Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nami x Zoro (2)

"Anh ta đã đổi chỗ luyện tập" Nami lầm bầm trong khi quan sát những cú nâng tạ của chàng trai tóc xanh, đứng cách đó không xa.

Cô nàng chăm chú nhìn anh đến mức quên mất người ngồi cạnh mình, đang rất không kiên nhẫn.

Robin chọc tay vào má nàng hoa tiêu. Cố gắng kéo sự chú ý của cô về lại bàn trà.

"Hoa tiêu-san, em có biết chị vừa nói gì không"

Rõ ràng là không, cô gượng cười thay cho câu trả lời, nàng khảo cổ học mỉm cười

"Mấy ngày nay trông em lạ lắm đấy nhé"

Nami thở dài, cô biết sớm muộn gì Robin cũng nhận ra. Chỉ là cô không muốn chia sẻ nỗi muộn phiền này. Không phải là cô không tin tưởng Robin, cô biết Robin sẽ cho cô nhiều lời khuyên hữu ích. Nhưng đây là vấn đề tình cảm cực kì riêng tư, cô muốn tự giải quyết mọi vấn đề. Vả lại nó liên quan tới Zoro (anh ấy không muốn ai đó tọc mạch về mình)

"Robin...Chị đúng, em đang gặp một số vấn đề khó khăn. Nhưng em muốn tự giải quyết nó. Hãy đợi thêm vài ngày nữa, em sẽ nhận lời khuyên của chị nếu nó quá rắc rối"

Không đợi Nico Robin kịp phản ứng, cô nàng đứng dậy, cầm ly nước cam và tờ báo buổi sáng lên. Cô đi về phía Zoro. "Vô tình" làm đổ nước lên người anh.

Cách đó khỗnga, sau khi ngầm quan sát kiếm sĩ và hoa tiêu, Robin đã hiểu ra vấn đề, cô nhấp một ngụm hồng trà và quay trở lại với thú vui đọc sách của mình
___
"Xin lỗi, Zoro! Tôi e là anh phải đi tắm"- Nami mỉm cười ranh mãnh

Chàng kiếm sĩ không nói chuyện, anh nhìn cô với một ánh mắt tức giận. Nami né tránh ánh mắt đó. Cô phồng má

"Anh biết là tôi muốn gì mà. Đừng có bơ tôi nữa"

Không lãng phí một giây nào, Nami dùng hết sức để kéo Zoro ra chỗ khác. Anh chàng thở dài, để mặc Nami thực hiện trò chơi ngu ngốc của cô. Cả hai đang ở một mình, sau mạn tàu. Zoro khoanh tay, chờ đợi màn trình bày đến từ nàng hoa tiêu. Nami thở dài, như anh muốn, cô nhủ thầm

"Được rồi, tôi muốn...xin lỗi. Tôi biết là lời nói của mình làm tổn thương tới anh. Anh có quyền tha thứ cho tôi hoặc khôn-"

"Dừng lại!" Kiếm sĩ chặt gãy lời nói của Nami, anh nghiêm mặt

"Tôi không để tâm chuyện đó. Cô biết mà? Vấn đề giữa chúng ta đâu phải chỉ là một cuộc cãi vã?"

Trước câu hỏi của Zoro, Nami ngập ngừng. Cô không thể cất tiếng nói. Zoro xoay người chuẩn bị rời đi. Rõ ràng đã biết trước câu trả lời nhưng khi tận mắt chứng kiến phản ứng của cô phù thủy tóc cam. Tim anh vẫn siết lại đau đớn. Không thể phủ nhận việc Zoro khá giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc. Nhưng đối mặt với Nami thì không. nếu để ý kĩ sẽ nhận thấy bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm của anh run lên, nỗi đau của anh dồn lại trong khoang ngực, đau tới nghẹt thở.

"Nami, nếu tôi nói..."

"Đừng nói"- giọng nói kiên định vang lên sau lưng anh.

Nami cúi gầm mặt. Mi mắt run nhẹ. Nami thừa nhận, cô không phải đứa tốt đẹp gì, trái lại còn vô tâm, độc địa, mê tiền... cô có thể lao vào bài bạc và cược mọi thứ trong tay, duy chỉ có ván cược với Zoro, cô không dám thử. Nami đã suy nghĩ rất nhiều, từ đêm ở phòng quan sát kia cho tới bây giờ. Tuy trái tim luôn muốn đáp lại tình cảm của chàng kiếm sĩ nhưng lý trí không cho phép điều đó xảy ra. Anh không chỉ là đối tượng lãng mạn đơn thuần mà còn là người bạn thân nhất, người bạn đầu tiên cô mở lòng chia sẻ những góc khuất trong trái tim mình. Những bí mật mà chỉ người kiếm sĩ tóc xanh ấy biết. Ván cược này rủi ro quá lớn, cô không thể... tham gia

Sau khi bóng lưng của Zoronoa đi khuất, Nami ngồi bệt xuống sàn, nhìn ra mạn tàu, ánh mắt vô định. Trước mắt cô chỉ còn màu xanh của biển. Có những thứ không nhất thiết phải nói ra mới hiểu, nhưng cũng chính vì rõ ràng như thế lại khiến ta đau đớn hơn. Vì chẳng có hy vọng nào cả

Ở một nơi khác, Luffy vẫn nhìn chằm chằm vào Nami. Anh ngồi ngay trên cột buồm cạnh đó, và cũng đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện. Nami vẫn chưa phát hiện ra chàng thuyền trưởng đang quan sát cô. Nàng hoa tiêu co người lại gục đầu vào tay. Đó là một hành động quen thuộc khi cô tủi thân, mệt mỏi. Luffy không biết mình nên làm gì. Anh đã hứa với ông bác chong chóng sẽ bảo vệ nụ cười của Nami. Nhưng chính anh cũng lập ra lời thề không bao giờ làm tổn thương đồng đội. Mũ rơm không ngốc, nhưng lúc này anh không biết mình phải làm gì ngoài giả ngốc cả. Có lẽ Robin sẽ giúp được. Suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Luffy. Thuyền trưởng nhẹ nhàng rời đi và không để hoa tiêu của mình phát hiện
___
Sau cuộc nói chuyện với cô nàng tóc cam, Zoro nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Hơi thở dồn dập như thể bị ngạt. Từng dòng nước lạnh xối lên người chàng kiếm sĩ. Ít nhất nó làm anh bình tĩnh. Mihawk đã nói một kiếm sĩ không được để cảm xúc chi phối trong bất kì hoàn cảnh nào. Zoro gần như đã phá vỡ nguyên tắc đó trong vài phút trước, anh không dám đối diện với Nami. Mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã không có ràng buộc. Cả hai đến với nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu của đối phương. Anh biết chứ, kể cả một kẻ ngốc cũng hiểu nếu phát sinh tình cảm trong mối quan hệ chết tiệt này, người tổn thương chỉ có anh mà thôi. Vậy mà, ngay cả khi nắm rõ 99% thất bại, anh vẫn cố chấp với 1%, anh tự hỏi "Nếu Nami cũng dành tình cảm đặc biệt cho anh thì sao? Ánh mắt của cô mỗi khi cả hai quấn lấy nhau đều rất thật. Tại sao cô ấy lại trốn tránh tình cảm của anh. Anh thậm chí còn không thể thổ lộ tình cảm của mình, thật thất bại". Zoro đấm mạnh vào tường, tay anh rỉ máu. Anh sẽ chết nghẹt với đống rắc rối này mất. Nếu được quay trở lại hai năm trước thì dù có chết Zoronoa Zoro cũng sẽ không dính dáng tới Nami. Zoro nghiến răng, chửi tục một câu sau đó rời phòng tắm.

Luffy dựa lưng vào tường, nhìn theo bóng dáng của đầu rêu- đang bước ra khỏi phòng tắm chung. Chàng thuyền trưởng tiến tới trước mặt Zoro, đề nghị

"Muốn nói chuyện chứ? Zoro"

Zoro vứt chiếc khăn lau tóc sang một bên, không trả lời, nhưng bước chân luôn theo sát thuyền trưởng của mình. Kể cả khi tâm trạng lúc này của anh cực kì tệ hại, anh vẫn đặt trách nhiệm của một thuyền viên lên hàng đầu, tôn trọng thuyền trưởng. Khi men qua tầng hai của con tàu, Luffy dừng lại trước vườn cam của cô gái tóc cam. Một thoáng ngạc nhiên vụt qua mắt của Zoro, tuy nhiên anh không hỏi gì mà ngồi xuống đối diện với thuyền trưởng của mình. Luffy quan sát anh, giữ yên lặng. "Thật kì lạ"- Kiếm sĩ tóc xanh nhủ thầm, anh không nghĩ một người như Luffy cũng có lúc như thế này

Mokey D.Luffy cúi gập người, ngỏ lời xin lỗi chân thành

"Zoro! Xin lỗi cậu. Tớ đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa cậu và Nami"

"Cái-... Lúc nào?"- Zoro không hề che giấu ánh mắt khó chịu, anh cần được tôn trọng quyền riêng tư. Nhưng chẳng thể làm gì cả vì Luffy đã nhận sai trước. Và thế quái nào anh lại không phát hiện ra Luffy? Haki quan sát của anh đâu tệ đến vậy.

Luffy thở dài, cậu khoanh tay trước ngực và hỏi

"Nghe này, tớ không nói các thành viên trên thuyền không được có tình cảm lãng mạn với nhau nhưng trường hợp của cậu và Nami thì... Hazz, không biết nên diễn tả thế nào nữa, tình cảm của cả hai làm tổn thương tới nhau"

Zoro giữ yên lặng, không ngờ được có một ngày anh sẽ phải ngồi nghe Luffy "thuyết giảng", đến cả một người ngây thơ như cậu ta khi quan sát anh và cô cũng nhìn ra tình cảm của anh, thế mà cô ả kia cứ hết lần này lần khác giả ngu trốn tránh. Nực cười hơn, chính bản thân anh lại dùng nó làm lá chắn bảo vệ bản thân mình khỏi lời từ chối của Nami

"Zoro, tớ nghĩ cậu nên từ bỏ tình cảm đó"- Luffy thẳng thắn bày tỏ.

"Rồi sao? Cậu nghĩ tôi thử chưa?"- Zoro trả lời một cách chán nản, câu từ máy móc như được lập trình sẵn. Tay anh vươn tới hái quả quýt xanh lủng lẳng trên cây. Sau đó cắn nó mà không lột vỏ. Luffy nhăn mặt khi chứng kiến cái cách mà Zoro ăn nó. Vị đắng chát và chua gắt tràn ngập trong miệng Zoro. Hay thật, vị nó tởm y hệt như cảm xúc đang cuộn trong từng mạch máu của anh lúc này. Mũ rơm đã nhìn Zoro ăn sạch quả quýt xanh ấy. Đó cũng là lúc thuyền trưởng nhận ra. Chàng kiếm sĩ của mình không thể nào từ bỏ được cô nàng hoa tiêu ấy

" Tạm biệt"- Zoro đứng lên rời đi không nói gì nữa

"Tớ sẽ không bỏ cuộc!"- Luffy hét lên. Zoro nhận ra trong giọng nói của cậu ta có gì đó do dự. Luffy không thể làm tổn thương Nami vì thế cậu ấy muốn chặt gãy tình cảm của Zoro, nhưng không như cậu nghĩ, Zoro rất cố chấp.

-------

"ROBIN!" - Nami đã hét lên ngay khi mới thấy bóng lưng của cô ấy. Đôi đồng tử màu lam của Robin thoáng ngạc nhiên, và nó đã mở rộng ra khi Nami gục đầu vào vai trong khi đôi tay của cô ấy ôm cô thật chặt. Nhà khảo cổ nhẹ nhàng xoa lưng của đồng đội, giọng nói dịu dàng

"Có chuyện gì sao? Nami"

"Em... em là đứa tồi tệ. Robin à, em đã cự tuyệt tình cảm của Zoro, ngay cả khi anh ấy còn chưa thổ lộ nó ra. Điều đó có đúng không? Em đã làm tổn thương anh ấy. Nhưng em sợ lắm..."

Những lời nói ngập ngừng của hoa tiêu càng chứng tỏ nhận định của Robin. Lạ thật đấy cả ngày hôm nay, cô đã phải làm "bác sĩ tâm lý" những ba lần. Sau tất cả thì, Robin đã nắm được vấn đề, cô nói

" Chị không thể phán xét hành động của em nhưng khách quan mà nói, Nami- em đã chọn sai cách rồi. Em biết là Zoro thích em, ừm thì trông cậu ta cộc cằn nhưng tình cảm của cậu ấy đâu có gì là sai trái đâu em. Em muốn giữ tình bạn của cả hai phải không? Nhưng em cũng khao khát được yêu cậu ấy, trái tim em cũng muốn được yêu lại..."

- Nói tới đây, bàn tay đang xoa lưng của Robin ngưng lại, cô nhìn chăm chú Nami, rồi lại nhìn chàng thuyền trưởng ở mái nhà phía xa. Luffy để một ngón tay trước miệng, ra hiệu cho Robin- người đang nhìn mình, đừng nói gì hết. Chàng thuyền trưởng đã quyết định không xen vào chuyện riêng của hai người đồng đội sau hai giờ "uống trà" cùng Robin và quan trọng hơn hết là khi chứng kiến khoảnh khắc Nami tìm tới Robin để nói ra những lời trong tim mình

Nami từ từ đứng dậy, buông người bạn tri kỉ ra, cô khẽ cảm ơn Robin. Những rối ren trong tâm trí cô đã phần nào dịu lại, qua cuộc trò chuyện, Nami đã nhận ra một điều là, có lẽ phải lâu lắm cô mới có thể đưa ra câu trả lời thích hợp cho bản thân và cả... chàng trai tóc xanh rêu ấy.

Tối hôm đó, Nami đột nhiên sốt cao. Robin là người đầu tiên phát hiện ra, người của hoa tiêu nóng bừng nhưng môi lại tái mét, cô nàng rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời. Sau khi thông báo với toàn bộ thủy thủ đoàn về bệnh của Nami, phần còn lại đều phải nhờ vào Chopper. Chú tuần lộc nhỏ cố gắng giúp Nami hạ sốt và tìm ra nguyên nhân đổ bệnh của cô ấy. Mọi người đều sốt sắng, riêng Zoro chỉ nhìn Nami đúng một lần và trở về gác đêm ở phòng quan sát. Bỏ qua toàn bộ tiếng chửi rủa, lầm bầm của Sanji, ngay cả Luffy cũng không thể ngờ được hành động của Zoro.

====







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro