3. Nami x Zoro (1)
Xếp hạng: 19+
Canon: Nami/Zoronoa Zoro, Robin/Franky
⚠️⚠️⚠️: có cảnh xxx, ai không thích có thể bỏ qua
______
Con mèo hư hỏng làm tổn thương chàng kiếm sĩ, theo đúng nghĩa đen. Nhưng nỗi đau không thực sự khiến anh bận tâm. Mặt khác Zoro thích cảm giác ran rát, râm ran ngứa từ những vết cào và cắn trên khắp lưng và vai của mình. Điều đó minh chứng rằng anh là của cô.
Tuy nhiên nó đang trở nên khó chịu ngay lúc này. Anh không thể cởi trần tập luyện trước mặt các thành viên còn lại trong băng. Ngoài ra, Nami cũng thường để lại hickey tại những nơi mà yukata của anh không thể che dấu. Nhưng cô không phải người duy nhất dám làm điều đó. Chính anh cũng đặt những dấu ấn của mình trên cổ, ngực, bụng của cô khi họ ở bên nhau. Không bất ngờ khi thấy cô nàng nổi giận vì buộc phải mặc chiếc áo cổ lọ vào hôm sau, điều kì lạ là không có một lời phàn nàn nào dành cho anh ta. Cô nàng chỉ quắc mắt nhìn và hất tóc.
Zoro bật cười khi nghĩ đến việc Nami không thể mặc những bộ bikini nóng bỏng, khoe da thịt trước mặt mọi người. Anh thậm chí còn không biết vì sao mình lại ghét những bộ đồ đó như vậy. Chắc hẳn anh không phải kiểu người chia sẻ. Zoro đã để lại dấu vết của mình, vì thế Nami là của anh, không ai khác được phép nhìn thấy phần da trần của cô nàng.
Anh thở dài trong khi nhìn bầu trời. Zoro cảm thấy mình đang trở lên chiếm hữu nhưng nguyên nhân vì sao thì anh không biết
------
Một buổi tối trên Thousand Sunny
Nami giao lại phòng của mình cho Franky và Robin, sau khi cảnh cáo anh chàng cyborg về mọi thứ cô rời đi một cách tự nhiên. Tối nay, cô có một cuộc hẹn tại phòng quan sát. Nami nhẹ nhàng mở cửa, một thân hình cao lớn đã đứng chắn trước mặt cô
"Phù thủy, cô tới muộn 2 phút"
"Ồ, tôi không nghĩ rằng người như anh lại để ý điều đó"- Nami cười
Cô khóa cửa phòng để đảm bảo mọi thứ an toàn. Mối quan hệ của hai người được thiết lập tại Alabasta và cho tới nay, nó vẫn chưa được phá vỡ. Cô tiến tới và trao một nụ hôn cho chàng kiếm sĩ. Zoro nhanh chóng đáp lại, bàn tay anh luồn vào váy của Nami, cởi bỏ một số thứ không cần thiết, như mọi khi, Zoro muốn đè cô xuống và ngấu nghiến ngay lập tức nhưng lần này, Nami đã giữ tay anh lại. Cô đưa ra đề nghị
"Khoan Zoro, hôm nay tôi muốn là người chủ động"
Zoro thay đổi sắc mặt, trông anh khá khó chịu khi lời nói được thoát ra. Thật ra đây không phải lần đầu tiên cô đề nghị điều này và Zoro đã phải hối hận khi chấp nhận nó. Nami đã khiến anh ám ảnh. Cô mèo nhỏ dày vò chàng kiếm sĩ, và tới lúc cô cần thỏa mãn anh. Nami ngã gục. Và điều tồi tệ hơn là, nó xảy ra không chỉ một lần. Zoro đã cho nàng hoa tiêu nhiều cơ hội để chứng minh kĩ năng tình dục của mình, đau đớn thay thành công thì chưa thấy còn thất bại thì quá nhiều. Zoro không còn hứng thú trước lời đề nghị của Nami nữa
"Oi, cô đã hứa rằng sẽ không bao giờ đòi hỏi điều đó nữa" Zoro nhắc nhở.
"Đừng lo, lần này tôi sẽ làm anh chết vì sướng"- Nami thuyết phục người tình của cô. Ánh mắt nài nỉ
"Thôi khỏi, để cô làm thì tới mùa quýt tôi cũng chả thỏa mãn nổi"
Ngay sau đó, Zoro đè cô xuống và tiếp tục việc làm đang dang dở của mình. Lưỡi anh mơn trớn trên cổ cô rồi từ từ trượt xuống ngực. Nami rên rỉ, nhiệt độ cơ thể tăng lên. Cô cảm giác phía dưới đang rỉ nước. Zoro quét ngón tay của mình vào trong cô, cảm giác chặt chẽ và mềm mại. Anh cố gắng vào sâu hơn, tìm tới điểm G của cô. Và anh biết mình đã đi đúng hướng, ngay khi ngón tay anh chạm vào, bên trong cô đã siết chặt lấy các ngón tay anh, khoái cảm ập đến khiến Nami phải ưỡn lưng lên, cơ thể không ngừng run rẩy. Hai tay cô bấu chặt lấy lưng anh, nhưng chưa đủ, cô đã cắn phải chặt lấy vai anh để giảm âm lượng tiếng hét của mình khi đạt cực khoái.
Cơn kích tình qua đi, Nami cảm thấy các cơ bắp của mình rệu rã nhưng cô biết rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Zoro nhanh chóng cởi bỏ Yukata, anh đỡ lấy hông Nami, thì thầm
"Mong là em sẽ chịu đựng được cho tới khi tôi thỏa mãn"
"Nhanh lên"- Nami thúc giục, giọng cô rất nhỏ.
Không ngoài dự đoán của nàng hoa tiêu, dù màn dạo đầu của Zoro rất xuất sắc nhưng khi anh đưa thứ đang cương cứng của mình vào trong cô vẫn đau. Zoro chú ý tới cái nhăn mày của Nami, anh đặt một nụ hôn dài trên môi cô, ngoài ra kích thích một số vùng nhạy cảm để giúp cô bớt cảm giác khó chịu. Khi thấy cô đã ổn định lại, chàng kiếm sĩ bắt đầu di chuyển với tốc độ chậm. Nami thở hổn hển, cô vặn vẹo trên người anh
"Z...Zoro!"
"Ồ"- anh chàng đầu tảo cười.
Anh bắt đầu đâm vào với tốc độ ngày càng cao, mỗi lần đều vào sâu hơn. Nami cảm thấy bụng mình trướng, nhói nhói. Cuối cùng, cú thúc của anh ta đã chạm tới tử cung của cô. Nami sợ hãi, nước mắt chảy ra. Cô cào vào lưng chàng kiếm sĩ
"Chậm... lại, chết tiệt... tôi đau, nhẹ... nhàng thôi"
Zoro vỗ lưng cô nàng tóc cam để an ủi cô. Tốc độ anh không chậm lại mà mỗi lúc càng nhanh, Nami biết anh sắp "tới". Cô vùi đầu vào hõm cổ anh, cố gắng chịu đựng. Cuối cùng Zoro cũng xuất tinh, anh không thể kiềm tiếng rên của mình, thú thật Nami thích nó. Ngay lúc ấy cô đã ra thêm một lần nữa. Zoro rút d**** v** của mình ra, vuốt tóc Nami, nằm xuống bên cạnh cô. Tiếng thở nặng nề của cả hai vang khắp căn phòng
"Tôi đoán, tôi không còn sức để làm tiếp"- Nami cất tiếng nói đầu tiên. Cô liếc nhìn chàng kiếm sĩ
"Ừm" Zoro vòng tay ôm lấy cô, anh biết cô đã tới giới hạn và anh không thể đòi hỏi nhiều hơn. Ánh mắt của Nami rời khỏi anh, nhìn lên mái vòm. Cô hỏi
"Hai năm của anh thế nào?"
Zoro nhắm mắt, hương thơm của cam quýt vờn qua mũi anh, nó khiến anh không thể tập trung vào câu hỏi
"Tập luyện"
"Hết rồi à?"
Zoro yên lặng. Anh nhìn xuống Nami, cô tiếp tục độc thoại
"Tôi đã học như điên để quên nỗi nhớ mọi người. Dù mấy ông lão ở Đảo thời tiết rất tốt nhưng nhiều khi tôi thấy chán, cô đơn nữa..."- Nami hơi ngừng, ngay sau đó cô lườm anh đồng thời chất vấn
"Nói thật đi, trong lúc anh tập luyện anh có quan hệ với cô công chúa ma đó không, cô nàng có vẻ không tệ" Tông giong của cô nàng cao lên ở cuối câu như thể mỉa mai
Zoro lườm lại nàng tóc cam, tay bóp má cô, buộc đối diện với mặt anh
" Cô nghĩ tôi là cái loại người gì thế hả? "- Giọng nói trầm thấp đầy tức giận
" Ồ, tôi tưởng anh sẽ làm gì người ta chứ? Từ lúc anh với tôi giao kèo ở Alabasta tần suất anh lôi tôi vào mấy cuộc làm tình nhiều kinh khủng. Thế quái nào mà tôi tin được anh chả làm gì trong suốt hai năm?" Cô nàng tóc cam bĩu môi. Mặc dù chỉ là giao kèo cả hai cùng có lợi nhưng cô vẫn yêu cầu sự chung thủy. Nếu Zoro có ai khác ngoài cô, Nami sẽ kết thúc mối quan hệ này. Tuy nhiên phải thừa nhận Zoro là một đối tác hoàn hảo, cô sẽ rất tiếc nếu mất đi anh ta.
" Không, tôi chỉ có cô. Tôi không phải hạng người đốn mạt đấy. Vả lại..."
"Vả lại gì cơ?" Nami nhướng mày
"Không có gì"- Zoro xoay người, anh ôm chặt lấy Nami và nhắm mắt
"Này!"-Nàng miêu tặc khó chịu khi không nhận được câu trả lời, dù cố gắng gây sự chú ý với Zoro nhưng anh chàng không quan tâm và cứ thế chìm vào giấc ngủ của mình. Nami đã không ngăn được câu chửi tục từ miệng mình, cô cảm thấy khó chịu vì bị ôm quá chặt (hoặc có thể là do tinh thần không thoải mái vì câu trả lời hời hợt của kiếm sĩ.)
-------
Giọng nói của Robin đánh thức cô, Nami nheo mắt lại trước ánh nắng của buổi sáng. Khi vừa định hình được trước mắt mình là gì, cô giật mình, gần như hét lên. Một nửa người của Robin mọc lên trên sàn nhà.
"ROBIN! Cô làm tôi hết hồn"
"Thật may vì cô đã tỉnh táo. Nghe này, Sanji đang trên đường tới đây. Tôi sẽ giúp cô kéo dài khoảng ba phút"- nói xong bản thể của nhà khảo cổ biến mất.
Nami lay chàng kiếm sĩ dậy, cô cố gắng gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, nó quá chắc và hoa tiêu đã bỏ cuộc ngay sau đó. Cô cố với cái váy ngủ của mình trên ghế, mặc vào người. Chỉnh lại tóc tai nhưng cô chợt nhận ra những "dấu vết" không thể che dấu vào tối qua. Nami dùng hết sức để đánh vào đầu Zoro. Anh mở mắt, tức giận vì bị phá giấc ngủ. Nami mừng rỡ:
"Tuyệt, nghe này Sanji sắp tới đây. Mặc quần áo vào, anh phải đưa tôi về phòng!"
Zoro thở dài, cố gắng đè nén cảm giác tức giận trong người, anh nhanh chóng mặc lại yukata còn Nami nhanh chóng dọn dẹp đống hổ lốn hôm qua. Khi đã hài lòng, cô đánh mắt về phía Zoro:
"Được rồi! Zoro, anh ra ngoài đánh nhau hay gì đó với Sanji đi. Tôi sẽ chạy về phòng! Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà ăn!"
"Đồ phù thủy, cô 'chơi' tôi xong rồi phủi mông đi đấy à?!" - vị kiếm sĩ nghiến răng ken két. Lần nào cũng vậy, cô ả luôn khiến anh tức muốn thổ huyết. Thật không thể tin được, bản thân anh đã chịu đựng cái tính cách khỉ gió ấy hơn một năm trời không những thế còn nhớ nhung nó trong lúc ở đảo Kuraigana.
"Nhanh lên"- Nami yêu cầu
Zoro quay người, anh hậm hực đá cửa ra. Cuối cùng thì, anh vẫn khuất phục ( nghe theo cô một cách không tình nguyện). Nhờ anh chàng đầu rêu, Nami đã về phòng an toàn. Robin khúc khích cười trước bộ dạng lén lút của nàng hoa tiêu. Nami mỉm cười với Robin ngay khi chạm mắt với cô ấy:
"Ồ Robin, cảm ơn cô về lời nhắc nhở nhé"
"Không sao, trả ơn em vì sự hào phóng tối qua"- cô nàng đặt cốc cà phê xuống bàn.
Nami nhanh chóng bước đến lục tủ quần áo rồi chạy vào nhà tắm. Cô thở dài trước gương, nhìn xem cái tên mù đường đó chả bao giờ tinh tế nổi. Muốn để lại hickey thì cũng phải chọn chỗ chứ. Luôn là cổ, bụng và đùi. Hôm nay lại phải mặc áo cổ lọ! Nami rủa thầm. Cô nên đề nghị về việc này với anh ta.
-------
Lại một ngày bình thường tại Tân thế giới, Nami nằm dài đọc báo, bên cạnh là Robin với vài cuốn sách. Sanji mang tới trà và bánh như thường lệ, trông anh vui hơn thường ngày. Nami cười tươi đón lấy ly Earl Grey, cô trêu chọc chàng đầu bếp
"Trông anh có vẻ vui đấy nhỉ!"
"Ôi, tiểu thư của tôi thật tinh tế, đúng vậy! Hôm nay tôi đã thắng tên đầu tảo đó. Không còn gì sung sướng hơn việc đá vào mông một tên ngốc"
"Ồ"- Robin tỏ ra ngạc nhiên, còn Nami thì không quan tâm. Cô cho rằng thật vô nghĩa khi cả hai lao vào đánh nhau chỉ để biết ai mạnh hơn. Nàng hoa tiêu xinh đẹp tiếp tục công việc của mình. Cô lên kế hoạch cho bản thân. Một lát nữa cô sẽ tới phòng quan sát kiểm tra thời tiết và sau đó tới thư viện vẽ hải đồ.
Sau khi giải quyết xong hai miếng bánh tart và một tách trà. Nami đã đi lên phòng quan sát, cô bắt gặp Zoro đang ngồi thiền. Nami nhẹ nhàng đóng cửa để không làm ảnh hưởng đến anh. Sau đó đi tới trước cửa sổ và cầm ống nhòm quan sát mây, hướng gió, độ ẩm. Sau khi theo dõi khoảng mười phút, hoa tiêu đã quyết định rời đi. Kết quả cho thấy trời sẽ nắng, nhưng vì đây là Tân thế giới, thời tiết sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, vậy nên Nami vỗ vai Zoro
"Zoro, trông hộ tôi những đám mây, nếu chúng đột ngột đổi hướng thì thông báo cho tôi biết"
Chàng kiếm sĩ nhìn chằm chằm vào cô. Bộ trang phục đó...Anh không nghĩ rằng Nami vẫn đủ can đảm để diện croptop và cái quần ngắn cũn sau khi trải qua mọi thứ vào tối qua
" Tôi không nghĩ những vết hôn đủ ít để mặc bộ đồ mát mẻ đó"
Nami giật mình trước tông giọng khinh khỉnh của đầu tảo
"Jezz, tôi cũng đang muốn nói về việc này đây. Đề nghị anh, từ lần sau không được để mấy vết này ở vùng cổ, đùi. Tôi sẽ châm trước cho anh ở các chỗ còn lại. Tôi đã mất cả giờ đồng hồ chỉ để che nó đấy, anh biết không hả?"- nàng tóc cam phàn nàn
"Hừ. Trước khi nói người khác thì xem lại mình đi."- Anh chàng cau có để lộ những vết cào, cắn ở khắp lưng và vai. Trông nó tệ khủng khiếp mặc dù chả là gì đối với Zoro. Nami không còn gì để nói. Nàng hoa tiêu cười xòa, cô định bụng sẽ chuồn ra ngoài ngay và luôn. Trông Zoro khó ở hơn mọi khi. Có lẽ là do bị thua khi đánh nhau với Sanji. Ổ kiến lửa này không chọc được. Nghĩ tới đây, Nami nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng đột nhiên, cô quay lại nhìn thẳng vào chàng kiếm sĩ
"Này... lần sau...nhớ đánh thắng Sanji đấy. Anh... mạnh lắm mà"- nói xong hoa tiêu chạy vù khỏi đó. Gương mặt đỏ lựng. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nói mấy lời như vậy, nói thật thì cũng ngại lắm chứ.
Trong khi đó, Zoro đơ người. Anh không thể tin cái câu đó lại phát ra từ mồm của mụ phù thủy suốt ngày càm ràm, chửi rủa anh và tên đầu bếp tóc vàng. Chàng trai tóc xanh mất tới ba phút để xử lý thông tin. Sự hưng phấn lan tới khắp các tế bào trong cơ thể anh, trước khi nhận ra Zoro đã nở một nụ cười. Anh muốn nghe lại câu đó thêm một lần nữa. Zoro bỏ qua bài tập còn dở của mình. Anh chạy đến thư viện để gặp Nami, đồng thời khẳng định rõ vấn đề của mình, có vẻ như tình cảm của anh dành cho Nami không dừng lại ở chữ bạn.
------
Nami tập trung vẽ hải đồ. Mặt bàn đầy giấy tờ nháp. Zoro, ngồi đối diện cô đang ngáp ngắn ngáp dài. Anh không nghĩ mình sẽ ở nơi nhàm chán này
"Nami, nói lại đi"
"Nói gì"- cô nàng giả ngu
"Nói tôi mạnh hơn lông mày xoắn"- chàng kiếm sĩ nhếch mép. Anh thề, cô ả nói câu đó làm anh sướng chết đi được.
"Nói này, tại tôi thấy anh cọc vì thua Sanji nên tôi nói đại thôi"- Nami đập bàn. Cô biết là Zoro sẽ điên tiết khi nghe xong nhưng anh ta phiền quá. Cô cần hoàn thành công việc của mình. Và sau đó cô sẽ dỗ anh sau
"Cô đùa tôi đấy à?! Rõ ràng là tôi mạnh hơn tên đó. Chết tiệt!"
Zoro đứng lên, lạnh lùng nhìn vào Nami. Điều anh ghét nhất trên đời là thua kém tên đầu bếp mê gái. Cô ả thậm chí dám nói anh thua tên đó. Không đời nào.
"Zoro, giữ yên lặng" Nami cáu gắt
"Ha! Được rồi cô cứ như thế đi. Sẽ có ngày tôi chấm dứt với cô!"-Zoro cười mỉa
"Anh..."
Zoro đạp cửa đi ra ngoài, khẽ chửi thề.
___
Tình hình có vẻ không ổn. Cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau kể từ cuộc cãi vã. Trong bữa ăn tối, Zoro đã chuyển sang ngồi cạnh Jinbe thay vì Nami. Hai người đều tỏ ra như bình thường, và chẳng ai phát hiện ra xích míc giữa hoa tiêu và kiếm sĩ. Nami cảm thấy mệt mỏi. Cô biết mình nên chủ động xin lỗi Zoro. Chính cô đã khích anh và tỏ ra coi thường cơn giận ấy.
Tối nay tới lượt Franky gác đêm. Nami đã nói chuyện và trao đổi lịch trực với anh chàng cyborg. Cô cần nói chuyện với kiếm sĩ
______
Nami thả người trên ghế, cô đã chờ khá lâu, có lẽ một lát nữa anh ta sẽ tới. Vừa nghĩ đến đây, tiếng mở cửa vang lên. Cô nàng tóc cam ngồi bật dậy, ánh mắt mong chờ dồn về phía cửa. Như cô kì vọng, đó là Zoro.
"Tôi biết anh cũng không ngủ được mà, Zoro" -Nami mỉm cười về phía chàng kiếm sĩ, người vừa mới bước chân vào phòng quan sát
"Tôi nhớ đêm nay người trực là Franky "
Zoro đánh mắt sang ghế ngồi bên cạnh nàng hoa tiêu. Cái màu tóc đó vẫn rực rỡ mặc cho màn đêm tối tăm cố làm xỉn màu nó. Trông cô ả quyến rũ gấp bội lần. Zoro tự hỏi cô đã khiến bao nhiêu thằng sa lưới với cái nhan sắc đó? Ngay cả chính anh cũng không thoát được
"Phải nhưng tôi đã đổi với anh ta. Anh biết lý do chứ?"
Nami bắt gặp ánh mắt của anh. Cô đứng lên, bước tới gần người tình của mình hơn. Bàn tay mảnh khảnh của cô mơn trớn trên bụng của chàng kiếm sĩ. Cô cá là anh ta không thể cưỡng lại thân thể của cô. Thế nhưng, đều đó không xảy ra. Trái với suy nghĩ của Nami, Zoro rất cương quyết. Anh bóp chặt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, hất nó ra.
"Tôi sẽ rời đi"- ngay sau đó anh quay người ra khỏi phòng.
Nami đờ đẫn đứng đó, cô vò đầu. Mẹ kiếp, giận dai thế! Có cái gì đó gào thét trong lòng Nami rằng không được để anh ta đi. Cô bối rối, mối quan hệ của họ là gì? Giống với cộng sự của mình, nàng hoa tiêu cũng chắc chắn tình cảm của mình không dừng lại ở chữ bạn. Phải làm gì đây? Được ăn cả ngã về không hay đứng trong vòng an toàn và mặc kệ sự khó chịu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro