêu anh rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro