3. Gặp lần nữa ?
Hôm nay là chủ nhật rồi cuối cùng anh cũng có 1 ngày nghỉ, đánh 1 giấc cho tới trưa mới dậy . Dậy là bắt đầu cảm thấy đói,vào bếp thì chẳng còn đồ ăn, hình như mẹ anh quên chừa đồ ăn lại rồi . Mà hiện tại cả 2 người cũng rời khỏi nhà rồi, haizz sao anh xui quá vậy nè ? Thôi tự lực gánh sinh vậy, chạy ra siêu thị mua 1 ly mì gói về ăn cho đỡ đói thôi . Anh làm biếng nấu ăn quá, ăn no nê rồi thì định là hôm nay sẽ đi ra ngoài cho khuây khỏa 1 chút . Hôm nay anh sẽ định vào thư viện để tìm 1 cuốn sách đọc để đầu óc thư giãn thoải mái hơn . Đang lựa sách thì thấy có 1 cuốn sách để ở chỗ khá cao mà anh lại thấp quá nên không với tới, định bỏ đi thì thấy có 1 dáng người cao cao khoảng 1m8 đang đi về phía mình anh liền mở lời " chào anh, phiền anh lấy dùm tôi 1 cuốn sách ở trên đó được không ạ ? " anh nói kính ngữ thường nói lúc làm việc . Người đó không đáp giơ tay lên lấy cuốn sách đưa cho anh " cảm ơn anh " . Tìm 1 chỗ ngồi xuống, anh vừa uống trà vừa đọc sách đúng là thật yên bình, đang chăm chú đọc thì hình như có người ngồi cạnh anh thì phải ? Ngước lên thì thấy oh là anh chàng cao 1m8 hồi nãy đây mà, lần này anh chàng đó mở lời " cho Joon ngồi đây 1 chút hết chỗ,rồi có làm phiền anh không ? " hả ? Cái giọng nói này nghe quen quen ? Nhìn kĩ lại thì oh là cậu nhóc trẻ con lúc trước đây mà, sao cậu ta ở đây ? Người khờ cũng cần đọc sách sao ? " à không sao đâu ? Mà em là cậu nhóc hôm trước vào quán anh phải không ? Em còn nhớ anh không nhỉ " cậu ta đưa mặt mình sát mặt anh để nhìn rõ, nhưng sao hành động này tym anh đập nhanh thế ? " à đúng rồi là anh phục vụ hả ? Hôm trước Joon có làm đổ kem lên người anh ấy, đến giờ Joon vẫn còn thấy có lỗi lắm " cậu đáp bằng giọng nửa vui nửa có lỗi " anh đã bảo là không sao mà em cứ để bụng hoài thế ? À mà em cũng thích đọc sách nữa sao ? " " à không không hề Joon không thích xíu nào, là do Joon thấy Joon lớn rồi nên phải đọc sách để sau này thông minh hơn đó . Nhưng Joon đọc nãy giờ vẫn không hiểu gì cả, khó hiểu quá, còn anh ? Đọc sách như thế nào vậy Joon không hiểu đọc sách có gì vui mà mọi người lại thích như thế ? " " à anh chỉ đọc cho đầu óc thư giãn thôi chứ cũng không đọc sách quá nhiều ", không gian chìm vào im lặng khi anh nói hết câu mà cậu thì chả biết trả lời sao, nên chỉ còn cách nhìn anh thôi . Anh quay lại với cuốn sách còn dang dở lúc nãy, cậu ngắm nhìn anh . Ôi mỗi khi anh tập trung làm 1 cái gì đó thì nó khiến khuân mặt anh càng trở nên đẹp hơn bao giờ, cậu cứ nhìn anh mà không chớp mắt . Cảm giác này lại giống cái cảm giác ngày hôm đó nữa rồi ? Lại là cảm giác tym đập mạch người lâng lâng khó chịu cậu ghét cảm giác này nhưng cũng rất thích nó ? Cậu bị sao vậy nhỉ ? Và cứ như thế 1 lớn nhìn 1 nhỏ 1 cách chăm chú, 1 nhỏ cũng đọc sách 1 cách chăm chú . Cũng được nửa tiếng trôi qua rồi, anh cũng đọc sách chán chê rồi . Chắc phải đi về thôi ngước lên định bảo với cậu là anh về thì thấy cậu vẫn còn nhìn anh, " em ơi ? Em sao thế ? Em ? " nghe anh kêu cậu mới bừng tỉnh " hả hả sao thế ủa gì vậy ? " cậu đưa bộ mặt ngơ ngác ra chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, anh nhìn cái cậu ngốc nghếch đó mà cười thầm trong lòng người gì đâu mà ngốc thế không biết cái mặt ngơ ngơ ngác ngác ra nhìn cưng chết muốn nựng quá đi mà, " anh đi về đây . Còn em, em có về không ? " " à à em có chắc em cũng về " " à thế thôi tạm biệt em nhé . Nếu có duyên 2 ta lại gặp nhau nữa " " dạ vâng tạm biệt anh " " à mà gặp nhau cũng 2 lần rồi nếu sau này còn gặp nữa thì chúng ta không biết xưng nhau là gì ? Em mấy tuổi và tên gì thế ? " em tên Kim Namjoon, ba mẹ hay gọi là Joon . Em 25 tuổi, còn anh ? " à anh tên Min Yoongi 26 tuổi " " cái tên của anh/em thật đẹp/ thật dễ thương " cả 2 nói cùng 1 lúc dù dùng từ khác nhau nhưng ý lại giống nhau, tym anh lại đập mạnh giống hồi nãy nữa rồi ? " thế thôi anh về nhé, bái bai " " vâng bai anh "
Không hiểu sao lúc nãy tym mình đập nhanh thế ? Mà còn tận 2 lần nữa chứ ? Không lẽ lại đi thích cậu nhóc đó ? Nhưng mà chắc là không đâu, chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi . Nhưng cậu nhóc đó có vẻ khá thú vị đấy.
Tính ra mình cũng siêng quá 😻😽👆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro