Hai
___
“Anh có thể sống vì em được không?”
....
Sự lựa chọn của Namjoon luôn là hoa linh lan, những bông hoa trắng nhỏ mỗi khi nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy yêu thích.
"Yoongi, hoa linh lan có một ý nghĩa rất đặc biệt." Cậu ngồi bên cạnh giường, đuôi mắt hơi cong, dịu dàng nói.
Yoongi quay sang bình hoa mới được cắt tỉa gọn gàng, sâu trong đôi mắt hiện lên tia khó hiểu.
Cậu rút lấy một nhành hoa, đặt nó lên tay anh rồi áp bàn tay mình vào: "Hoa linh lan mang ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc."
Yoongi mấp máy khóe môi, trong phút chốc phiếm mắt ửng đỏ.
Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, đem yêu thương cùng ấm áp gửi đến anh. Hy vọng trái tim kia có thể vì mình mà cảm động.
"..." Yoongi thực sự muốn cất lời nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cậu bất lực, hai vai buông thõng.
Ngày Yoongi xuất viện, ngoài trời đổ mưa tuyết. Anh đưa tay hứng lấy chúng, những bông hoa tuyết tinh khôi chạm vào sau đó rất nhanh tan thành giọt nước trong suốt, rơi xuống nền đất vỡ tan.
Namjoon nửa ngồi nửa quỳ phía trước, một tay che ô, tay còn lại giúp anh kéo khóa áo khoác, dịu dàng nói:
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
"..."
Đôi mắt màu trà nhìn cậu, không phản ánh bất cứ điều gì.
.
Namjoon cầm theo ly sữa nóng, từ phía sau bước tới. Nụ cười trên môi chợt cứng ngắc, xuyên qua bờ vai gầy có thể thấy trên tay Yoongi là chiếc điện thoại hiển thị tin tức mới nhất trong ngày.
Cậu vẫn còn nhớ gương mặt người đó, là người cậu đã thấy ở màn hình nền điện thoại của anh. Trước giờ chưa từng thay đổi.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, lần đầu tiên trong suốt hơn một tháng qua anh đã biểu hiện cảm xúc, nhưng không phải vì cậu mà lại vì người đàn ông khác.
Trái tim Namjoon quặn đau, cắn chặt môi tới mức muốn bật máu, bàn tay cầm ly sữa run rẩy.
"Hoseok ah..." Yoongi mấp máy đôi môi, giọng nói khàn đặc.
"Hoseok..."
Tiếng gọi lặp đi lặp lại không biết bảo nhiêu lần. Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn.
Cậu không thể đứng nhìn thêm nữa, đi tới giật lấy điện thoại ném mạnh xuống đất khiến màn hình vỡ tan.
"Yoongi, anh có thể sống vì em được không?"
Câu hỏi của cậu chìm vào im lặng.
Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn tiếp tục lăn xuống. Yoongi hoảng loạn đẩy cậu ra rồi loạng choạng chạy đi.
Dưới màn mưa tuyết dày đặc, anh bước như người mất hồn. Cơ thể vì lạnh mà phát run nhưng anh không hề cảm nhận được. Cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng áo cưới, từng hồi ức tươi đẹp hiện lên trong đầu.
...
"Hoseok, em thấy bộ đồ này thế nào?" Yoongi vòng tay qua cổ ôm lấy người nọ từ phía sau, chỉ vào bức ảnh trên tạp chí hỏi.
Người được gọi tên khẽ nhướng mày, cười ngọt ngào: "Em thấy rất hợp với anh."
"Vậy thì chọn cái này đi!" Anh buông tay chuyển sang ngồi bó gối bên cạnh Jung Hoseok trên chiếc ghế sô pha ấm áp.
Đối phương cũng rất tự nhiên kéo anh ôm vào lòng.
"Xin lỗi, là em khiến anh chịu khổ, thật không đáng."
Yoongi lắc đầu, anh không hề thấy khổ. Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, chẳng có gì gọi là khổ cả.
"Đến giờ còn nói những thứ đó. Chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy!"
Hoseok tựa ra sau, đưa mắt nhìn anh: "Phải rồi, đám cưới cần phải được tính toán thật chu toàn!"
...
Tìm kiếm một vòng, cuối cùng Namjoon cũng tìm được Yoongi.
Trên người anh chỉ mặc chiếc áo len mỏng, đứng bất động một chỗ. Tầm nhìn hướng ra xa, không có tiêu cự.
"Theo em về!" Cậu thô bạo kéo tay anh, sự tức giận bùng phát trong lòng.
"..."
Yoongi không phản kháng, để mặc cậu lôi mình đi.
Về tới nhà, Namjoon đẩy anh vào trong phòng, khóa trái cửa lại. Không cần biết quá khứ của anh như thế nào, càng không quan tâm người trong lòng anh là ai. Cậu chỉ biết, mình không muốn thấy anh tự giày vò bản thân thêm giây phút nào nữa.
Tựa người vào cánh cửa lạnh lẽo, bàn tay Namjoon siết thành nắm, móng tay cắm sâu vào da thịt, tê buốt tận tim gan.
...
"Yoongi, chúng có đẹp không?" Hoseok đưa ra trước mặt anh một cặp nhẫn đính hôn, tuy đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. "Anh có muốn khắc gì lên chúng không?”
Yoongi suy nghĩ một chút rồi cầm bút viết một câu lên giấy, xong xuôi đưa lại cho Hoseok. Hắn nhận lấy, nở nụ cười tươi.
Là tên của hai người.
"Duyệt luôn." Đợi đến ngày mai hắn sẽ mang tới cửa hiệu để gia công, khắc tên hắn và Yoongi lên trên.
Hoseok đưa tay xoa đầu anh, toàn bộ những yêu thương nhất đều dành trọn cho một người và chỉ có duy nhất một người mà thôi.
"Có em ở đây, thật tốt." Yoongi vòng tay qua eo, ôm chặt lấy hắn. Cảm nhận nhịp tim đập dồn đập trong lồng ngực. Đây sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
"Cho dù một ngày nào đó chúng ta biến mất thì em đối với anh, vẫn mãi không thay đổi."
...
Yoongi choàng tỉnh, mồ hôi ướt sũng lưng áo. Cổ họng rát buốt, không những thế di chứng hậu phẫu thuật lại tái phát, đau đến ứa nước mắt. Anh cắn chặt môi, máu tanh thấm vào khoang miệng.
Nghe tiếng động lớn, Namjoon vội vàng mở khóa cửa. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, cậu thực sự bị dọa sợ đến điếng người.
"Anh có muốn cắn thì cắn vào tay em được không? Em xin anh đừng làm hại bản thân như thế!”
Cậu dùng sức đè chặt anh xuống, đồng thời áp cánh tay trái mình vào miệng anh, ngăn không cho anh tiếp tục hành động ngu xuẩn kia nữa.
Yoongi vẫn luôn phải chịu đựng sự dày vò theo từng đợt, mỗi lúc một đau đớn hơn.
Máu đỏ nhỏ xuống ga giường, vô cùng chói mắt. Namjoon nhíu mày, gồng mình hứng trọn cơn tê dại từ cánh tay truyền tới.
"Nếu được, anh nguyện đổi vị trí với em..." Cậu lau đi mồ hôi trên trán anh, nhẹ nhàng nói.
Yoongi cuộn người, tựa đầu vào ngực cậu, đau đớn đã dịu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Namjoon không rời nửa bước, cảm thấy rất hối hận vì đã để anh một mình trong phòng.
Kéo lại chăn, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho anh. Cậu chậm rãi hôn lên mắt anh, như muốn nuốt xuống toàn bộ đau thương cùng thống khổ mà anh đã phải trải qua.
...
"Tại sao làm vậy với anh!?" Yoongi không dám tin, Hoseok lại tàn nhẫn như thế.
Chẳng phải đã hứa cùng nhau đi đến hết cuộc đời này hay sao? Anh chưa buông tay, hắn đã từ bỏ.
Mưa xối xả đổ xuống, toàn thân ướt đẫm, trái tim giống như bị rạch một đường thật sâu.
Ngay trước ngày cử hành hôn lễ, Jung Hoseok không nói một câu đã bỏ lại anh. Toàn bộ những gì anh nhận được chỉ là lời chia tay ngắn gọn qua tin nhắn.
Vài ngày sau, truyền thông đưa tin. Hắn cùng con gái một chính trị gia đính hôn.
Toàn bộ thế giới của anh sụp đổ. Anh đã mất hết tất cả, Jung Hoseok rời đi, mang theo linh hồn cậu biến mất không để lại dấu vết gì.
"Cậu đang ở đâu?" Yoona gấp gáp hỏi qua điện thoại.
Yoongi không đáp lời, loạng choạng bước ra khỏi quán bar.
Anh bước đi trong vô thức, muốn tìm về những khoảnh khắc trong quá khứ. Nơi mà người đó vẫn còn ở bên cạnh....
...
Namjoon mang bữa sáng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút đến, nhẹ nhàng dìu anh dậy. Yoongi mơ hồ, dùng sức níu cánh tay cậu.
"Em xin lỗi. Xin lỗi vì đối xử với anh như vậy."
Anh sững sờ vài giây, ẩn sâu trong đôi mắt là màn sương mờ đục.
Cậu dùng hai tay, nhẹ nhàng nâng khóe môi anh lên: "Đến bao giờ anh mới có thể vì em mà nở nụ cười?"
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng dường như Namjoon đã thấy cách anh nhìn cậu không còn vô cảm, trống rỗng nữa.
Ánh mặt trời ló rạng, từng tia nắng ấp áp len qua ô cửa sổ chiếu tới. Yoongi vẫn giữ trạng thái im lặng, nắm chặt gấu áo nhìn ra ngoài bầu trời xanh không gợn mây nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro