chapter 10 : thân phận của Lumi( 2 )
- cô! Cô nói cái gì vậy! Ai là Alice chứ? Tôi là Lumi mà, đúng là đồ bệnh hoạn!
Giữa bàu không khí im ắng trên con thuyền trong vùng biển bao la có hai cô gái trong màn đêm với vẻ mặt không vui và khinh thường nhau
- những lời nói và hành động của chị khiến tôi kinh tởm đấy...
Nàng lật trang sách và cười nhẹ
- khinh bỉ sao? Cô chỉ là một con hoa tiêu củ tái nhập băng Mũ Rơm và bay giờ cô chỉ là một con phụ bếp quèn thôi, đừng có mà lên mặt với một nàng hoa tiêu xinh đẹp như tao!
Ả quát và chỉ thẳng vào mặt nàng, tiếng quát của ả tuy không đủ lớn để đánh thức các thuyền viên dậy và cũng chẳng làm ô nhiễm đôi tai của nàng
- ôi chao! Chị vẫn là Alice kêu ngạo hách dịch như trước nhỉ!
Nàng nói nhưng ánh mắt không rời khỏi trang sách dày cộp đầy chữ kia
* chát *
- mày! Mày nói ai hách dịch hả con đ* kia!
Ả tức giận nghiến răng và cho nàng một cái bạt tai đau điếng đến đỏ cả mặt
Nàng đứng dậy, nở một nụ cười khinh thường và gấp quyển sách dày cộp lại và đặt nó lên bàn
- cái tát đau đấy, giống 13 năm trước nhỉ? Hoshino Alice!
- sao mày lại...không lẽ...?!
Giọng ả nhỏ dần, tay nắm thành nấm đấm
- chị không nhớ tôi sao? Nhưng tôi vẫn nhớ chị đấy, nhớ từ cái thói kiêu ngạo, hách dịch, chảnh chó cho đến cái khinh người của chị, nhớ những cái lần khi mẹ làm cam ép cho tôi, chị giật nó và đổ nó lên đầu tôi, nhớ những lời nói dơ bẩn của chị, nhớ những đồng tiền rác rưởi mà chị khoe tôi, tôi nhớ tất cả đó!
- mày....
Ả mím môi đầy tức giận
- Mà tôi không hiểu tại sao mà đại tiểu thư nhà Hoshino lại đi làm hải tặc thế này?
Nàng khoanh tay
- đó là tại gia đình tao phá sản và tao lên đây là âm mưu giết bọn Mũ RƠm ngu ngốc này rồi đem đầu chúng nó giao nộp cho hải quan cũng được kha khá vài tỷ rồi còn nổi tiếng và chúng nó đúng là một lũ ngu ngốc khi cho tao lên tàu, sẽ sớm thôi tao sẽ giết nó và giết luôn cả mày. Tao sẽ giàu! Tao sẽ nổi tiếng thế giới, cơ hội trước mắt thế không nắm bắt thì chả khác gì mèo chê cá...
Ả nói một hơi dài và cười
(Au: không biết nói xong nó có đột quỵ mà chết ko nữa :3)
Nói xong ả dồn nàng vào tường và xiết cổ nàng nở một nụ cười man rợ
- mày sẽ là nạn nhân đầu tiên trong kế hoạch của tao đấy con bitch!
Ả cầm con dao găm lên đưa từ từ trên khuôn mặt bé bỏng kia
- Chết đi!
Con dao sắp đến cổ thì bị một lán nước nhỏ hất văng ra, con dao văng quá nhanh khiến tay ả bị một đường chém nhỏ, khá đau nên ả buông ra, nàng lại điều khiển làn nước nhỏ kia trói tay ả ra sau
- tao thua rồi! Giết tao đi!
Ả nhắm mắt lại nói
- tại sao?
- vì tao luôn tìm cách hãm hại mày và luôn bắt nạt mày!
Nói dứt lời thì ả nhận được một cái ôm ấm áp từ người con gái đối diện, cảm nhận được, ả cũng từ từ mà tận hưởng cái sự ấm áp đó cho đến khi nó kết thúc
- chị là người tốt!
- tại sao? Cô thật điên rồ khi nghĩ thế!
- ừ! Đúng là điên thật, giống như tôi đã nghĩ Donquixote Doflamingo, ông trùm thế giới ngầm là người rất dễ thương đấy! Nhưng những lần sau khi bắt nạt tôi thì chị đã khóc và hỏi tại sao chị làm vậy phải không? Chị đã từng giúp đỡ những người nghèo phải không?
- tôi...
Giọng cô ta nhỏ dần
- tôi tin chị mà, hãy làm những việc tốt, hãy từ làm giàu và nổi tiếng bằng công sức của mình như thuyền trưởng của chúng ta, chỉ một nhóc 19 tuổi bình thường mà giờ mức truy nã lên đến 1 tỷ ̉500 beli, bây giờ chưa đi sâu vào con đường phạm tội thì hãy quay đầu nhé, nếu không cử đời phải chiến đấu,trốn chui trốn nhủi đấy!
- vậy khi Sunny cập bến tại một hòn đảo, tôi sẽ đi... cảm ơn em
Cô cười nhưng khóe mi lại ướt đẫm, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo
- cô cũng có thể ở lại mà!
Giọng nói của quý cô khảo cổ bất ngờ
- Robin? Chị nghe hết rồi sao?
Ánh mắt hai người đều đổ dồn về quý cô tóc màu đen tuyền kia
- không chỉ có chị thôi đâu!
Cô nói rồi liếc đôi mắt sang hướng khác
- bọn này nghe hết rồi!
Sanji châm điếu thuốc và thở ra một hơi khói dày nồng nặc mùi thuốc lá
Quả cầu mang lại sự sống cho trái đất cuối cùng cũng ló lên từ hướng đông rộng lớn, bầu trời sáng dần lên và ngày mới lại bắt đầu và tiếp tục hành trình phiêu lưu
- bình minh thật đẹp
LÀn giò thổi nhẹ xuyên qua mái tóc từng người, những lọn tóc bay bay, hơi ấm từ mặt trời tỏa ra và con tàu Sunny lại vui vẻ ấm áp như trước đây
- tạm biệt mọi người nhé, sớm ngày gặp lại
Alice mắt đọng đầy lệ nói
- đây là chút vốn cho chị, làm ăn tốt nhé
Nami cười, nụ cười đẹp như thiên thần khiến trái tim của Luffy và Zoro lỡ mất một nhịp và Sanji thì nhồi máu mà xỉu nhưng sau đó
- CÁI GÌ!? NAMI CHO TIỀN!
Tiếng hét của đám con trai trừ Sanji ra vì anh vẫn đang bị nhồi máu và...
* bốp*
- này thì thắc mắc!
Hình bóng của nàng hoa tiêu xinh đẹp dữ dằn trứowc đây đã trở lại
- tôi đi đây
tobe continute
chắc từ đây mị lâu lâu mới ra chap vì vô học rồi, vô học thì ko nói chớ mị vô lớp chọn nên phải học sml nên ra hơi lâu mong các bạn thôg cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro