Ba
___
“Namjoon ah, xin lỗi em...”
....
Yoongi mở mắt tỉnh dậy, rời khỏi vòng tay của Namjoon. Cậu vẫn đang ngủ, gương mặt vương đầy nét mệt mỏi. Anh biết những ngày qua cậu đã khổ sở như thế nào, vì anh mà làm nhiều điều đến vậy...
Trái tim anh thắt lại, đau đớn từng cơn. Mọi thứ qua đi, anh lau mồ hôi trên trán, chầm chậm cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Mở cửa rời khỏi nhà, anh đi đến nơi cử hành hôn lễ trước đây anh và Hoseok dự định tổ chức. Đó là một nhà thờ rất đẹp, dưới cơn mưa tuyết trắng xóa tạo nên khung cảnh mê hoặc lòng người.
Nhưng cũng thật lạnh lẽo...
Từng tiếng chuông thánh đường ngân vang, xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay chúc phúc. Thì ra có đám cưới đang diễn ra. Yoongi đứng từ xa, lòng ngập tràn giày vò thống khổ.
...
"Anh nói xem. Sau này khi chúng ta kết hôn rồi thì sẽ thế nào nhỉ?" Hoseok tựa cằm lên vai anh, thủ thỉ vào tai những câu hỏi ngọt ngào.
"Để xem..." Anh mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh. "Em sẽ làm tốt thôi."
Hoseok chuyển sang ngồi đối mặt anh, chưa hiểu lắm.
"Sẽ làm tốt cái gì?"
Anh chống cằm, cười đáp: "Vai trò của một người chồng."
Cậu dùng tay vò loạn tóc anh, giọng nói thanh khiết thấm đượm vào tận sâu trái tim. "Cái này còn phải nói? Hoseok của anh là ai kia chứ?"
Anh xoay người, nhảy khỏi giường khoanh tay trước ngực nhìn hắn. "Liệu đến lúc đó em có tiểu tam không?"
Người đối diện lấy tay xoa cằm, mãi vẫn không trả lời. Hắn cố tình muốn anh sốt ruột. Quả nhiên, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
"Thế phải xem người bạn đời của em là ai đã. Nếu đó không phải anh, thì anh chính là tiểu tam của em."
"..."
Anh còn có thể nói gì đây, cái tên này luôn khiến anh nghẹn lời. Nhưng phải thừa nhận với chính bản thân rằng, cuộc đời anh không thể không có hắn.
...
Từng hàng người bước vào nhà thờ, trên gương mặt hiện lên sự vui vẻ. Yoongi đứng chôn chân tại chỗ, mặc những bông hoa tuyết tinh khôi vương trên vai áo.
Anh cứ đứng như vậy, vành mắt đỏ ửng, thống khổ không có cách nào giãi bày. Cuối cùng anh bỏ đi, không thể tiếp tục ở đây thêm giây phút nào nữa.
Cho đến khi chú rể xuất hiện trước đám đông. Yoongi sẽ không biết được rằng... đó là đám cưới của họ.
Hoseok ngồi trên xe lăn, ánh mắt vô hồn, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn có khắc tên anh.
Nữ nhân xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy từ sau đi tới đứng đối diện hắn.
"Hoseok, sắp đến giờ rồi..."
Khách khứa đến gần đủ, giờ lành bắt đầu hôn lễ cũng sắp đến.
Hoseok nhìn cô, chậm rãi lên tiếng: "Với tôi...không quan trọng."
Nữ nhân không tỏ ra thất vọng, cô đi đến nắm lấy tay hắn, đôi môi hông đào khẽ cong thành đường nét tinh tế.
"Em biết anh không đồng ý cuộc hôn nhân này, em cũng vậy. Nhưng hết cách rồi, sau này biết đâu chúng ta sẽ hạnh phúc."
Hắn cười nhạt, hôn nhân chính trị hạnh phúc ở đâu? Hơn nữa cũng không hề có sau này.
Nhà bên đó cần tiền, gia đình hắn cần thế lực, hai bên bù trừ cho nhau.
Hắn trước giờ chưa từng chấp nhận chuyện này. Ngày hắn chuẩn bị kết hôn cùng Yoongi, gia đình bố mẹ nuôi của hắn phản đối kịch liệt, sau khi đánh gãy chân hắn liền nhân cơ hội này cắt đứt toàn bộ liên lạc với Yoongi. Hắn hận bản thân đã không thể giải thích, càng không thể ở bên cạnh anh.
Hiện tại Yoongi ở đâu, làm gì hắn cũng không biết.
Ngước nhìn bầu trời cao trong xanh, gương mặt hắn vô cùng nhợt nhạt. Dù rằng đã trang điểm qua, vẫn không dấu nổi sự suy sụp nơi đôi mắt đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Cả đời này, hắn chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn bị người khác điều khiển như một con rối. Điều cuối cùng hắn còn lại là những kí ức đẹp đẽ của hai người trong quá khứ.
"Hoseok, anh vẫn còn yêu anh ấy hả?"
"..."
Nữ nhân lộ ra vẻ kinh bỉ: "Em nói cho anh biết, Min Yoongi đang sống cùng một người đàn ông khác!"
"Câm miệng."
"Anh không tin? Được! Vậy đây là gì? Anh thử nói xem?" Cô đặt vào tay hắn một bức ảnh.
Bàn tay hắn run rẩy, nước mắt chảy xuống thấm vào khóe môi, mặn chát.
Trong ảnh là quang cảnh dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, Yoongi đứng đó, vẫn dáng người quen thuộc. Chỉ là bên cạnh anh ấy còn một người nữa.
Như vậy cũng tốt. Hoseok nhận ra được, ánh mắt nam nhân kia là thật lòng.
Tốt rồi...
Hắn có thể yên tâm...
Yoongi của hắn, ngoài hắn ra vẫn có người ở bên chăm sóc...
Hoseok bật cười – trong nước mắt.
Tiếng vỗ tay râm ran khắp thánh đường. Nữ nhân xinh đẹp e lệ bước trên thảm đi đến.
Hoseok không bận tâm chuyện gì đang diễn ra, hắn dịu dàng vuốt ve chiếc nhẫn.
Mãi không đổi...
Hắn đặt lên nó một nụ hôn, giọt lệ trong suốt như thủy tinh lăn dài.
Đôi mắt khép dần, hắn đã mỉm cười buông tha cho số phận.
Thân thể này bị thao túng nhưng tình cảm dành cho anh, không ai có thể điều khiển.
Tuyệt đối không.
Toàn bộ thánh đường trở nên hoảng loạn, tiếng hét thay cho lời chúc phúc vang lên.
Chiếc nhẫn trượt khỏi tay hắn, rơi xuống đất.
.
Yoongi đứng trên tuyết lạnh, đột nhiên trái tim co thắt mạnh, anh ho mạnh liên tục, nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, vương trên nền tuyết trắng tinh.
Tại lễ cưới, xe cấp cứu lao vội đến, đoàn người từ thánh đường náo loạn chạy ra ngoài.
Qua xét nghiệm hiện trường cảnh sát không thể tìm thấy phương thức cũng như cách thức tự sát của Jung Hoseok. Vụ việc lớn tới nỗi khắp các bài báo đều lên tiếng đưa tin.
Cho dù đã cố gắng cứu chữa, các bác sĩ vẫn bất lực không thể làm được gì thêm nữa. Ngay từ đầu hắn đã có ý định từ bỏ mạng sống.
.
Namjoon tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, cậu lập tức hốt hoảng chạy đi tìm. Trách bản thân đã quá sơ suất, Yoongi chắc chắn đi đến nơi nào đó liên quan tới bài báo hôm nọ đọc được trên mạng.
Cậu mở cửa xe ngồi vào vị trí lái, sau đó đạp mạnh chân ga phóng vụt đi.
"Yoongi, em van anh. Ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột!”
Tìm kiếm khu vực quanh nhà thờ, cuối cùng cũng tìm thấy hình dáng quen thuộc. Namjoon vội vàng tháo dây an toàn, chạy tới gần anh.
"Yoongi!"
Mưa tuyết mỗi lúc một lớn hơn, trắng xóa cả bầu trời. Anh đứng trên cây cầu, xoay người nhìn cậu, ánh mắt lặng thinh như mặt nước hồ.
"Lại đây với em." Namjoon cầu xin. Cậu đang sợ, thực sự rất sợ.
Lần thứ hai, Yoongi mở miệng nói chuyện với cậu, chỉ một câu thôi nhưng lại là mũi tên sắc nhọn đâm sâu vào trái tim cậu.
"Namjoon ah, xin lỗi em..."
Anh nhắm mắt, thả mình xuống dòng sông lạnh căm phía dưới.
"ĐỪNG!!"
Cậu thất kinh chạy tới, những gì cậu nắm được chỉ là hư không. Yoongi cuối cùng vẫn chọn cách tàn nhẫn nhất đối với cậu.
Cả người khụy xuống, đau đớn như xé tan tâm trí trong khoảnh khắc này.
Gió đông từng đợt, từng đợt thổi tới buốt lạnh.
Mưa tuyết đã ngừng, dự báo nói hôm nay trời sẽ có nắng.
.
Yoona lặng nhìn Namjoon chìm trong thống khổ không thể thoát ra. Sự việc đi đến bước đường này, đều là số phận quá tàn nhẫn.
"Tại sao? Anh ấy không thể vì tôi mà tiếp tục sống...?"
Đôi mắt mất đi tiêu cự. Namjoon khóc lớn như một đứa trẻ, cậu co mình ôm lấy vết thương trong thâm tâm đang rỉ máu.
Yoona giúp cậu lau đi giọt nước mắt, lâu sau mới đáp:
"Không phải tình cảm của cậu với Yoongi không đủ, mà là tình cảm anh ấy dành cho Jung Hoseok quá sâu đậm."
Nó giống như một loại chấp niệm. Không có cách nào buông tay...
.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây xốp trắng, cả thành phố bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Hai tay Namjoon đút túi áo, lặng người nhìn dòng người hối hả qua lại.
"Tàu chuẩn bị vào ga, đề nghị mọi người đứng sau vạch vàng để giữ an toàn..." Từ loa truyền tới giọng của nữ nhân viên ga tàu.
Che đi ánh sáng đang chiếu thẳng tới nơi mình đứng. Bỗng chốc Namjoon nhìn thấy bóng hình anh phía bên kia đường ray. Yoongi nở nụ cười nhẹ, nghiêng đầu gọi hai tiếng: "Namjoon ah."
Đừng đi...
Anh đừng đi...
Cậu bước chân về phía trước, bàn tay vô thức đưa ra, khóe môi cong lên.
Thoáng chốc mọi thứ đều nhòe đi. Tàu điện mỗi lúc một gần hơn.
Leng...keng...
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của họ đều đã ngừng lại.
___
Hoàn.
02/9/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro