Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nami x Sanji (1)

Xếp hạng: 16+

Canon: Vinsmoke Sanji/Nami
Trong truyện có một số từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc
------

Từ khi bước vào tân thế giới, không có ngày nào mà thời tiết ổn định. Hôm nay cũng vậy, băng mũ rơm đón một cơn bão vào buổi sáng, cái nóng cháy da vào trưa chiều và đêm nay thì bầu trời tối đen, không có ánh sao, không có ánh trăng, nhiệt độ giảm xuống tới -5 độ. Nami cảm nhận  cái lạnh thấm vào da thịt, cô nàng run rẩy, cố gắng co người lại để giữ nhiệt. Đêm nay tới lượt cô trực tàu, thật không may mắn chút nào cả. Nami không ưa lạnh, cô thích vùng có khí hậu nhiệt đới đầy nắng và gió như ở đảo Conomi (quê hương của nàng hoa tiêu). Nami cố gắng nghĩ tới điều gì đó khác để quên đi cái lạnh, cô lẩm bẩm về những vùng biển, vùng đảo mà cô và mọi người từng đặt chân tới phiêu lưu, cứ như vậy Nami đã dần xua tan cái lạnh mà cô ghét. Trong khi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một bóng người đã đi tới bên cạnh cô. Mùi thuốc lá thoang thoảng bên cánh mũi của Nami. Nàng hoa tiêu đã đoán được ai đã tới bên cô vào giờ này, cô ngước lên và bắt chuyện với đầu bếp

"Sanji-kun"

Nụ cười lịch thiệp nở trên môi chàng đầu bếp, anh quấn chăn thêm cho Nami. Sanji biết rằng cô không thích lạnh, anh không muốn nhìn Nami khó chịu chút nào cả. Dù đã đề nghị giúp cô trực tàu vào buổi chiều nhưng đáng tiếc hoa tiêu tóc cam không đồng ý, cô ấy ngay thẳng và không muốn quá dựa dẫm vào ai đó. Sanji cảm thấy khá buồn, anh muốn Nami ỉ lại vào mình hoặc cô có thể ra lệnh cho anh bất cứ thứ gì, anh sẽ rất vui lòng về điều đó. Sanji ngồi xuống bên cạnh Nami, anh "vô tình" chạm nhẹ vào tay cô, nó lạnh. Sanji chầm chậm lồng bàn tay lớn của mình vào tay của Nami, cảm giác thật dễ chịu, bàn tay của anh ấy mềm mại và ấm áp. Thường thì Nami sẽ không cho phép ai chạm vào cơ thể mình nhưng ngay lúc này cô ngầm cho phép anh nắm tay của cô. Ngồi được một lát, Sanji nhìn sang cô gái tóc cam- đang lim dim, anh thì thầm vào tai cô:

"Anh sẽ làm cho em một cốc cacao nóng và đồ ăn nhẹ. Chờ anh trong năm phút nhé, tiểu thư Nami"

Nami giật mình tới mức tỉnh ngủ, cô đỏ mặt khi hơi thở của chàng đầu bếp vờn quanh tai và tông giọng trầm cuốn hút rót vào tai mình. Nami gật đầu và nở nụ cười để cảm ơn Sanji. Cô có thể nhìn ra, ánh mắt của Sanji dành cho cô tình cảm đặc biệt. Hơn nữa, anh còn thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng. Nami thở dài, cô không biết phải làm sao? Làm sao để đáp lại đây? Có lẽ Nami cũng thích Sanji, nhưng tình cảm của cô quá nhỏ bé so với tình cảm của anh. Tuy cố gắng tỏ ra bình thường nhưng Nami biết giữa cô và chàng đầu bếp bắt đầu xuất hiện một bức tường vô hình. Cô nàng hoa tiêu rên rỉ, vùi mặt vào chăn. Câu hỏi lớn nhất bây giờ là: Làm sao để Sanji nhìn cô như một đồng đội?

Sanji đứng ngoài cửa, đôi mắt nhìn chăm chú vào nữ thần của mình. Anh vừa buồn vừa vui, vui vì Nami biết được tình cảm của anh nhưng mặt khác cô lại né tránh nó. Sanji biết, tình cảm của mình khiến nàng hoa tiêu khó xử nhưng Nami đâu biết cô chỉ nhìn thấy một phần nhỏ mà thôi. Chàng đầu bếp- ngay khi nhận ra tình cảm của mình vượt trên tình bạn, đã từng cố gắng gạt bỏ cảm xúc ấy. Nhưng lại không thể thành công vì mỗi lần nhìn Nami, anh lại yêu cô thêm một lần. Sau một thời gian dài vật lộn, Sanji biết anh không thể kiểm soát tình cảm của mình. Vì thế, anh quyết định bộc lộ nó với Nami- Nàng hoa tiêu xinh đẹp của anh. Hút xong một điếu thuốc, Sanji đi vào, anh đặt một dĩa bánh quế và cacao nóng trước mặt Nami, mỉm cười

" Tiểu thư của tôi, anh hi vọng em sẽ thích nó"

Nami cầm cốc cacao lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương choco ngọt ngào chiếm trọn khoang miệng cô. Bánh quế giòn và có mùi thơm từ một chút vỏ quýt. Nami ăn ngon lành, đuôi mắt cô hơi híp lại vì thích thú. Sanji thích điều đó, biểu cảm khi cô tán thưởng đồ ăn của anh. 

" Anh ăn chứ?"- Nami đưa cho anh một cái bánh quế

"Đồ ăn từ tay của Nami-swan, anh sẽ trân trọng nó suốt đời" Sanji cảm động

" Eh... dừng lại đi!"- Nami nhăn mặt. Phải thừa nhận rằng chỉ cần giọng của Sanji là đủ để tim Nami đập nhanh hơn bình thường, chưa kể anh ấy thường hay nói mấy lời sến sẩm nên hồi đầu cô phải vật lộn để điều chỉnh cảm xúc. Sau đó, cả hai cùng nhau giải quyết nốt bữa ăn khuya. 

Căng da bụng thì trùng da mắt, Nami cảm thấy mắt mình díu lại ngày càng buồn ngủ, cô ngáp lên ngáp xuống nhiều lần và sau đó chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Sanji để cô ngả vào lòng mình, anh thích ôm Nami vào lòng, muốn được hôn cô, muốn làm mọi thứ cùng cô. Cũng như mùi thuốc lá và bạc hà thanh mát từ cơ thể Sanji, trên người Nami có mùi quýt và thơm nhẹ đặc trưng, cô ấy thích mùi hương tươi mát từ trái cây, đặc biệt là tinh dầu họ cam quýt. Sanji thích ngửi mùi từ cơ thể và mái tóc dài của cô.  Khi chắc chắn Nami đã ngủ rất sâu, anh ta đã tận dụng cơ hội để hôn trộm cô ấy. Mái tóc và làn da, Sanji đặt lên đó những nụ hôn phớt. Và một thứ gì đó đã thôi thúc anh chiếm hữu cô, Sanji đã đặt một dấu hôn nhỏ sau gáy của nàng hoa tiêu. Sau khi thỏa mãn anh mỉm cười ôm chặt lấy Nami và ngục đầu xuống vai cô ngủ. 

----

Khoảng sáu giờ sáng, Zoro tới phòng quan sát để luyện tập như thường lệ, và đập vào mắt anh là hình ảnh tên đầu bếp tóc vàng và hoa tiêu đang ôm nhau ngủ, Zoro giật mình la lên

" Oh, chết tiệt! Cả hai người đang làm gì thế hả?"

Sanji tỉnh dậy ngay lập tức, anh lườm cái tên đầu rêu ngu ngốc đang la lối kia. Nami nhăn mặt lờ mờ tỉnh giấc, Sanji xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng

"Không có gì đâu, ngủ tiếp đi Nami-san"

Nami mơ màng gật đầu và tiếp tục giấc ngủ của mình. Sanji ra dấu yên lặng với Zoro, anh khó chịu gằn giọng

"Im lặng đi, tên ngốc! Cô ấy đã đủ mệt rồi"

Zoro tặc lưỡi bước vào phòng, gương mặt cau có nhìn đầu bếp. Sau khi suy nghĩ điều gì đó, cậu ta nở nụ cười - chín phần là cười đểu

"Ngươi đã làm gì cô ta hả? có tin ta nói với mọi người không?"- Zoro đe dọa

"Câm mồm, ta chả làm cái quái gì cả"- Sanji khó chịu trả lời (một cách thì thầm). Nếu không vì Nami, Sanji sẽ cho Zoro một cú đá vào mặt ngay bây giờ. Sanji bế Nami lên, để cô vùi đầu vào lồng ngực mình, chậm rãi bước ra ngoài, không quên nói với Zoro

"Nếu ngươi dám trêu chọc tiểu thư Nami thì đừng trách ta, bữa sáng sẽ sẵn sàng trong một giờ nữa... và ta có một thùng rượu, hiểu chưa!"

Zoro nhếch mép cười, lẩm bẩm 

"Đúng là tên biến thái"

"Ta nghe được đấy, tên khốn!'- Sanji nghiến răng 

----

Nami tỉnh dậy trong phòng của mình, cô vươn vai. phần cổ và lưng có hơi mỏi. Chắc là ngủ sai tư thế, Nami nghĩ bụng. Robin đã chuẩn bị xong, từ tóc tai tới quần áo, Nami nhìn Robin- đang lau tóc, cô nở nụ cười tươi tắn

"Chào buổi sáng, Robin"

"Chào buổi sáng, Nami"- Robin đáp lời 

Nami không hỏi vì sao mình lại ngủ ở giường vì cô biết "người nào đó" đã bế cô về. Nami xuống giường và tiến về phía tủ đồ. Cô mở cửa, lục tủ đồ, lấy ra một chiếc áo croptop, một chiếc quần denim ngắn cùng màu và áo cardigan mỏng màu trắng. Sau đó xoay người bước tới phòng tắm và vệ sinh cơ thể trong khoảng ba mươi phút. Hơn mười phút sau đó, Sanji thông báo bữa sáng đã sẵn sàng. Nami đi cùng Robin tới nhà bếp, cả hai gặp Zoro trên đường đi. Nami khó hiểu khi kiếm sĩ cứ nhìn mình chằm chằm. Cô khó chịu nhắc nhở và cậu ta chỉ ờ cho có, sau đó lại tiếp tục. Nami đã cho Zoro ăn đấm trước khi ăn cơm. Khá hiệu quả vì sau đó, vị kiếm sĩ của băng mũ rơm không nhìn cô nàng một cách thiếu tế nhị nữa mà chuyển sang chửi rủa nàng hoa tiêu. Nami không bận tâm và tiếp tục trò chuyện với Robin về cuốn sách lịch sử mà nhà khảo cổ đang giới thiệu. 

Trong bữa ăn, Zoro liên tục trêu chọc Sanji. Nhưng không như mọi khi, đầu bếp đã để chàng "đầu tảo" trêu chọc. Luffy ngạc nhiên tới mức dừng bữa ăn để hỏi hai thuyền viên của mình

"Oi, Zoro, Sanji có chuyện gì với hai người vậy?"

"À, không có gì. Chỉ là ai đó đã làm điều gì đó khi có một người đang ngủ"- Zoro liếc nhìn Sanji

Lần này không chỉ Luffy, tất cả mọi người còn lại (trừ Sanji) đều nhướng mày khó hiểu.

"Hả? Zoro cậu đang nói cái quái gì thế?"-Usopp hất cằm về phía chàng kiếm sĩ

"Đúng vậy"- Franky, Brook và Luffy đồng tình

"Zoro... Cậu bị chấn thương não sau cuộc chiến ở Wano ư?"- Tuần lộc rưng rưng nước mắt. Ngoài ra, Chopper cho hay- một người bình thường thì không thể nói năng lộn xộn như vậy được

"Cậu có thể giải thích rõ hơn không, kiếm sĩ-san?"- Robin khúc khích 

"Zoro, hôm nay cậu bị sao vậy?"- Nami hỏi và sau đó cắn miếng bánh phết mứt dâu. Còn Jinbe cười lớn. Ông cảm thấy thật thú vị, tất nhiên là ông cũng để ý tới một "nghi phạm".

Trong khi mọi người đang hỏi Zoro thì Sanji tức tới mức đỏ hết tai, anh ta châm lửa hút thuốc. Zoro vui vẻ trước phản ứng của Sanji, người đang phải dùng nicotin để giữ bình tĩnh. Cá chắc, đầu bếp đang muốn đập kiếm sĩ một trận. Zoro thưởng thức thùng rượu của mình, không quên đá mắt với người đang khó chịu trong bếp. 

Bữa cơm ác mộng (đối với Sanji) kết thúc. Chưa bao giờ chàng đầu bếp cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Zoro lẻn vào sau bếp để lấy thêm một chút rượu từ chàng hoàng tử tóc vàng. Sanji không đồng ý và ngay lập tức gõ vào đầu Zoro một cú đau điếng bằng đôi chân của mình

"Tên khốn, ĐỪNG-CÓ-MƠ-TỚI-RƯỢU-CỦA-TA"

"Oi..."- Zoro xoa đầu, sau đó lườm Sanji một cách nguy hiểm

"Đi ra khỏi căn bếp của ta"- Sanji uy hiếp bằng tông giọng trầm, nhìn lại Zoro bằng ánh mắt tương tự.

Zoro đứng lên đi ra cửa, đột nhiên cậu ta la lớn

"Nami!! Tôi muốn nói chuy-"- Bàn tay nọ bịt lấy mồm của kiếm sĩ tóc xanh. Sanji chửi thề

"Mẹ kiếp, im mồm đi. Ta cho, ta cho! Rượu chứ gì, được rồi lấy đi"

Zoro vui vẻ chạy vào phòng chứa rượu, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc trước kho rượu của Sanji

"Lông mày xoắn, hai thùng nha"

"Ahh, chết tiệt. Đừng có mà được nước lấn tới!"- Sanji gào lên một cách tuyệt vọng

-----

Nami nổi nóng khi Zoro liên tục khiến cô khó chịu trong ngày hôm nay. Cô tạm biệt Robin đang phơi nắng đọc báo để đi lên vườn quýt. Cô sẽ thu hoạch nó vào ngày hôm nay. Sau khi trở về phòng thay bộ đồ mới, cùng những dụng cụ cần thiết cho làm vườn. Nami tiến tới những cây quýt. Tóc của cô nàng được buộc cao lên cho gọn. Nhiệt độ ngày càng tăng, cô cần làm xong thật nhanh. Sau khi thu hoạch hết một cây, Nami nhận ra một "con khỉ" nào đó đang đứng ở đây để chờ chực để được ăn những trái quýt ngọt lịm. Nami kéo tai của Luffy và cảnh cáo

"Đừng-có-chạm-vào-quýt-của-tôi!"

"Được rồi! Tớ hứa sẽ không. Nami làm ơn bỏ tay ra đi"- Thuyền trưởng rên rỉ

Nami ngưng một chút, cô nàng suy nghĩ trong vài giây sau đó nở một nụ cười...kì lạ? Luffy nhìn thấy nó và có cảm giác lạnh sống lưng, cậu nuốt khan nước bọt. 

"Luffy, cậu muốn ăn quýt chứ? Rất, rất là ngon ấy nhé"

"Không, tớ kh-"- mũ rơm từ chối ngay lập tức, cậu cảm thấy có điều không ổn

"Cậu muốn!" Nami đánh gãy lời nói của Luffy bằng một câu khẳng định

"Được rồi, giúp tớ thu hoạch tất cả và cậu sẽ có 2 quả quýt"

"GÌ? Tớ không làm đâu!"- Luffy không đồng ý

"1 quả!"- Nami chốt giá với ánh mắt đáng sợ cùng với nắm đấm sẵn sàng đấm vào mặt chàng thuyền trưởng bất cứ lúc nào.

"Gì cơ! Cậu đùa đấy à? Còn ít hơn lúc đầu nữa!! Tớ không làm đâu"

"Cậu chắc chứ?" Nami hỏi với vẻ mặt vô cảm. Cô ấy luôn biết cách khiến mũ rơm đầu hàng

"Đ-được"- thuyền trưởng tội nghiệp bị cưỡng chế chấp nhận

Cả hai bắt đầu làm việc. Sau khi thu hoạch xong, Luffy nằm dài ra thảm cỏ, thở hồng hộc vì mệt. Ngay cả chiếc mũ rơm để che nắng, nàng hoa tiêu cũng "mượn" đội luôn. Nami chọn ra ba quả quýt to, mọng nước để đưa cho Luffy, còn mình thì cầm một quả cỡ vừa để ăn

"Này, tiền công của cậu"- Nami ngồi xuống bên cạnh và đưa cho Monkey D.Luffy ba quả quýt

"Ồ tận ba quả luôn! Cậu hào phóng vậy sao?" -Mắt Luffy sáng rực, thể hiện sự thích thú

"Ừ, tớ thưởng thêm cho cậu vì thế hãy giúp tớ vão những lần kế tiếp"

Nghe xong, anh chàng không còn háo hức như lúc được nhận ba quả quýt ban đầu nữa. Luffy đã sống đủ lâu để nhận ra Nami sẽ không thể hào phóng, nhưng dù sao anh vẫn rất yêu quý và tôn trọng cô.

Cô vén tóc sang một bên, sau đó bóc quýt để ăn. Múi quýt ngọt lịm và mọng nước khiến Nami thỏa mãn cười. Luffy cũng ăn quả quýt của mình, nó ngon thật sự, tuy rằng thịt vẫn ngon hơn một chút, Luffy nhìn về phía Nami. Vết đỏ mờ mờ sau gáy cô khiến cậu chú ý. Chàng thuyền trưởng bật dậy chạm vào gáy của hoa tiêu mà không biết đó là hành động thiếu tinh tế với phụ nữ. Nami giật mình tới mức làm rơi mũ rơm, mặt đỏ gay gắt. Sau khi bình tĩnh lại, Nami đã cốc mạnh và đầu của anh chàng ngốc kia. 

"Làm cái quái gì vậy hả trời ơi?!!"

"Này, sau gáy cậu có vết gì ấy. Lại đây, tớ không nhìn rõ"- Luffy lo lắng nhìn hoa tiêu. Lỡ như cô lại bị con vật nào đó cắn không hay biết rồi ốm như trước thì sao? Lần ở đảo Drum gần như cô đã chết nếu không được bác sĩ Rina cứu. Cậu cần kiểm tra ngay lập tức sau đó đưa Nami tới gặp Chopper

Nami hết hồn khi nghe được những lời Luffy nói. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống vén tóc lên cho Luffy nhìn rõ hơn. Chàng thuyền trưởng chăm chú nhìn, một vết nhỏ, màu hồng tím. Cậu chạm vào vết đó

"Nami, đau không?"

"Không"

Luffy nghĩ ngợi, sau đó kéo Nami đứng dậy, không quên nhặt chiếc mũ rơm. Nên tìm Chopper càng sớm càng tốt. Luffy kéo Nami chạy tới phòng của Chopper. Zoro liếc nhìn hai người khi đang nhâm nhi rượu. 

"Luffy, làm gì vậy?"

"Nami bị con gì đó cắn ở cổ, tôi đang đưa cô ấy tới chỗ Chopper"

"Ờ"-Zoro không quan tâm

"Mà khoan"-Zoro giật mình trước lời nói của Luffy. Cái vết cắn đó... không phải là? Zoro tức tốc chạy tới ngăn cả hai lại. Nếu bí mật của tên tóc vàng bại lộ thì cậu hết rượu để uống rồi. 

"Này, đừng nghiêm trọng như thế chứ, chắc là "muỗi" cắn thôi"

"Muỗi nào mà chui được vào gáy đốt chứ? Nami tóc dài thế này mà?"-Luffy không tin tưởng

"Có! Có mà, tôi từng bị đốt ở gáy"- Zoro cố gắng thuyết phục Luffy. Nhưng lúc này chỉ số IQ của cậu ta lại tăng đột xuất

"Muỗi miếc gì thì cũng khám. Nami mà ốm nữa thì khổ lắm"- Dứt lời, cậu phi thẳng vào phòng khám của Chopper nhanh tới mức Nami không thở được. Sau khi tiếp đất an toàn, Luffy đã vinh dự được Nami tặng cho một trận đòn

"Muốn giết người hay gì hả?"

Chopper ngơ ngác nhìn cả hai

"Hai cậu bị bệnh gì vậy?" 

"Nami bị con gì cắn lạ lắm!" Mũ rơm báo cáo ngay lập tức. Chopper hốt hoảng bảo Nami cho xem vết cắn. Hoa tiêu thở dài, vén tóc để Chopper nhìn vào gáy

"Nó...là gì vậy?"

Tuần lộc mũi xanh nghiêng người, cậu ta hỏi về cảm giác của nàng hoa tiêu Nami, kiểm tra cơ thể cô. Không có chỗ nào bất ổn hết, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận

"Không có gì bất ổn hết, có vẻ như đó chỉ là một vết hickey"- Chopper cười 

"Hickey?"- Luffy thắc mắc

Chopper rất vui lòng giải thích cho thuyền trưởng ngốc nghếch

"À, Đó là một hoạt động tình dục, để lại dấu vết trên người của bạn tình. Tác dụng chủ yếu là đánh dấu chủ quyền của bản thân, đạt cảm giác thăng hoa trong QHTD. Nhưng cần cẩn thận vì nếu làm sai sẽ khiến máu tụ hoặc gây hại đến sức khỏe. Vết hickey của Nami không có gì đáng lo đâu, có vẻ như nó được làm đúng kĩ thuật"

Nami đơ người, cô đã mất khả năng nhận thức ngay khi Chopper nói vết sau gáy cô là một dấu hôn chiếm hữu

"Nami, vậy là cậu đã QHTD với ai đó và người đó đã để lại hickey trên người cậu. May quá, nó không có gì đáng lo!"- Luffy vỗ vai cô cười lớm

Nami túm cổ áo Luffy nhìn cậu ta cùng Chopper một cách nguy hiểm

"Quên tất cả chuyện này đi! Nghe rõ chưa? Hai cậu mà dám nói gì tôi sẽ cho cả hai một trận và thu 500000 beli tiền phạt!"

Nói rồi, Nami xõa tóc xuống đi ra cửa. Cô gặp Zoro đang dựa lưng vào tường

"Cậu biết mọi thứ?"

"Tôi đoán được một chút"

"Giữ mồm mình và để ý hai tên kia giúp tôi, hiểu chứ?"

Nami đi thẳng xuống phòng bếp. Sanji cần phải biết rằng có một ranh giới mà anh không được phép bước qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro