Một
___
“Mãi không đổi.”
....
Min Yoongi uống cạn ly rượu, anh lấy balo đeo lên vai rồi mở cửa ra khỏi quán bar.
Bầu trời đêm đen đặc, không ánh sao.
Gió, gió đêm thổi tới làm mái tóc anh bay loạn, giữa muôn vàn dòng người qua lại, chẳng ai để ý tới cậu thanh niên lững thững bước đi như người mất hồn. Đôi đồng tử màu trà nhìn vào khoảng không, cố gắng tìm kiếm những mảng kí ức còn sót lại của quá khứ.
Anh đưa tay về phía trước, chạm vào hư vô. Nắm vào rồi lại mở ra, chầm chậm để cho nỗi đau càng lúc càng loét sâu.
Nếu như anh là nhân vật chính thì đây nhất định là một câu chuyện bi kịch.
Đèn đường nhấp nháy chuyển sang màu xanh, anh bước chân trong vô thức, thoáng chốc như trông thấy hình ảnh người đó vụt qua. Cổ họng khô khốc, muốn cất lời nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Tiếng còi xe inh ỏi, thẳng cho đến khi tiếng 'rầm' lớn vang lên.
Kim Namjoon đau đến nhăn nhó mặt mày, từ từ ngẩng đầu dậy. Máu đỏ từng giọt, từng giọt trượt theo sườn má rơi xuống.
Rõ ràng là do thanh niên kia bất chấp chạy ra như thế, cậu không có cách nào phản ứng kịp. Cho đến khi định thần mới phát hiện cả người anh ta toàn là máu, bất động nằm trên đường.
Cho dù không phải cậu cố ý, nhưng trong người vốn có hơi men, để đến khi cảnh sát tra ra thì khó mà chối cãi. Việc trước mắt vẫn là cứu người quan trọng hơn.
Yoongi được đưa đến bệnh viện trong trạng thái nguy kịch, mất quá nhiều máu và hôn mê sâu.
Namjoon băng bó qua loa vết thương ở trán, vội vã tìm cách liên lạc cho gia đình anh. Cầm chiếc điện thoại của Yoongi trên tay, màn hình nền lại là một nam nhân khác. Người đó có đôi mắt to và nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Bất quá trong tình thế cấp bách, cậu không còn thời gian nghĩ nhiều.
Mở danh bạ ra, Namjoon trợn tròn mắt vì chỉ thấy duy nhất có hai số điện thoại.
Người ở vị trí số 1, không đề tên nhưng lại hiển thị số lần gọi nhiều nhất. Không chần chừ thêm nữa, cậu nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia đã tắt máy, không có tín hiệu trả lời. Số máy thứ 2, là giọng một người con gái.
Namjoon siết chặt tay, lo lắng nhìn biển báo cấp cứu sáng rực trong đêm tối, cực kì chói mắt.
Người được thông báo vội vã chạy tới, vẻ mặt hoang mang cực độ.
"Anh là người gây tai nạn?"
Cậu không phủ nhận, cắn môi im lặng.
Cô gái đau lòng rơi lệ, sự sợ hãi lúc này so với tức giận lớn hơn rất nhiều.
Hàng giờ đồng hồ trôi qua Namjoon thực sự căng thẳng. Cậu không sợ mình phải đối mặt với những trách nhiệm mà là lo cho đối phương không qua khỏi. Nếu thật như vậy, cậu sẽ dằn vặt suốt cuộc đời này.
Cả đêm không ngủ cộng với vết thương trên trán mất không ít máu khiến cho thần trí cậu kiệt quệ, cơ hồ bất kể lúc nào cũng có thể ngã khụy.
Cuối cùng đèn báo cấp cứu cũng tắt. Người con gái vội vã chạy tới kéo tay bác sĩ hỏi han tình hình: "Anh ấy sao rồi ạ?"
"Đã qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ có điều...."
"Có điều?"
"Khả năng phục hồi là rất thấp."
Người con gái nghe xong hoàn toàn bất động, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Namjoon choáng váng, ngồi sụp xuống ngay sau khi đón nhận tin dữ.
Những ngày sau đó, cậu dù bận rộn đến đâu cũng đều đặn đến bệnh viện chăm sóc người thanh niên kia. Sang ngày thứ mười sau ca phẫu thuật, cuối cùng Yoongi đã tỉnh lại.
"Thật xin lỗi, mọi chuyện do tôi gây ra. Anh muốn giải làm quyết thế nào tôi cũng đồng ý."
Yoongi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mãi lâu sau mới yếu ớt lắc đầu đáp: "Nếu như cậu để tôi chết đi...đó chính là cách giải quyết."
Namjoon sững người, đó chính là câu nói đầu tiên anh nói với cậu. Cũng từ đó trở đi, Yoongi không mở lời thêm bất cứ lần nào nữa.
Park Yoona, cô bạn cậu đã gặp ngày Yoongi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thường xuyên ở bên cạnh, động viên nhưng anh vẫn chỉ duy trì sự im lặng.
Đối với anh, cuộc sống này không còn hy vọng, không còn gì khao khát nữa.
Namjoon vốn là người kiên trì, đối với những việc đã muốn làm nhất quyết không bỏ dở. Cho dù Yoongi có từ chối sự quan tâm của cậu nhiều hơn nữa, cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức để giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
"Hôm nay anh muốn nghe câu chuyện nào?" Cậu ngồi bên cạnh giường anh nằm, nhẹ giọng hỏi.
"..." Yoongi hướng ánh mắt sang nơi khác, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.
Việc anh im lặng cậu không tỏ ra thất vọng. Tự mình lựa chọn một câu chuyện về nghị lực sống, khá ngắn nhưng mang đậm ý nghĩa.
Bác sĩ nói, việc hồi phục được hay không còn phải phụ thuộc vào ý chí của người bệnh. Mà hiện tại, anh không những tổn hại thân thể, ngay cả trái tim cũng bi thương chồng chất.
Yoongi mất đi cách thể hiện cảm xúc. Không cười, chẳng khóc, ánh mắt trở nên vô hồn.
Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy, anh đã thấy cậu lấp ló đứng ngoài cửa. Xuyên qua lớp vải bông dày cộp, đôi mắt nhu tình của Namjoon cong lên. Chẳng mấy chốc, một chú gấu Kumamon to lớn xuất hiện trước mặt Yoongi.
Anh nhìn cậu, gương mặt không rõ mang cảm xúc gì.
Namjoon nắm tay anh, đặt vào trong đó một túi kẹo nhỏ. Cậu nói: "Anh ăn thử xem." Sau đó còn làm đủ mọi động tác cực kì đáng yêu cùng với bộ đồ cồng kềnh. Mục đích chính là làm anh cười nhưng anh chỉ chậm rãi nhìn xuống túi kẹo, im lặng.
"Để em." Namjoon tháo bỏ bộ đồ Kumamonn, bóc một viên kẹo đưa lên môi anh.
Nhìn trán cùng vùng cổ đã ướt sũng mồ hôi của cậu, Yoongi từ từ mở miệng, cảm giác ngọt xen lẫn đắng tan nơi đầu lưỡi.
Cậu híp mắt cười: "Có ngon không?"
Anh khẽ gật đầu.
Yoongi phải tiến hành những bài tập phục hồi chức năng, Namjoon dịu dàng đỡ anh dậy khỏi xe lăn.
"Anh sẵn sàng chưa? Em buông tay nhé?"
Anh không đáp, cúi đầu nhìn xuống nền nhà.
Từng bước thật chậm, cơn đau ập đến khiến Yoongi ngã khụy xuống. Namjoon hốt hoảng đỡ lấy, để anh dựa vào lồng ngực mình.
"Không sao, nhất định có một ngày anh làm được!"
Yoongi né tránh ánh mắt cậu, lặng lẽ rời tầm nhìn ra phía xa.
Trong những lần dùng máy móc trang thiết bị để tập luyện, anh đều vô cùng đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên không hề kêu lên cũng như rơi một giọt nước mắt. Namjoon đứng bên cạnh nắm chặt tay anh, xót xa xoa đầu anh, liên tục nói: "Sẽ ổn thôi..."
Những lúc như thế anh chỉ cúi đầu, không có đủ can đảm đối diện với ánh mắt chân thành của cậu.
Park Yoona chỉnh lại chăn cho Yoongi, anh đã ngủ. Ít ra lúc này, anh không còn cảm thấy đau đớn.
Namjoon mang theo một bình hoa linh lan đặt trên chiếc bàn đầu giường.
Thời gian vừa qua Yoona thấy rất rõ tâm ý của cậu đối với Yoongi. Thực sự không phải do trách nhiệm mà xuất phát từ tình cảm sâu trong tâm can, nhưng đó cũng chính là điều cô lo sợ.
"Anh nói chuyện với tôi một lát được không?" Yoona chủ động lên tiếng.
Namjoon gật đầu, theo cô ra bên ngoài. Còn lại một mình Yoongi ở trong phòng, anh chậm rãi mở mắt.
"Yoongi vì một người đàn ông mà đau khổ..." Lời của cô khiến Namjoon thực sự sửng sốt.
"Anh ấy không có gia đình, cũng không có nhiều bạn bè. Nếu như anh đồng ý chấp nhận thì hãy ở bên Yoongi." Lời nói tuy đơn giản nhưng lại chất chứa bao nhiêu cảm xúc đè nén trong lòng cô. Làm bạn với anh nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên cô thấy anh suy sụp đến vậy.
"Tôi sẽ ở bên Yoongi!" Đây chính là lời khẳng định, cũng là lời hứa của cậu
Yoona cười nhẹ, tin tưởng nam nhân trước mặt.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro