Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nami x Luffy

Xếp hạng: 15+

Canon: Nami/Monkey D.Luffy, Robin/Zoronoa Zoro

----------------------

"Oi, oi, Nami~"- Luffy rên rỉ phía sau lưng của cô nàng hoa tiêu

"Im đi! Ngưng gọi tên tớ và nói ra vấn đề của cậu"- Nami hét lớn và tiếp tục công việc tỉa tót những cây quýt yêu quý. Những cây quýt đã ra quả và chúng cần được quan tâm nhiều hơn trong khi tên Luffy này cứ làm phiền cô

"Nhìn vào tớ đi! Thật không công bằng khi cậu giận mà không giải thích lý do cho thuyền trưởng"- Luffy ủ rũ trả lời, cậu bỏ mũ xuống và ngồi dưới gốc cây

"Không, tớ ổn"- Nami đáp lại, những ngón tay thoăn thoắt làm vườn không dừng lại.

Luffy giật nảy, cậu ta không đồng ý với câu trả lời của cô hay đúng hơn là nó quá giả dối. Một thuyền trưởng phải hiểu rõ thuyền viên của mình. Cậu đưa ra những lý do để chứng minh với hoa tiêu

"Không! Cậu có, chắc chắn! Cậu không đánh tớ nhiều như mọi khi, hừm... và những cú đánh hồi sáng không như bình thường"

Nghe những lời mà cậu nhóc mũ rơm nói, cô nàng thở dài. Nami xoay cổ tay, nắm những ngón tay lại thành quyền và đánh vào đầu của tên ngốc đang ngồi bên cạnh. Chắc hẳn cậu ta bị ám ảnh với cú đánh của cô rồi

"Bù cho phần còn thiếu, được chứ?"- Nami đeo giỏ mây lên và tiếp tục công cuộc cắt tỉa cho những cây quýt. Cô quá mệt mỏi với thuyền trưởng ngốc nghếch của mình

Những cú đánh có vẻ không hiệu quả vì Luffy vẫn tiếp tục chạy theo sau cô. Cậu ta không thỏa mãn với câu trả lời. Mọi thứ lại lặp lại như lúc đầu, Luffy liên tục gọi tên Nami, và lặp lại những câu hỏi như cậu ta hỏi từ năm phút trước. Nami nắm cổ áo của tên thuyền trưởng và tức giận gào lên

"Có thôi ngay không? Gì mà dai quá vậy hả?"

Luffy cười tươi

" Cậu nhìn vào tớ rồi này"

Nami đơ người, mặt cô ửng đỏ. Sự thật là, cô không giận Luffy hay gì cả. Chỉ là dạo gần đây, cô đang có những suy nghĩ khác về Luffy- cô để ý cậu ta hơn, tim đập nhanh và hay ngại. Nami thừa biết mình đang bị sao. Cô đang cần một khoảng thời gian riêng để điều chỉnh cảm xúc. Còn tên ngốc này thì hay rồi, cứ bám theo thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ. 

Nami im lặng và bỏ đi, dừng việc chăm sóc những cây quýt của mẹ Bellemere. Luffy tiếp tục bám theo Nami, đột nhiên cô đứng lại và đối mặt với thuyền trưởng của mình

" Dừng lại! Không được đi theo tớ! Tớ cần không gian riêng trong ba ngày, à không một tuần. Cho tới khi đó không được đi theo tớ, không được nói chuyện với tớ. Tóm lại là không được làm gì cả! Hiểu rồi chứ?"- lời nói nghiêm trọng cùng với ánh nhìn sắc lạnh để chắc chắn Luffy sẽ nghe lời cảnh cáo của cô

"Hả?"- Cậu ta không tin vào tai mình, không gian riêng thì được thôi nhưng tại sao không thể nói chuyện? Cậu muốn được Nami để ý, và cô bảo đừng xuất hiện trước mặt cô trong một tuần ư?

Luffy không biết diễn tả cảm xúc trong người mình ra sao. Cậu nghĩ rằng Nami ghét mình. Luffy thà để Nami đánh còn hơn phải chịu đựng việc cô ấy không quan tâm mình. Và bằng một cách nào đó, trong đầu cậu ta lóe lên suy nghĩ Nami sẽ bỏ đi. Cậu làm cô ấy buồn. Nhưng vì sao? giành phần ăn của cô ấy? Làm phiền cô ấy khi đang vẽ hải đồ? Nghịch dại và để cô ấy giải quyết hậu quả? Nỗi sợ đang xâm chiếm trái tim cậu ấy. Luffy có trái tim trong sáng nhưng có lẽ không hẳn vậy. Cậu cũng có những cảm xúc không thể lý giải như người khác

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu gặp Nami, trái tim của cậu đã dành cho cô một vị trí đặc biệt. Dù Nami từng lừa dối cậu, thật đau đớn nhưng Luffy vẫn chọn tin Nami, đáp lại niềm tin đó, Nami đã chọn đồng hành cùng cậu. Hai năm xa cách làm tình cảm dành cho cô đang dần lớn hơn, nó đang nảy mầm trong trái tim nhỏ bé của cậu. Nhưng tiếc là, Luffy quá ngốc để nhận ra tình cảm của mình

Cậu ta luôn coi nhẹ cảm xúc. Lần này cũng vậy, Luffy quyết định sẽ làm theo Nami, cậu sẽ cho cô ấy một khoảng thời gian như cô muốn. Và mọi thứ sẽ lại tốt đẹp...phải không? Ngay khi Nami vừa rời đi, Luffy nằm xuống dưới gốc cây quýt, cậu lấy chiếc mũ rơm để che gương mặt mình, nó luôn giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn nhưng lúc này có vẻ không hiệu quả vì trái tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung, đau âm ỉ. Những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng !

-----

Nami trở về phòng và gặp Robin, cô nàng đang đọc sách và nhâm nhi ly trà Earl Grey. Hương thơm đặc biệt từ cam Bergamot đã giúp Nami cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn sau cơn tức vừa rồi, cô nàng cởi áo khoác ngoài và để lên giá treo, thở dài

"Mùi thơm từ Earl Grey cũng không thể ngăn cản cảm giác như muốn điên lên trong người em"

Robin cười nhẹ, cô nàng nhìn về phía hoa tiêu và "mọc" ra những cánh tay xoa đầu cô bé

"Vậy sao em không thử nói với cậu ấy?"

"Em không may mắn như chị và tên đầu tảo đó đâu" - Nami gục mặt xuống bàn làm việc của mình

"Hửm?"- Nico Robin diễn tả sự khó hiểu của mình

Nami đánh mắt nhìn Robin, đuôi mắt hơi giật và cô nàng giải thích

" Ý em là, dù phải công nhận Zoro rất ngốc, mù đường, thô thiển nhưng ít nhất anh ta còn là một người đàn ông và có dây thần kinh tình cảm. Còn thuyền trưởng của chúng ta thì sao? Em cá rằng cậu ta còn yêu thịt hơn em. Ôi trời ơi, tại sao em lại thích cái tên đó được cơ chứ? Tại sao không phải Sanji, hoặc Usopp... điên mất thôi"- Nami vò lấy mái tóc cam của mình, cô tự trách tại sao trái tim của chính mình lại kì quặc như vậy, có hàng tá lí do để cô không được rung động trước chàng mũ rơm nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều vô ích. Nếu cứ dính 'thính' từ anh cô sẽ chết vì "bệnh yêu đơn phương" này mất.

Robin đặt tách trà xuống, cô nàng quyết định để hoa tiêu một mình. Cô nhẹ nhàng đi ra khoang thuyền, ngay khi vừa mở cửa, Zoro đã đứng trước mặt cô, Robin che miệng cười khúc khích

"Nghe hết rồi hả?"

"Không, chỉ một chút. Nhưng đáng lắm, ai bảo mụ phù thủy đó cứ sống lỗi cái kiểu ấy. Cho vay lấy lời cắt cổ, giờ thì xong rồi, thích ai không thích lại thích trúng thuyền trưởng ngốc nghếch Luffy của chúng ta"- Zoro không thể giấu được sự hả hê trong lời nói. Có vẻ như anh chàng đang cảm thấy vui vẻ trước nỗi đau về tình cảm của đồng đội

"Xấu tính quá đó nha"- Robin đập cuốn sách cổ dày cộp lên cái đầu "tảo xanh" của chàng người yêu, cô nàng bày tỏ sự khó chịu khi anh hành xử thiếu tế nhị. Robin luôn ủng hộ Nami, cô nghĩ rằng, nàng hoa tiêu không hẳn là không có cơ hội, bằng chứng là Luffy đang thất thần ở vườn cam.

Zoro ngước nhìn theo ánh mắt của Robin, ánh mắt của chàng đầu tảo trợn trừng, khi đối diện với nhà khảo cổ Robin, khóe miệng của đầu tảo giật giật

"Này... không phải là..."

"Chịu, ai biết được"- Cô nàng cười khúc khích. Có vẻ như cả Robin và Zoro đều có chung một đáp án

-----

Nhà ăn vào 7 giờ tối thường ồn ào và náo nhiệt, Sanji ngước nhìn đồng hồ. Đã tới giờ ăn cơm nhưng tiểu thư Nami không xuất hiện ở đây, tại sao nhỉ? Cô ấy luôn tới rất đúng giờ và nếu không muốn ăn cô sẽ dặn trước. Luffy đang đứng ngồi không yên, cậu ta cũng đang chờ Nami bước vào. "Bất ngờ thật, thường thì bàn ăn đã vơi một nửa"- Đầu bếp nghĩ thầm

Cánh cửa mở ra, Sanji và Luffy cùng hướng mắt tới cửa, tim của thuyền trưởng đập nhanh hơn. Nhưng khi nhìn thấy người bước vào là Robin và Zoro, trong mắt Luffy hiện lên một tia hụt hẫng, Sanji đã bắt gặp ánh mắt đó, anh ngạc nhiên tới mức há mồm, tên thuyền trưởng chỉ quan tâm tới đồ ăn vừa hụt hẫng vì điều gì đó à? điếu thuốc rơi xuống chân của chàng đầu bếp, anh nhảy cẫng lên vì nóng. Robin mỉm cười thông báo với tất cả mọi người

" Nami cần không gian riêng trong khoảng một tuần, cho tới khi đó mọi người nên hạn chế làm phiền cô ấy nhé, fufu. Sanji-san, nhờ cậu làm một phần cơm riêng cho Nami nha"- Robin nháy mắt với cậu chàng. Ánh mắt nồng cháy của Sanji đáp lại cô

"Vâng! Thưa quý cô Robin!"

Zoro liếc mắt nhìn Sanji, anh ta cố tình nắm chặt tay của Robin và kéo cô ngồi bên cạnh. Luffy nhìn chằm chằm hai người họ, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì. Đột nhiên bữa tối không còn hấp dẫn với chàng thuyền trưởng nữa, cậu bắt đầu ăn và kết thúc nó trong mười phút. Sanji lầm bầm

"Chả lẽ hôm nay Luffy bị ốm? Hay đồ ăn hôm nay quá nhiều? Thế quái nào mà cậu ta lại ăn ít đi nhỉ?"- đột nhiên chàng đầu bếp nhận ra điều gì đó

Ngay khi Luffy định bước ra ngoài, Sanji gọi với lại và ra lệnh cho cậu mang phần cơm cho Nami, anh đoán cả hai đang giận nhau. Sanji hi vọng Nami và Luffy sẽ giải quyết mọi thứ nhanh chóng. Luffy lúng túng trước lời nhờ vả của Sanji nhưng cậu ta đã không từ chối nó

Luffy cầm đĩa cơm tới trước của phòng Nami, không thể chối bỏ nỗi sợ trong lòng, điều này còn khó hơn việc phải chiến đấu với đối thủ mạnh. Tim cậu đập mạnh, adrenaline được giải phóng. Luffy gõ cửa, không lâu sau đó Nami đã mở cửa. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng mũ rơm, cả hai không nói gì với nhau. Nami đưa tay đón lấy đĩa cơm, cô gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Chần chừ một lúc, nàng hoa tiêu tóc cam đã mở lời

" Luffy! Nghe này... lần sau hãy để người khác tới đưa cơm cho tớ. Um, ý tớ là chúng ta đã thống nhất việc dành cho nhau không gian riên- "- Nami chưa nói hết câu, chàng thuyền trưởng đã dùng tay của mình để chặn lại lời nói của cô. Nami trợn mắt, cô đối mặt với Luffy nhưng không thể đoán được vì gương mặt cậu đã bị che bởi mũ rơm.

" Đừng nói nữa... điều đó như thể cậu chẳng cần tớ nữa vậy, Nami! Tớ xin lỗi, tớ không biết rằng liệu mình có thể ổn trong một tuần không nữa. Chỉ hôm nay thôi, tớ đã nhớ cậu tới phát điên! Tớ xin lỗi vì khiến cậu giận hoặc tớ đã làm gì đó sai... Xin hãy tha thứ cho tớ! Tớ không thể chịu đựng việc bị lơ như vậy! Vì thế, hãy bỏ thỏa thuận ban sáng. Tớ sẽ tìm cậu và xin lỗi hoặc nếu cậu muốn tớ sẽ tự đấm vào mặt mình cho đến khi chúng ta làm hòa" - Luffy nói rất nhiều, cậu đang mất kiểm soát, cảm xúc của cậu đang bùng nổ. Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Nami nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ rơm đội lên đầu mình và nhìn ngắm chàng thuyền trưởng. Cô luồn những ngón tay vào tóc cậu và vuốt nhẹ. Cố gắng làm cậu bình tĩnh hơn. Có lẽ đây là lần hiếm hoi cậu rơi nước mắt kể từ hai năm trước. 

-----

Khi mọi thứ đã ổn hơn một chút, Luffy đã nắm chặt lấy tay của nàng hoa tiêu. Cả hai đang ngồi ở vườn quýt- nơi mọi thứ bắt đầu. Cậu hỏi Nami

"Điều gì đã kiến cậu lảng tránh tớ?"

Nami im lặng, tiếng gió đêm khiến cuộc nói chuyện đỡ căng thẳng hơn. Những vệt đỏ lan khắp tai của cô nàng, hi vọng màn đêm sẽ giúp cô che giấu nó. Cô quyết định sẽ nói ra suy nghĩ của mình với chàng thuyền trưởng, khi cậu ta khóc cô đã biết mình ích kỉ như thế nào. Cô không muốn mình bị tổn thương nhưng vô tình lại khiến đồng đội của mình buồn, dù sao tình cảm này ngay từ đầu đã không có kết quả, như Robin khuyên nhủ cứ nói ra cho đỡ nặng lòng. Cô nhìn thẳng vào Luffy, ánh mắt nghiêm túc và long lanh 

" Nghe này Luffy, tớ không giận cậu hay gì cả, kể cả những trò đùa của cậu... chỉ là tớ nhận ra dạo gần đây tình cảm của tớ dành cho cậu đã thay đổi..."

Nami nhíu mày vì bàn tay của mình bị nắm chặt tới mức đau đớn, nhưng khi nhìn bàn tay đang nắm chặt của Luffy cô đành dùng tay còn lại xoa dịu cậu ấy. Luffy đang run rẩy, cô dùng cả hai bàn tay của mình nắm chặt lấy tay của thuyền trưởng. 

"Cậu ghét tớ?"- Luffy cất giọng. Cậu đã phải dùng tất cả can đảm để hỏi

Nami lắc đầu, cô tiếp tục câu trả lời của mình

"Không, ngược lại... ngay lúc này trái tim tớ đáng đập rất nhanh vì cậu... Hiểu chứ, Luffy?"

Luffy quay lại nhìn cô, cậu không tin vào tai mình và rồi tuyến lệ của cậu lại hoạt đọng một lần nữa. Luffy gục đầu vào vai của Nami, ôm chặt lấy cô giọng nói run rẩy 

"Nami"

"Tớ đây"- Cô xoa lưng của chàng mũ rơm, làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút

"Nami"- Luffy liên tục lặp lại và Nami luôn đáp lại cậu. Cô hi vọng ngày mai cả hai vẫn là đồng đội của nhau, là gia đình. 

Sau khi ổn định lại đôi chút, Luffy đã nói với Nami về cảm xúc của mình

"Tớ không biết nữa, cảm xúc của tớ... tớ nghĩ rằng trái tim tớ không còn thuộc về tớ nữa, Nami. Nó đập vì cậu, có lẽ tớ còn yêu cậu hơn chính bản thân. Nami, cậu không thể biết được tớ đã cảm thấy như thế nào trong suốt những ngày cậu lảng tránh tớ. Cậu nên nói với tớ mọi thứ... Biết gì không, có lẽ ngay từ đầu tớ đã thích cậu! Tớ muốn được cậu quan tâm hơn, muốn được cậu chú ý hơn. Tớ cũng đã ghen tị với Sanji rất nhiều lần... tớ nhận ra tớ muốn cậu, Nami"

Nami đơ người, cô thật sự bất ngờ! Chàng thuyền trưởng ngốc nghếch này đơn phương cô còn lâu hơn thời gian cô yêu thầm cậu ta. Vậy, cả hai có thể bắt đầu một mối quan hệ khác? Một mối quan hệ lãng mạn? thật chứ? 

"Chết tiệt!"- Nami chửi thề, cô yêu khoảnh khắc này. Nội tâm cô điên cuồng gào thét, nở hoa rực rỡ

Nami nâng mặt của Luffy lên đối diện với mình, hai bàn tay áp vào má cậu, cô rướn người về phía trước đặt một nụ hôn vào môi cậu, hương cam len lỏi trong khoang miệng của Luffy, tay của chàng thuyền trưởng đỡ lấy hông của nàng tóc cam, cậu đáp lại cô nhiệt tình hơn. Nami nhắm mắt lại và để Luffy làm chủ, thế nhưng nụ hôn không hoàn hảo cho lắm vì Luffy không biết cách để hôn, để nói cảm giác của Nami thì chắc là bị "một chú cún" cắn? Luffy gặm nhấm môi của Nami say sưa. Cô nàng cảm thấy mình đang thiếu không khí, Nami đẩy Luffy ra và thở

"Ah- Luffy cậu hôn dở quá"

Luffy cười tươi tắn

"Vậy lại một lần nữa đi! Tớ muốn làm vậy với Nami"- Nói rồi cậu tiếp tục tấn công môi của nàng hoa tiêu

"Mmph"- Nami không thể phản kháng

--------

Robin và Zoro ở ngay dưới và chứng kiến tất cả mọi thứ 

"Ồ, vậy là mụ phù thủy đã bỏ bùa được chàng thuyền trưởng ngốc nghếch"- Zoro cười 

"Hay là ngược lại nhỉ? fufu"- Robin phản bác lại lời nói của chàng kiếm sĩ

" Dù sao thì mừng cho họ" Zoro lại gần và hôn Robin, cả hai phối hợp rất ăn í không như hai người nào đó.

-----------



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro