Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

“Khi tôi chín tuổi. còn em ấy chỉ mới ba tuổi, ba mẹ chúng tôi hai người đều qua đời vì một tai nạn. Cho nên chúng tôi bị đưa đến cô nhi viện VM [Tớ sẽ cho couple tớ ship làm từ thiện :) Đố biết couple nào :)]. Tôi ở đó được một năm, thì được một đôi vợ chồng không có con cái nhận nuôi. Mà em trai tôi thì vẫn tiếp tục ở lại đó. Năm năm trước, tôi chính thức được thừa kế di sản của ba mẹ nuôi. Liền bắt đầu đi tìm em ấy.” Nam Joon ngừng lại, chăm chú nhìn Hoseok, “Và tôi tin rằng, cậu chính là em ấy…”

“Không sai, tôi đã từng ở viện cô nhi VM, nhưng cũng không có nghĩa tôi là em trai của ngài.” Hoseok suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Em trai tôi không được người nào nhận nuôi, khi em ấy mười lăm tuổi, đã bị cô nhi viện đuổi ra ngoài tự lập, bởi vì người đủ mười lăm có thể nói đã thoát ly khỏi giai đoạn sống dựa vào người khác…. Mà cậu, lúc cậu mười lăm tuổi đã rời đi cô nhi viện đúng không?” Nam Joon có chút không dám chắc hỏi.

“A. Tôi mười lăm tuổi thì ly khai cô nhi viện, vậy thì sao?” Hoseok hỏi lại.

Cậu không dám tin….. Người nam nhân trước mắt này, cùng cậu không có một điểm nào giống nhau, có lẽ là tìm sai người đi!

Cậu cũng muốn tìm anh trai của mình…. Nhưng cậu thà rằng chịu khổ cũng muốn biết anh trai cậu là ai… Bây giờ, khuôn mặt anh trai trong trí nhớ cậu chỉ là một mảnh mơ hồ… Hoseok cảm thấy chính mình rất xấu, cư nhiên lại có thể đem bộ dạng anh trai quên đi.

“Có thể nhìn tấm ảnh này không?” Nam Joon từ trong cặp lấy ra một cái túi, mở nó ra, lấy một tấm hình đã muốn phai màu.

Hoseok gật đầu, đưa tay tiếp nhận tấm hình.

“Làm sao ngài có tấm hình này?” Nhìn tấm hình, Hoseok lộ ra thần sắc không thể tin được.

Trên tấm ảnh không phải là hình người ngoài hành tinh hay quái thú.

Kia chẳng qua là một bức ảnh gia đình, một đôi vợ chồng trẻ, trên tay nữ nhân ôm một đứa trẻ sơ sinh, còn nam nhân thì đang nắm tay một tiểu nam hài khoảng chừng sáu, bảy tuổi. Ảnh chụp bốn người một bộ hạnh phúc tươi cười.

HoSeok khó có thể tin được vừa vặn cũng lấy một bức ảnh hoàn toàn giống với bức ảnh hắn đang cầm trên tay.

Cậu từ trong túi lôi ra một bức hình.

Bất đồng chính là, nam nhân trong hình là đang ôm tiểu nam hài kia.

“Cậu thật là em trai của tôi, cậu chính là Hoseok.” Nam Joon vui mừng cười rộ lên, thậm chí nghĩ muốn ôm lấy Hoseok.

“Khoan đã…” Hoseok cảm thấy chình mình điên rồi, này không phải là mơ đi!?

Đưa tay lên mặt nhéo một cái, “Đau, sẽ không là mộng…” Hoseok lầm bầm lầu bầu.

“Từ bây giờ, em ở lại đây đi!” Ngay khi Hoseok vẫn còn hoài nghi mình đang trong mộng, Nam Joon đã tự mình quyết định.

Anh trai…? Thật vậy chăng? Cậu có thể tin được không?

“Anh….Anh…..Anh…” Nhìn đến Nam Joon vẫn chìm đắm trong vui sướng, Hoseok lấy can đảm gọi một tiếng.

“Có chuyện gì sao?” Nam Joon nhìn em trai.

“Anh tên là gì?” Không chỉ là hình dạng…. ngay cả tên cũng đã quên. Cậu thực sự không phải là một đứa em tốt.

“Là Kim Nam Joon !” Nam Joon nhìn đồng hồ trên tường, “Đã trễ như thế này rồi a, mau ngủ đi! Em đêm nay ngủ trong phòng anh đi!” Anh chỉ hướng phòng ngủ.

“Vậy anh ngủ ở đâu?” Hoseok hỏi.

“Thư phòng.” Thấy Hoseok nghĩ muốn phản bác, “Anh còn chút việc phải làm.”

“Được rồi, anh làm nghề gì?” Hoseok hỏi. Cậu cảm thấy chính mình thật sự không biết gì về anh, cậu còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh trai.

“Anh là luật sư. Cha nuôi anh cũng là luật sư.” Nam Joon vừa trả lời, vừa ép buộc Hoseok đi vào phòng ngủ.

“Ngủ đi! Ngày mai còn phải mua cho em giường, quần áo, mấy thứ vật dụng khác nữa.” Nam Joon mạnh mẽ đem Hoseok áp lên giường, kéo chăn lên…. Nâng niu Hoseok như nâng niu một hoàng tử nhỏ.

“Em mới không phải hoàng tử nhỏ.” Hoseok kháng nghị, “Em đã sớm không còn nghe bed-time stories.”

“Đúng đúng đúng, em không phải…” Nam Joon nói qua quít, rồi mới đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Nhìn trần nhà, Hoseok suy nghĩ, hình như Thượng Đế không phải vứt bỏ cậu…. Hai mươi năm qua cậu chưa từng hay trông mong vào tương lai hạnh phúc, mà hiện tại…..

Lặng lẽ ngồi dậy, cậu muốn làm một cái gì đó cho Nam Joon, cậu thật sự rất cao hứng….

Nhẹ nhàng bước đến thư phòng, Hoseok thấy đèn trong thư phòng vẫn còn bật, cậu liền vào phòng bếp, dự định làm vài món ăn khuya.

Chỉ là……. Phòng bếp cái gì cũng không có, chỉ có một cái lò vi ba, một cái tủ lạnh, một máy pha cà phê.
-Vậy, làm một tách cà phê đi - Hoseok nghĩ.

Kiếm hạt cà phê, mài nhuyễn…. nước nóng….

“Cốc cốc.” Cửa mở, Nam Joon quay lại thấy Hoseok trên tay đang cầm tách cà phê.

“Em nghĩ anh cần cà phê…Em đi ngủ….” Hoseok để cà phê xuống, xoay người muốn chạy.

“Cám ơn em.” Nam Joon nhẹ giọng nói.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, một loại ấm áp trước nay chưa từng có bao phủ tâm Hoseok.

==========================
Hường... Hường... Hường... Sao toàn hường thế này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro