2. Nami x Sanji (2)
Xếp hạng: 16+
Canon: Vinsmoke Sanji/Nami
Trong truyện có một số từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc
-------
Cánh cửa gỗ bị khóa lại, Nami di chuyển vào nơi nấu ăn của Sanji, cô nàng mím chặt môi. Vốn định tới đây để hỏi tội anh nhưng khi chạm mắt với chàng đầu bếp, dũng khí của Nami lại bay sạch. Sanji đoán, có lẽ Nami đã biết điều gì đó. Anh chậm rãi tiến tới gần cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau 3 inch
"Em muốn nói gì? nữ thần của tôi"- Sanji phá vỡ sự im lặng giữa cả hai
Nami đánh mắt sang trái, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Sanji. Dù cố gắng bình tĩnh nhưng Nami vẫn không thể ngừng run rẩy. Cô miễn cưỡng trả lời Sanji
"Tôi đã gặp Chopper"
"?"- Sanji vờ không hiểu. Anh bình thản chờ cô nói tiếp. Nami thật dễ thương khi nổi nóng, mà thật ra cô làm gì cũng đều đáng yêu cả. Sanji nghĩ thầm
"Chết tiệt, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa! Sanji. Anh đã làm gì tôi vào tối qua?"- Nami tức giận hét lên. Cô tin tưởng Sanji vô điều kiện, nhưng anh đã làm gì cô vào tối qua? Một vết hickey không thể nói lên mọi thứ nhưng cô đang rất sợ. Cô không muốn tin vào Chopper nhưng cũng không thể phủ nhận lời nói của chú tuần lộc. Nami khó chịu tới mức rơi nước mắt. Cô sẽ phải làm gì nếu chàng đầu bếp thừa nhận đã QHTD mà không có sự cho phép từ cô?
Sanji dùng tay lau nước mắt cho Nami, anh hơi cúi người để quan sát được biểu cảm của cô. Có vẻ như Nami đã hiểu lầm. Sanji cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc nàng thơ tóc cam. Anh trấn an cô nàng
" Nami-san, đừng lo. Anh không làm gì em vào tối qua cả"
"Đừng có nói dối"- Nami vén tóc lên để lộ vết hôn sau gáy. Sanji giật mình, tim anh đập mạnh vì lo sợ. Anh mò tay vào túi áo để tìm thuốc theo thói quen, đầu bếp tóc vàng đang rất cần nicotin. Nami vẫn trừng mắt nhìn anh
" Luffy đã... tình cờ phát hiện ra nó. Chúng tôi đến gặp Chopper vì nghĩ rằng một con côn trùng lạ đã cắn tôi. Nhưng anh biết tôi đã sốc thế nào khi nghe chuẩn đoán từ cậu ta không ?"
Sanji tiếp tục giữ im lặng. Khói thuốc lượn lờ trong phòng bếp. Nami quay mặt nhìn ra cửa phòng, cô thì thầm, giọng khàn khàn vì la hét và khóc
" Anh biết tôi ghét điều đó mà? Tên khốn Arlong đã làm gì tôi. Một lần này thôi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì vì chúng ta là đồng đội, hãy cư xử đúng mực, Sanji."
Nói xong, Nami thả tóc xuống và định đi ra ngoài. Cô nghĩ mình và chàng trai này cần thời gian riêng. Nhưng ngay khi đi được hai bước, Sanji đã níu cô lại bằng một cái ôm từ phía sau. Lần này, anh đã lên tiếng
"Anh xin lỗi vì đã chạm vào em mà không xin phép. Thú thật là... anh đã hôn em vào tối qua nhưng sau đó, anh vẫn không thỏa mãn với điều đó và... đã để lại dấu ấn của mình sau gáy em. Ngoài những việc đó, anh không hề làm tổn hại tới em, Nami-san. Đừng ghét anh. Em biết anh yêu em đúng không?"- nói tới đây vòng tay của Sanji khẽ siết chặt hơn. Anh đã nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng mình. Tim Nami đập mạnh
"Aaa, tên khốn. Tôi ghét anh. Anh có biết tôi đã sợ thế nào không, anh thật ích kỉ, tôi..."- Nami hét lên, khóc lớn.
Cảm xúc của cô gần như vỡ òa ngay lúc này. Đau đớn, vui sướng... nhưng rõ ràng nhất là hạnh phúc. Cô nhận ra, rõ ràng mình có dành tình cảm cho Sanji, là tình cảm nam nữ nguyên thủy chứ không phải bạn bè, đồng đội gì hết. Cơ thể của Nami run rẩy, có thể đứng vững được phần lớn là dựa vào Sanji, phải làm sao đây? Cho dù trái tim mang tình yêu dành cho chàng hoàng tử tóc vàng, và có được tình yêu của anh ta, trong cô vẫn tràn ngập sự tự ti. Một người như cô đâu xứng để anh yêu nhiều đến vậy?
"Nami, anh sẽ không ép em đáp lại tình cảm này, anh sẽ không bao giờ làm điều em ghét, chỉ cần đừng bắt anh phải ngừng thích em..."
Chàng đầu bếp như dồn tất cả sức lực của mình vào câu nói, anh gục xuống vai Nami. Khóe mắt chảy nước. Cả hai đều giữ yên lặng trong khoảng thời gian dài, trong quá khứ Sanji cố gắng kiểm soát tình cảm của mình trước Nami, còn Nami thì cố gắng không rung động trước hành động dịu dàng từ Sanji. Quá mệt mỏi, họ đều nhận ra điều đó nhưng nếu chỉ một khắc buông xuống có lẽ cả hai không thể đồng hành cùng nhau nữa.
Nhưng ngay lúc này, một thứ gì đó đã thôi thúc Nami đối diện với tình cảm của chàng đầu bếp- Sanji. Cô không muốn mọi thứ tiếp tục như thế này nữa, cả hai cần có câu trả lời cho nhau
"Em có thích anh"
Sanji đơ người, cơ thể anh căng cứng. Tiếng tim đập loạn xạ. Nami có thể cảm nhận được âm thanh ấy qua thính giác, cô lặp lại lời nói của mình
"Em thích anh. Thích nghe anh nói, thích cách anh đối xử dịu dàng với em, tuy có nhiều điều em không thích ở anh nhưng không đủ để đánh bại sự rung động của em..."
Sanji buông thõng tay, chân không tự chủ lui về sau, đôi mắt trợn tròn, long lanh như vừa chứng kiến một điều vĩ đại của thế giới, có khi còn hơn thế. Anh há hốc mồm, vô tình đánh rơi tàn thuốc xuống áo, lửa nhanh chóng bùng lên và lan ra. Sức nóng đã đánh thức Sanji, anh vui mừng hỏi lại
"Em nói thật chứ?"
Nami hét lớn, cô hết hồn vì đám cháy trên áo Sanji nó lan đi nhanh chóng khiến cô hoảng loạn
"Người anh bốc cháy kìa! Nước? nước đâu? Trời ơi!!!"
Nami chạy về phía bồn rửa thì bị Sanji dùng tay giữ lại
"Điều đó không quan trọng, bây giờ anh chỉ muôn nghe câu trả lời từ em thôi"
"Chết tiệt, không quan trọng! Ôi trời em thực sự muốn đào xem tring đầu anh chứa gì. Câu trả lời là có, là sự thật được chưa. Dập lửa đi, anh chết vì bỏng mất" Nami sợ hãi, cô cuống cuồng lấy nước vào chiếc xô dưới chân. Ngay khi nước đến nửa xô Nami hất thẳng vào người Sanji, thật may là đám cháy đã được dập tắt dập tắt. Nàng hoa tiêu thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, cái xô đã lăn đi. Lúc này Nami cảm thấy rất mệt. Sanji ướt nhẹp từ đầu tới chân, áo sơ mi rách loang lổ, gần như để lộ hết phần thân trên. Anh tiền tới ngồi đối diện với Nami, hai tay ôm mặt của cô
"Em thật đáng yêu, Nami. Anh yêu em chết mất. Cho phép anh hôn em được chứ? Và cho phép anh bước vào cuộc sống của em được không?"
Nami đánh mắt nhìn sang trái, mi mắt rủ xuống vì mệt, cô nói
"Xin lỗi, em không nghĩ chúng ta sẽ đến với nhau. Em xin lỗi vì không kiểm soát được bản thân. Chúng ta chỉ nên là đồng đội"
"Tại sao? Vì anh là một thằng khốn tồi tệ chẳng làm được gì ra hồn, luôn khiến em phải lo lắng? Anh quá quan tâm những cô gái khác khiến em khó chịu? hay vì anh không xứng đáng được yêu? Vì anh là quái vật và em thấy ghê tởm anh ư? Anh sẽ cố gắng thay đổi vì em, hãy thử để anh ở cạnh em'- Sanji khóc, một người không bao giờ rơi lệ trước mặt ai, đặc biệt là phái đẹp nhưng lần này lại khác, hẳn là lời nói của cô nàng đã tổn thương sâu sắc tới anh
"Không phải thế, chỉ là em nghĩ mình không xứng với anh. Hãy đi tìm một người tốt hơn" Nami nhẹ nhàng lau nước mắt cho chàng đầu bếp. Cô cố gắng giúp anh bớt xúc động. Phản ứng của Sanji đã quá đủ để chứng minh tình yêu của anh với Nami. Vì anh quá tốt nên cô không thể đến gần anh, không dám chấp nhận tình yêu của anh.Tay Nami bị nắm chặt, ánh mắt Sanji đanh lại
" Nami! Không được hạ thấp bản thân mình. Anh không chấp nhận em lấy nó làm lí do từ chối tình cảm của anh. Anh biết em đã trải qua những gì. Quá khứ của em... mọi thứ về em anh đều biết. Anh càng dằn vặt hơn, giá như anh đến sớm một chút hay giá như tên khốn Arlong đừng tới làng của em, xin lỗi vì không thể bảo vệ em lúc đó. Nhưng giờ, anh thề! Kẻ nào dám đụng vào em anh sẽ cho nó một trận! Kể cả là thần thánh anh cũng không tha"
Từng lời nói của Sanji như liều thuốc xoa dịu những vết sẹo trong tim cô. Nami gục đầu vào ngực anh, rơi lệ. Sanji ôm chặt lấy cô, hóa ra những vết thương cũ luôn dằn vặt Nami. Cô tự ti vì việc mình từng bị bạo hành, lạm dụng, không thể phản kháng, sống cuộc sống không khác gì địa ngục. Bị cướp đi tự do, người thân, trinh tiết... quá nhiều bất hạnh đối với một đứa trẻ. Có một khoảng thời gian cô từng phải dùng đến thuốc để ổn định tinh thần, Sanji biết điều đó vì thế anh luôn cố gắng thể hiện tình yêu ra ngoài để Nami cảm thấy cô luôn được yêu thương và che chở.
Những cử chỉ dịu dàng của Sanji khiến Nami nhận ra luôn có người sẵn sàng dùng chính bản thân để giúp đỡ, bảo vệ cô.
"Anh có hối hận không? Em là một đứa xấu xa đấy!"
"Không bao giờ! Anh đang muốn chết vì vui đây. Em sẽ làm bạn gái anh chứ?"- Sanji vuốt ve mái tóc cam của Nami
Nami rướn người đặt lên môi chàng hoàng tử của cô một nụ hôn. Anh đỏ mặt, vui tới mức tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Tay anh đỡ lấy gáy cô, đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt và nồng cháy. Nami được dẫn dắt bởi chàng trai tóc vàng, anh thực sự hôn rất giỏi. Nụ hôn kết thúc là khi Nami nhận ra Sanji bị bỏng và cần tới gặp bác sĩ
"Được rồi, tránh ra đi. Anh nên tới gặp Chopper để cậu ta xem vết bỏng"
"Đừng lo, cơ thể anh hồi phục rất nhanh. Vết bỏng lành lại rồi"- Sanji cầm tay của Nami chạm vào phần da trần của mình. Nami tròn mắt kinh ngạc
"Gì? Thật đấy à?"
Đáp lại là cái gật đầu của Sanji
"Em nghĩ chúng ta có nên công khai với mọi người vào tối nay?"
"Không, để một tuần nữa đi. Em không muốn tên ngốc Zoro và Luffy trêu chọc. Anh có ổn không?"
"Tuy có hơi buồn nhưng thôi được. Anh hôn em nhé"- Không đợi cô đáp Sanji cúi người hôn nữ thần, giờ đã là bạn gái mình
--------
Nami sau khi bị Sanji làm đủ trò đã được thả rời đi, trên đường cô lại bắt gặp tên ngốc Luffy. Nami nhanh chóng quay mặt đi
"Nami, cậu đang làm gì thế?"
"Ờm... tôi đang muốn đi tìm Robin"
"Cô ấy đang ở cùng Chopper. Nhưng sao cậu lại quay lưng về phía tớ thế?"- Mũ rơm khó hiểu.
Cậu thấy có điều gì lạ lắm, Luffy nhanh chóng chạy ra trước để nhìn Nami. Hoa tiêu dùng tay che mặt lại. Cả hai đôi co nhau trong chục phút, ngay sau khi nhìn thấy gương mặt của Nami, Luffy cười sặc sụa
"Môi cậu bị sao thế? trông nó sưng đỏ lên kìa. Cả mắt nữa! Siêu buồn cười luôn"- Nami đã đạp vào mặt Luffy và chạy trối chết. Bị kẻ ngốc cười vào mặt khó chịu gấp tỉ lần bị lừa. Không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào sau khi biết tin trong tuần tới nhỉ?
------
Soft boy Sanji làm toi quắn quéo chết mất :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro