Chap 11
Lênh đênh trên biển 5 ngày liền khiến Nami thiếu sức sống vô cùng. Cả ngày nằm vật vờ như chết trôi giữa con tàu khiến tên lái tàu không khỏi thở dài. Nhớ những ngày ở trên Thousand Sunny, nàng chưa bao giờ thấy chán như vậy.
- Nè! Chẳng phải chúng ta quay lại Dress Rosa sao? - Nàng hỏi với một chất giọng đáng ghét.
Tên lái tàu còn chẳng có tâm trí mà để ý tới nàng chứ đừng nói là trả lời câu hỏi của nàng. Bão lớn sắp tới, một mình hắn chật vật xoay sở quả là một điều bất khả thi. Tiểu thư của hắn lại mắt thấy nhưng lòng không thấy. Nàng ta vẫn nằm chỗ cũ, đọc tờ báo cũ.
Chẳng biết vị tiểu thư ấy đọc ra được gì mà mặt mày hớn hở vô cùng. Trong khi đó, phận lái tàu này đây đang khổ sở chống lại cơn bão dữ.
- Kệ cơn bão đó đi, mau nhìn số tiền truy nã của ta nè!! 500 triệu Belly. Trời ơi, nếu ta tự mình đi nộp mình cho bọn Hải Quân ta sẽ giàu to đó!!
Tên lái tàu đơ người hồi lâu sau đó liền vứt vội mấy sợi dây thừng trên tay mà chạy đến chỗ Nami. Cái con số đó còn lớn hơn cả ngài Doflamingo, đúng là quá khó tin. Mà...tiểu thư vừa nói gì ấy nhỉ!?
- Có điên mới tự nộp mình cho Hải Quân. Tiểu thư muốn có tiền nhưng lại không thể tiêu sao??
- Không muốn, không muốn.
Nàng khi nãy đúng là não úng nước mà, ở chung với nhiều kẻ ngốc quá thành ra ngốc theo luôn. Với số tiền truy nã như vậy, chắc chắn sẽ bị đem ra xử tử như Ace. Ôi trời, lúc đó thì ai cứu nàng cho nổi.
Khi cứu được Ace thoát khỏi Marineford, nàng đã nghĩ mình quá may mắn rồi. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì có vẻ, tên Akainu chính là muốn để nàng rời khỏi đó. Hắn không đuổi theo hay ngăn cản bất cứ một hành động nào của nàng.
- Đúng rồi, mau quay lại Sabody, tôi có chuyện cần nói với Luffy...à không, chuyện này liên quan đến Ace mà... Nhưng Luffy mới là thuyền trưởng của mình...
Nàng ngồi lẩm bẩm một mình trong khi con tàu sang trọng này đã đi vào tâm của cơn bão. Tên lái tàu đúng là ngu nên mới nghe lời của Nami mà mặc kệ nó. Cơn bão này ít nhất cũng phải phá tan con tàu.
- Tiểu thư...sợ là chúng ta chỉ còn đường xuống đáy biển.
Tên lái tàu bất lực ngồi nhìn cột buồm to lớn đổ xuống, phá hủy buồng lái.
- Cái gì? Tôi nói là muốn xuống đảo người cá bao giờ mà đòi xuống đáy biển. - Nami vẫn không ngẩng mặt lên nhìn đống hỗn độn trước mắt lấy một lần.
- Ý tôi là chúng ta sắp chết đấy, thưa tiểu thư!!
Tên lái tàu bực tới mức cắn quần cắn áo mà khóc thét. Tiểu thư Nami nhìn cũng đâu tới nỗi nào, vậy mà đầu óc thì...khiến người ta tức chết mà!
- Chết cái gì mà chết! Người chỉ biết trù ẻo người khác thôi hả?
Nàng chống tay xuống sàn, nặng nhọc đứng dậy. Nằm ườn người ra đấy lâu quá nên cơ thể nhức mỏi kinh.
- Mau, chúng ta đi gặp Akainu.
Nói rồi nàng gọi em Zeus chết tiệt nhà mình ra. Nếu không phải tình thế nguy cấp, nàng nhất định sẽ đấm chết nó. Cái vụ ở lâu đài ma ám của Mihawk khiến nàng tức điên.
- Cuối cùng thì tiểu thư vẫn muốn được chết ╥﹏╥
________
Đăng chap liên tục trong tuần này luôn nhé!!
Tuần sau tui bận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro