5. bắt ép kết hôn
Hôm nay mẹ quyết định hỏi rõ ra xem cậu thích ai, mở cửa phòng vào thấy cậu còn nướng tới giờ này . Gọi cậu dậy thì bảo cho con 5 phút nên thôi mẹ hỏi thẳng bây giờ luôn vậy " con thích ai vậy Namjoon ? " " con thích anh Yoongi ó " đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ nên cậu cứ trả lời mà không cần biết mọi thứ xung quanh, mẹ cậu không nói 1 từ nào mà đi ra khỏi phòng . À mẹ hiểu rồi
Cậu ngủ dậy đã là chuyện lúc 12h trưa xuống bếp vừa kiếm đồ ăn vừa suy nghĩ chuyện hồi nãy . Hồi nãy có nghe giọng mẹ hỏi là " con thích ai vậy Namjoon " nhưng mình cũng trả lời ra luôn . Không biết có phải là mơ không nữa mà nó khá thật mà cũng khá mơ hồ . " dậy rồi đấy à ? " mẹ cũng xuống bếp thấy cậu đang ngồi ăn mà đang suy nghĩ gì đó . " à dạ ... à mà mẹ ơi hồi nãy con nghe có người hỏi là con thích ai vậy Namjoon ? Mà giọng đó là của mẹ nữa ? Mà lúc đó con cũng có trả lời luôn, con không biết đó là thật hay mơ ? " " ... thật đấy " " hả ??? " " là thật đấy không phải mơ " " a a ủa mà mẹ không thấy kì lạ sao ? Tự nhiên con lại đi thích con trai ? " "có gì đâu mà lạ . Con hạnh phúc ba mẹ cũng hạnh phúc mà " mẹ nói bằng giọng hiền từ ôn nhu đối với cậu . Phải rồi mẹ thương cậu nhất cậu muốn gì mẹ chiều đó không bao giờ cấm cản cả . " nếu con thích người ta rồi thì kết hôn đi nhỉ ? " " ủa nhưng mà kết hôn là 2 người thật sự yêu nhau mới kết hôn chả phải mẹ nói vậy sao ? Với lại có 1 mình con thích ảnh thôi . Còn ảnh thì con không biết " " không sao cứ kết hôn trước rồi từ từ tình yêu cũng sẽ lớn lên thôi, bây giờ mình đi kiếm nhà anh Yoongi kết hôn liền nhé ? Lễ cưới thì để sau này 2 đứa thật sự yêu nhau đã " " thật hả mẹ ? " ừ thật " . Cậu nghe xong vui quá đi mất thế là nhảy tưng tưng lên như 1 đứa trẻ được cho kẹo, đáng yêu chết đi được
Thế là gia đình Namjoon lên đường đi tìm nhà của anh Yoongi tìm được thì cả 3 sẵn sàng gõ cửa
* cốc cốc
" ai đó ? " người bước ra mở cửa là 1 người phụ nữ ngoài 30, chắc có lẽ là mẹ anh . " chào chị , tôi có chuyện muốn nói với chị, không biết có làm phiền chị không ? " " à được 3 người vào " người phụ nữ hiền từ mời cả gia đình cậu vào . " để tôi kêu thêm chồng tôi nữa nhé ". Đi vào phòng để kêu chồng mình ra tiếp khách cùng, ngồi vào ghế sofa rồi 2 gia đình bàn bạc chuyện kết hôn của cả 2 . Lúc đầu mẹ anh không đồng ý lắm, nhưng về sau nghĩ lại Yoongi lấy 1 người chồng giàu cũng tốt có lẽ là sẽ dễ làm ăn hơn . Lúc gia đình quyết định xong thì cũng đúng lúc anh mới vừa đi làm về " Yoongi à, con lại đây " " . Cởi giày ra rồi xếp lên kệ, " có chuyện gì vậy mẹ ? Ủa Namjoon sao em ở đây ? " từ bây giờ con qua nhà của Namjoon sống đi, nó sẽ là chồng con " " hả ? Nhưng tại sao ? " " tại vì nhà Namjoon giàu có thể giúp con dễ trang trải cuộc sống hơn ăn sung mặc sướng không khổ cực nữa " " à dạ con hiểu rồi " . Điều gì ? Điều gì khiến anh chấp nhận nhanh như vậy ? Là vì anh không thích vòng vo, chỉ là cưới chồng thôi . Chỉ cần không quan tâm mọi thứ mà cứ sinh hoạt theo bình thường là được chả sao cả . Nhưng chắc cũng hơi phiền 1 chút vì người chồng này bị ngốc, cả gia đình Namjoon và anh vào xe đi về nhà cậu . Lúc trên xe anh không nói câu nào cả mà cứ nhìn ra bầu trời, bầu trời đêm thật đẹp . Cũng khá lâu rồi anh mới được ngắm cảnh Seoul thế này . " thằng bé Namjoon có hơi ngốc nhưng nó tốt tính lắm, còn tinh tế nữa . 2 đứa cứ từ từ mà tìm hiểu nhau rồi sau này cũng sẽ yêu nhau thôi " " dạ " " xin lỗi vì đã bắt con kết hôn hơi sớm nhé Yoongi " " dạ không sao đâu ạ " . Không gian lần nữa chìm vào im lặng khi anh vừa dứt câu . Đang ngắm bầu trời đêm thì thấy vai mình nặng nặng, quay qua thì thấy cậu vừa dựa đầu vào vai anh vừa ngủ . Sáng giờ cậu cũng mệt rồi đi tìm nhà anh từ sáng cho đến chiều tối mới tìm ra, vì ở Seoul này quá rộng đi . Anh nghĩ mình cũng phải nghỉ ngơi thôi, sáng giờ đủ thứ chuyện,đi làm về mệt còn bị bắt lấy chồng . Muốn ngủ nhưng không biết dựa vào đâu, đành dựa lên đầu của Namjoon để ngủ thôi, mẹ định quay xuống để nói chuyện với anh Yoongi 1 chút nhưng thấy cả 2 ngủ rồi nên cũng không dám làm phiền, nở 1 nụ cười ôn nhu rồi lấy áo khoác choàng lên người cả 2. Hôm nay ai cũng mệt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro