Chap 5
Sau những ngày dài lênh đênh trên biển, cuối cùng nàng cũng đã tới Dress Rosa. Chia tay Luffy và Ace, nàng đương nhiên phải tự đi một mình.
- Cho hỏi Casino lớn nhất nơi này nằm ở hướng nào vậy?
Nàng khẽ khàng giữ lấy cánh tay của một kẻ đi đường nào đó. Phong cách ăn mặc táo bạo cùng khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ khiến hắn không khỏi đỏ mặt. Tên đó chỉ thẳng tay về phía trung tâm thành phố ấp úng nói:
- Ở...hướng...hướng đó!
Nàng cười tươi cảm ơn cái kẻ vừa chỉ đường cho mình và bước tiếp, tiến thẳng tới trung tâm thành phố. Nàng tính cả rồi đó! Trước hết cứ phải vét sạch tiền tại mấy cái Casino trong thành phố này nữa. Sau đó thế nào tên Doflamingo kia cũng sẽ phải xuất hiện mà thôi. Hắn đâu thể để một người phụ nữ ôm hết tiền của rồi chạy mất được.
- Oa...nhiều ghê nhỉ!?
Nàng vác túi tiền lớn đi ra khỏi cái Casino lớn nhất thành phố khiến ai cũng phải bàng hoàng. Cái chỗ đó cũng chưa ai vác được ra ngoài như vậy đâu. Casino tuy lớn nhưng toàn những kẻ có danh tiếng, chơi thắng thì ít mà thua thì nhiều. Từ trước tới nay, chưa kẻ nào đủ khả năng vơ vét nhiều tiền của như vậy. Cái chỗ đó ngót nghét cũng tầm hơn 300 triệu Belly.
- Tiếp theo sẽ tới Casino nổi tiếng nào đây!? Dress Rosa thật tuyệt a~
Nàng nói lớn trong sự hoang mang của người dân trong thành phố. Nụ cười rực rỡ dần tắt khi tiếng nói nào đó vang lên phía sau lưng:
- Ngu ngốc thì có! Để cho một con nhãi thắng được từng này.
Nàng sợ hãi quay phắt lại nhìn hắn, chân bất giác lùi lại mấy bước. Nhưng lùi một bước thì hắn tiến hai bước. Cuối cùng, nàng mất kiên nhẫn, tay chỉ thẳng mặt hắn, nói lớn:
- Con nhãi gì chứ? Lão nương sống được 20 năm rồi đấy nhé!
Hắn hơi khựng lại một chút, nụ cười của hắn giòn giã vang lên. Nàng vẫn không thay đổi thái độ của mình mặc dù hắn có biểu hiện lạ.
- Doflamingo! Chẳng vui chút nào cả.
Nàng hơi gắt rồi đó. Cái giọng nàng nó chua loét luôn kìa. Nhưng thái độ của tên kia thì chẳng có dấu hiệu nào của việc thay đổi.
- Ngươi...muốn CHẾT lắm rồi, nhỉ!?
Cái giọng của nàng nó lại vang lên, lần này không chua nữa mà còn mang thêm sát khí nồng nặc.
Hắn thôi cười, thái độ trở nghiêm túc trong đúng một nốt nhạc. Cả hai người cùng bước vào một quán cà phê nhỏ. Chọn một góc khuất nào đó và bắt đầu câu chuyện:
- Sao ngươi biết ta đã đi xuyên thời gian?
Nàng nghiêm túc hỏi nhỏ. Nhưng Doflamingo chia kịp trả lời thì cái tên nào đó lại xuất hiện. Nàng có nhắm mắt cũng biết đó là ai.
- Ace! Anh đang theo dõi em sao? Không tin tưởng em tới mức này luôn hả!?
- Không có! Anh là lo em sẽ phá tan cái Dress Rosa này thôi! - Ace thành thật nói hại Nami tức điên.
Nhưng cũng chẳng dại gì mà làm ầm lên tại cái chỗ đông người này nên đành nhẫn nhịn. Khi nào về thì xử sau!
Doflamingo mới đầu thì có hơi bất ngờ một chút nhưng...hắn lại thích ứng rất nhanh a~ Đáp lời Ace mà không thèm nghĩ luôn:
- Cô ta chưa phá, nhưng đã có mấy cái Casino tan nát rồi!
Mặt nàng càng ngày càng thêm đen. Hai tên này quả thật rất to gan. Dám nói xấu nàng...ở ngay trước mặt nàng. Hôm nay không xử hai tên này tại chỗ Nami sẽ không phải là Nami.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro