chapter 12
Bóng họ khuất dần dưới màn đêm lạnh ngắt
- chúc mừng cô!
Cô gái ấy đứng một mình, miệng cười, nụ cười lần này của cô không phải nụ cười âm mưu, toan tính mà là một nụ cười tự nhiên
Bên họ, có vẻ sau một lần chơi lớn thì đã khá mệt mỏi, ai ai mặt cũng đỏ bừng, những cơn gió thổi vào da lạnh ngắt nhưng ai cũng phải cố về tàu và đánh một giấc thật ngon lành cho đến sáng hôm sau
Ai nấy đều mệt rã rời khi vừa về đến tàu, ai cũng về phòng mình. Cô nàng tóc cảm hơi thở không được đều, mạnh nhẹ xen lẫn trông khá mệt mỏi, thấy thế Robin lo lắng
- em sao vậy?
- không sao đâu
Nàng đáp lại rồi vào phòng trước, Robin chỉ nhún vai rồi cũng vào phòng ngủ
Cũng khá khuya rồi, quý cô khảo cổ đang lim dim mắt chuẩn bị ngủ thì "bộp", tiếng phát ra từ mạn tàu như một vật thể gì đó rơi xuống, cô cũng nhanh chóng lơ nó vì cô nghĩ chắc cậu thuyền trưởng tinh nghịch đang trực tàu rồi lên đi ăn vụn thì lỡ tay đánh rơi đồ ăn nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì và ngủ tiếp
( au: lù nó ko phản ứng vs tiếng động vì nó trốn trực đi ngủ rùi các bác ạ!)
Sau khi đánh một giấc thì trời đã sáng, những tia nắng ấm bắt đầu rọi xuống mạn tàu, Robin là người dậy đầu tiên và không thấy Nami đâu, cô nghĩ chắc Nami đã đi vệ sinh
Vừa ra ngoài thì có một cô gái cao tầm 1m69-1m70, đã trắng trẻo, mái tóc cam dài hơn vai một tí, Nami? Trong đầu quý cô này đã nghĩ ngay đó là cô nàng hoa tiêu nhưng vội rút lại suy nghĩ đó vì bình thường cô mèo cam này chả bao giờ đây sớm hơn mình cả mà nếu có thì nàng chả bao giờ mặc đồ hở hang vào buổi sáng đâu
- cho...hỏi?
Cô gái đối diện mở miệng ra, đúng là cô ta không phải Nami, giọng nói của cô ta trông có vẻ trưởng thành hơn cô gái đang ở tuổi 20. Cùng lúc ấy mấy cậu đực rựa cũng đã chịu mở mắt
- thật lạ nha, cậu hôm nay xấu ghê
Ánh mắt của Luffy hướng về cô gái "giống" với Nami và nói
*bốp*
- này thì xấu!
Thật trùng hợp là cô gái này có tính cách khá giống với nàng hoa tiêu kia và kết quả là cậu nhóc thuyền trưởng đã được vài trái đào to to trên đầu vào sáng sớm
Trong phòng nữ
- bên ngoài sao ồn vậy, thôi kệ!
- cho tớ xin lỗi, thôi vào bếp ăn đi
Cậu thuyền trưởng đẩy cô đi vào
- này tôi...không...
30p sau....
Cả nhóm ai nấy đều vào việc thường ngày như phá phách, câu cá..v..v
- này, sao cô lại có ngọai hình giống Nami? Cô có ý gì đây?
Robin hỏi nhỏ để tránh đồng đội mình nghe thấy, nếu nhìn từ xa thì họ nghĩ hai chị em nhà này đang tám chuyện
- có vẻ tôi chịn đúng địa điểm rồi
Cô ta cười nhẹ
- tên tôi không phải là Nami mà là Nanami
- cô đến đây là có ý gì?
- Nữ vương phái tôi đến bảo vệ người
Nanami cố nhấn mạnh chữ người và có vẻ Robin cũng đã hiểu hơn phần nào về thân phận của cô hoa tiêu đanh đá kia
- có chuyện gì sao ồn thế?
Nàng mở cửa ra, tay dụi dụi đôi mắt vẫn chưa mở hết ra hỏi
- chào Nami, cậu đang nằm đây nè......
1s
2s
3s
- HẢ... CÓ TỚI 2 NAMIIII?!?
Cái não của Luffy cuối cùng cũng thông ra và các thành viên khác cũng vậy nhưng đương nhiên là ngọai trừ quý cô khảo cổ
-c..cô là ai?
Nami hỏi
Bổng có một tiếng nổ, con tàu rung lắc dữ dội
- cái gì vậy? Hải quân sao? Chuẩn bị quẩy nào! - Luffy
- không phải đâu! Đó là tàu của băng Hải tặc Tử thần!
Nanami nhanh nhảu lên tiếng
- không, không phải là cô ta chứ?
Nami lùi ra sau khi nhìn thấy một cô gái mang gương mặt khá giống mình như mái tóc lại mang màu đỏ của máu. Nàng lùi ra sau và vấp té, ánh mắt họ nhình nhau, quá khứ lại ùa đến
"Đó là vào một ngày mưa, một cô nhóc tóc đỏ chừng 15 tuổi có mái tóc đỏ đang chạy vội vã trong rừng, trên tay là một đứa trẻ có mái tóc màu cam chừng 2-3 tuổi đang khóc
- nín đi, em đừng sợ, có ta rồi, tả sẽ bảo vệ em
Nghe những lời này, cô bé dường như hiểu và tiếng khóc đã dứt hẵng
- Mày chết đi! Chết đi! Cho mày theo chỉ làm tao khổ thôi
Cô nhóc xô đứa bé một cái nhẹ nhưng theo bản năng của trẻ nhỏ thì ai đó quát , giận giữ thì lại khóc tóang lên
- khóc đi! Khóc đi, khóc sẽ làm mày kiệt sức và chết tại đây!
Cô nhóc bỏ đi để lại đứa bé tội nghiệp giữa chốn rừng và có một cô bé tóc tím chừng 7 tuổi đã bôfng đứa trẻ đi... "
Qúa khứ cũng chỉ là quá khứ, một đứa trẻ 3 tuổi không thể nhớ những gì đã xảy ra với quá khứ của mình..
-Heara....
Tube continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro