- oneshot
Ta với người ừ tri kỷ tạm
Đàn ca một chuyến, vậy rồi đi
Kẻ trú non cao nhìn gió thẳm
Người xuôi sông lớn mộng kinh kỳ. (*)
Cho tới buổi sáng ngồi bên bàn ăn với đủ bảy người sau cả nửa tháng thiếu hụt người này người nọ, luồn tay vào mái tóc dày mềm mại màu xám bạc của Yoongi mà lắc nhẹ những ngón tay, Namjoon vẫn chưa thể tin rằng, người nọ đã yêu một người, suốt chừng ấy tháng năm. Lại càng chẳng thể tin được rằng Min Yoongi lại là người tỏ tình trước. Là người thân thiết nhất với Yoongi trong số sáu người, cả thói quen, suy nghĩ lẫn cách viết nhạc đều đồng điệu, mà Namjoon bây giờ vẫn cứ giật mình nhận ra rằng mình chẳng hiểu Yoongi nhiều như đã nghĩ. Cho tới khi Yoongi bình thản công khai nắm chặt thật chặt tay một người, Namjoon mới bật cười vì thứ tự phụ của mình. Bản kế hoạch tưởng như quá hoàn hảo của Namjoon bỗng chốc chệch đi theo một hướng khác, tựa như bản mixtape ngỡ rằng đã đủ hoàn thiện lại đột ngột lộ ra một đoạn nhạc chẳng ăn nhập với toàn bộ khúc ca. Và trong cuộc chiến đã được tuyên bố một cách rõ ràng ấy, Namjoon là kẻ thua cuộc.
Buổi sớm hôm ấy, Yoongi nửa mơ nửa tỉnh gục đầu trên bàn ăn, tóc xòa xuống mặt kính thành một mớ trắng như bông, ngân nga một giai điệu không rõ lời. Hoseok ngồi xuống bên Yoongi, nhấc đầu anh đặt lên tay mình. Namjoon chầm chậm rút tay lại. Nửa tháng thiếu hụt người này người nọ có đến hai phần ba là thiếu Namjoon. Mỗi lần như thế, Seokjin sẽ mang đồ ăn sáng tới phòng sáng tác cho Namjoon, chuyện phiếm vài câu rồi ra về, hoặc kéo người nọ đi tập nhảy. Seokjin chẳng bao giờ thắc mắc lý do vì sao Namjoon lại tới phòng thu sớm như thế. Hoặc là anh không muốn chạm tới một phần Namjoon muốn giấu giếm, hoặc là anh đã hiểu Namjoon đang nghĩ gì đến mức chẳng cần phải hỏi thêm nữa. Sau hai tuần hai người nọ công khai, Namjoon mới đủ bình thản ngồi xuống bàn ăn buổi sớm, khẽ gật đầu trước cái bóp nhẹ từ sau gáy của Seokjin khi anh cố ý đi ngang qua.
Ừ, em ổn.
Nhìn đôi mắt Yoongi khẽ híp lại, kéo dài một trời nâu trong trẻo, Namjoon khẽ mỉm cười. Chẳng ai ngờ rằng một kẻ như Min Yoongi lại yêu một kẻ quá đỗi ồn ào như Jung Hoseok. Namjoon không phản đối hay ghét bỏ sự ồn ào của cậu bạn cùng tuổi, chỉ thấy chẳng có chút nào ăn nhập với Yoongi. Yoongi của bọn họ từ trước tới nay đều là một kẻ khó tính, đôi khi rất trầm mặc. Vậy nên ai cũng bảo rằng Namjoon mới là người hợp với Yoongi nhất. Yoongi chẳng thể nào một mình gồng gánh hết những suy nghĩ bung ra choán lấy đầu óc như một cơn bão đột ngột quật về phương Bắc, thì Namjoon sẽ gánh lấy. Thế mà rốt cuộc lại không phải. Người Yoongi thương chừng ấy năm lại là Hoseok. Hai người nọ chẳng khác nào hai thái cực tách biệt. Thằng nhóc Jimin bảo, có lẽ Hoseok chính là mảnh ghép hoàn hảo cho khoảng thiếu hụt trong Min Yoongi.
Vậy còn khoảng thiếu hụt trong Namjoon, Yoongi sẽ phải đền bù thế nào đây.
Đêm đó, đi qua phòng Namjoon, Hoseok tình cờ trông thấy Namjoon cầm một lọ vitamin dạng viên đặt vào ngăn tủ đầu giường rồi khóa lại. Đó là ngăn tủ duy nhất bị khóa. Ngoài ngăn tủ đó ra, mọi ngăn khác đều mở, để bọn giặc còn lại thoải mái sang mượn đồ, đổi đồ hoặc dùng luôn chẳng buồn trả lại. Bảy người bọn họ lẽ dĩ nhiên ai cũng cần có những khoảng không gian riêng, và ngăn tủ ấy là không gian riêng của Namjoon mà ai cũng hiểu, nó chứa một phần ký ức rất nặng nề nào đó, có khi mở ra sẽ thành một tiếng khóc nghẹn dài.
Hoseok đứng đó một lúc, rồi chợt nhớ ra lọ thuốc đó là Yoongi mua cho Namjoon. Một lần nọ chẳng biết vì sao Yoongi biết được Namjoon không khoẻ, rồi ngay hôm sau trên bàn làm việc chung của cả nhóm có một lọ vitamin, trên nắp có ghi nháy vài chữ. "For N.". Nhìn nét chữ chẳng nói ra cũng biết là của ai. Hoseok thi thoảng đi qua, thấy thuốc trong lọ đã vơi quá nửa, nét chữ cũng nhạt đi nhiều. Nhưng Hoseok chẳng thể giải thích được vì sao Namjoon lại làm như thế. Có thể ngăn tủ ấy đơn giản chỉ là chứa những gì Namjoon chẳng còn dùng đến nữa, cũng không muốn bị lũ trẻ chạm tới. Hoseok nhún vai tự trách mình nghĩ nhiều, rồi bỏ đi. Namjoon vẫn đứng lặng bên ngăn tủ đã khóa, trong vầng sáng nhợt nhạt của chiếc đèn bàn.
‘Min Yoongi, luôn luôn là cặp mắt hẹp dài đổ ra một trời mênh mang. Trong cả trời mênh mang đó chỉ có mình Jung Hoseok.’
Namjoon đã chẳng bao giờ để ý rằng kẻ khó vui vẻ thật lòng như Min Yoongi lại có thể mỉm cười, hoặc bật cười thành tiếng trước những trò đùa của Hoseok. Namjoon cũng chẳng cho bó hoa mà Yoongi tặng cho Hoseok là mấu chốt vấn đề, chỉ nghĩ điều ấy đơn thuần là Yoongi muốn tặng bó hoa cho ai khác, và Hoseok là người được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trong số sáu người. Thì ra Namjoon lại quá chú tâm đến những điều lớn lao, mà quên đi từng chút từng chút nhỏ nhặn vun dần lên, rồi rực cháy thành một đống lửa lớn trong lòng Yoongi. Rồi Namjoon mất đi người mình yêu nhất. Ngọn lửa của Yoongi cuối cùng cũng đốt cháy rụi cả Namjoon, đến mức trong lòng chỉ còn một đống tro tàn hoang hoải tung bay.
Một ngày khi sóng gió tưởng như đã lặng hẳn, Namjoon bỗng dưng xô Yoongi đập vào vách tường phòng sáng tác. Yoongi vẫn chăm chú nhìn Namjoon bằng đôi mắt nâu híp lại dịu dàng chẳng chút sợ hãi hay tức giận. Chỉ có Namjoon bóp chặt hai vai Yoongi mà gào lên, tại sao không phải là em. Tại sao không phải là em, hả Min Yoongi. Tại sao lại chẳng thể là em cơ chứ. Yoongi để người nọ điên loạn nói năng chẳng đâu vào đâu một hồi. Ừ, cứ xem như trong lòng còn gì liền trút hết cả ra. Cứ thế, Namjoon nắm chặt lấy vai người anh hơn mình một tuổi như bám lấy một mỏ neo, nhìn vào đôi mắt trong trẻo, tự trách mình rốt cuộc đã thua ở điểm nào, đã mất lợi thế trong cuộc chiến ấy từ lúc nào. Hai người bọn họ tưởng như hợp nhau đến lạ lùng, mà cuối cùng Namjoon vẫn chẳng có được người mình yêu. Đôi khi hợp và hiểu nhau chẳng bao giờ là đủ. Namjoon vẫn là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của Hoseok và Yoongi.
Vài ngày sau đó, mọi thứ lại trở về bình lặng. Namjoon dù trước hay sau những ngày tháng ấy vẫn chưa bao giờ thấy mình ngần ngại trước sóng mắt dài của Yoongi, thản nhiên nhìn những lọn tóc trắng bạc vờn quanh những ngón tay Hoseok. Hoseok khi yêu trở thành một kẻ dịu dàng đến chẳng thể nào nhận ra. Namjoon thấy khoảng trống trong lòng mình cứ thế mà lớn dần theo nụ cười hướng về phía Hoseok của người nọ, rồi rạn toác thành rãnh sâu rấm rức khoét vào tận đáy tâm can.
Ngày hôm đó, trên ban công chênh vênh, Seokjin lại đưa tay bóp nhẹ sau gáy Namjoon. Namjoon vẫn khẽ khàng trả lời, em ổn. Seokjin lắc đầu. Vấn đề không còn là ổn hay không nữa. Nếu em còn như thế này, dẫu là trước hay sau Hoseok cũng sẽ biết được thôi. Namjoon sững người một lát, rồi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Chẳng có gì tệ hơn tình đồng đội bấy nhiêu năm bỗng chốc bị thổi bùng lên thành tình yêu như tấm vé một chiều, rồi kẻ này lại chẳng yêu kẻ kia. Thế là sẽ có một người chênh vênh nơi đáy vực, nhìn người kia lồm cồm bò dậy tìm cách bỏ đi. Namjoon từ từ bị Min Yoongi đẩy xuống. Chẳng phải Namjoon không chống cự, cũng chẳng phải người nọ tàn nhẫn, chỉ là mọi thứ bắt buộc phải xảy ra như thế. Seokjin không nên biết, Hoseok lại càng không. Khoảng hụt sâu hoắm trong lòng Namjoon cũng chẳng phơi bày cho thế nhân hay cầu được lấp đầy.
‘Jung Hoseok là kiểu người quảng giao. Không rõ đã có bao nhiêu lần tôi lầm tưởng cậu ấy có cảm tình với ai đó. Mà 'ai đó' dồn đẩy thế nào lại trúng Yoongi. Nực cười thật. Hoseok, Yoongi yêu cậu rồi, tôi biết phải làm thế nào đây.’
Seokjin nói chẳng sai. So với một kẻ vụng về sống sượng như Namjoon thì Hoseok là một người quá đỗi nhạy cảm. Chẳng rõ Hoseok có biết hay không, nhưng người nọ vẫn luôn rạng rỡ cười với Namjoon mà chẳng bao giờ thắc mắc. Namjoon lại cảm thấy nụ cười bình thản ấy như đang nhạo báng mình, rằng Namjoon chẳng phải một đối thủ đáng để lo âu. Giữa hai người bọn họ vẫn là những bản mixtape, những buổi tập nhảy như xưa, đến nỗi đôi khi Namjoon còn tưởng như vẫn chẳng, hay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
“Có thể là chẳng có chuyện gì xảy ra thật, nhưng tớ biết cậu đang cố giữ khoảng cách với tớ.”
Hoseok vẫn theo thói quen nói vu vơ. Namjoon cầm lấy bản nhạc phổ, rồi lại đặt xuống, nhìn cậu bạn tóc nâu đang chăm chú nhìn mình. Khoảng cách gì cơ. Hoseok bảo, chỉ có cậu mới biết khoảng cách ấy là gì thôi. Hoseok làm sao mà biết được đây, khi cảm giác vô danh ấy chỉ treo lơ lửng giữa hai người như một chiếc cùm đôi. Hoseok hỏi, là vì tớ yêu Yoongi, phải không. Namjoon chầm chậm lắc đầu. Tình cảm đôi khi khiến con người ta mòn mỏi còn hơn cả một thứ bệnh nan y. Thực ra người ta chết trong lòng chủ yếu lại chẳng phải vì người nọ yêu người khác, mà là vì cho tới cuối người vẫn chẳng chọn mình. Vẫn chẳng bao giờ chọn mình.
‘Min Yoongi, sẽ có lúc khoảng trống trong tôi trở thành một hố đen sâu hoắm, và chính nó sẽ nuốt chửng lấy tôi. Vậy là tôi chỉ còn là một lỗ rỗng mà thôi.’
Namjoon đã khóc trong ngày kết hôn của Hoseok và Yoongi.
Bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày đó, Seokjin vẫn là trạm nghỉ của Namjoon. Namjoon ngả đầu vào bờ vai rộng của người anh lớn, không còn gật đầu khi người kia bóp nhẹ vào gáy mình. Rốt cuộc Namjoon cũng đã để cho mình được khóc một lần. Vì những tháng năm cạnh bên đã yêu người kia quá đỗi, rồi chênh vênh tràn sang cả những ngày tháng sau này, vì cả những tự phụ của chính mình rằng cuối cùng Namjoon mới là bến đỗ tốt nhất. Trong tâm tưởng của Namjoon chỉ còn đôi mắt hẹp dài màu nâu trầm của Yoongi cùng nụ cười sau bao năm tháng vẫn sáng rỡ của Hoseok. Rồi sau đó nữa, là cả mùi vani vương trên áo đê mê đến rạc rầy suốt đời chẳng một lần cất nổi thành âm thanh.
Ngoài Yoongi ra, chẳng ai biết rằng lọ vitamin ấy thực ra chẳng phải của Yoongi mua cho Namjoon. Chính Namjoon đã lau đi chữ H viết mờ mờ trên nắp lọ thuốc, thay vào đó là chữ cái đầu của tên mình. Ban đầu Yoongi đã ngỡ rằng người nọ chỉ muốn được mình quan tâm, mà chẳng hề ngờ rằng, Namjoon làm thế là để Hoseok chẳng thể nào biết được Yoongi quan tâm tới mình, mà chỉ biết Yoongi lo lắng cho Namjoon.
Ngoài Yoongi ra, cũng chẳng ai biết được rằng Namjoon đã lấy đi không ít bản nhạc phổ những bài mixtape của Hoseok, đặt vào ngăn tủ khóa đầu giường. Namjoon đã bật khóc khi ngồi trên chiếc ghế mà Hoseok vẫn thường ngồi, dưới lóng tay là ngổn ngang khuông nhạc và chì lem, trước khi đẩy Yoongi vào tường. Cũng chẳng ai biết Namjoon đã nói với Yoongi thế này.
“Min Yoongi rất tốt, em không buồn vì Hoseok đã yêu Min Yoongi. Em chỉ buồn vì Hoseok cuối cùng cũng chẳng yêu em.”
Ngoài Yoongi ra, chẳng ai biết được rằng Jung Hoseok cũng có một thời tưởng như người mình sẽ nắm lấy tay hẳn sẽ là Namjoon. Nhưng Namjoon chỉ là một kẻ thần kinh thô, chẳng chịu nhận ra rằng sự dịu dàng của Hoseok cũng xuất hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau đối với từng người khác nhau. Rồi Yoongi, vô tình nhận ra điều ấy sau lọ vitamin bị tẩy tên, liền tỏ tình với Jung Hoseok. Rồi cuộc chiến giữa Kim Namjoon và Min Yoongi kết thúc.
Và kẻ trong cuộc Jung Hoseok, cuối cùng, lại là người duy nhất chẳng biết gì cả.
Tình sâu, duyên mỏng, đời dài
Hai ta thôi đã là hai ngả đời.
(**)
-Hết.
180706.
.
(*) (**) thơ Nguyễn Thiên Ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro