
Anh có ghét em không ?
Jin hyung nhà ta chính thức thất tình, dù chưa là người tình của nhau bao giờ nhưng thật thì anh cũng thích Namjoon lắm, chỉ cần Namjoon tỏ ra một chút quan tâm đến anh thôi thì cũng đủ làm vết thương nơi đáy lòng anh liền miệng rồi...
Mỗi ngày nhìn thấy Yoongi được Namjoon chăm sóc, Jin hyung tự ghen lấy bản thân, đôi khi còn tỏ ra khó chịu, không thể trách hyung ấy được, sống thật với cảm xúc là không sai, chính vì thế mà hyung cũng muốn được một lần gần gũi cùng Namjoon cho trọn vẹn nỗi lòng...
_ Namjoon, rảnh không??
_ Sao hyung, hyung cần gì?
_ Hôm nay phụ hyung làm canh kim chi nhé ~ đồng ý không!!
_ Ah ~ đúng lúc em cũng định nhờ hyung nấu món đó, Yoongi hyung thích nó lắm mà...
Một lần nữa, lời nói của Namjoon như một đòn chí mạng xuyên thẳng qua tim anh vốn nó đã mỏng manh từ trước
Nói xong, Namjoon ngoan ngoãn vào bếp cùng Jin hyung, mọi người đều có việc phải đi ra ngoài, đây là cơ hội tốt để anh bọc bạch tấm lòng của mình cùng Namjoon
_ Namjoon ah ~ lấy cho hyung cái nồi kia đi
_ Namjoon ah ~ rửa rong biển cho hyung đi
_ Namjoon ah ~ ...
Cả buổi chỉ nghe mỗi tiếng của Jin hyung, Namjoon là đứa trẻ ngoan, thực hiện hết mọi thứ mà Jin hyung yêu cầu. Trong lúc đang rửa tay Namjoon cảm nhận được một làn hơi ấm đang phả qua gáy, rồi lan sang qua tai...
_ Namjoon ah ~ hyung thật sự thích em mà
_ Ơ ơ, hyung...!!
_ Cho hyung một cái ôm này thôi, rồi hyung sẽ chúc phúc cho hai đứa mà...
Vừa lúc Yoongi trở về vì quên mang điện thoại, đúng lúc thấy cảnh tượng này của hai người, cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt anh... Yoongi đứng lặng, không nói lời nào rồi một mạch chạy đi
_ Tại sao lại như vậy?? Tôi đã chọn phải sai lầm rồi sao - Yoongi ôm mặt đầy tuyệt vọng. Anh đi lang thang, quên mất việc phải trở về KTX, anh suy nghĩ đến những lời Jimin đã từng nói với mình, thật ra thằng bé chưa yêu, sao lại có thể nói được những lời khiến người khác phải nhọc lòng đến vậy.
Namjoon ở nhà vẫn đang thấy khó xử về chuyện của Jin hyung, là một người đàn ông, cậu ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc phân trần rằng mình đã có Yoongi bên cạnh. Namjoon không hề hay biết người anh thương cũng đã nhìn thấy cảnh tượng anh và một người khác thân mật như người tình...
_ Hyung ah ~ chúng ta thật sự không thể...
_ Hyung biết rồi, yaaaa... Nhẹ lòng ghê ~ hyung chỉ cần nói cho em biết thế thôi, không cần em phải đáp trả...
Nồi canh kim chi hôm nay có lẽ mang hương vị của kẻ thất tình nhiều hơn là hương vị của kẻ đang ngập tràn hạnh phúc...
Đã hơn 8 giờ tối, mọi người đã về nhà đủ trừ Yoongi, và đương nhiên, Namjoon ở nhà như ngồi trên đóng lửa, cứ đi ra đi vào trông ngóng. Yoongi buồn bã cuối cùng cũng chịu nghĩ đến việc phải về nhà, anh nghĩ rằng Namjoon cũng đang nợ anh một lời giải thích...
- Yoongi-hyungggg!!!! - Một cái bóng xẹt qua Namjoon khi anh đang lao tới Yoongi, đó là Taehyung. Thằng bé ôm chầm lấy Yoongi, quắn quéo, giãy giụa - Em lo quááá!! Em tưởng hyung gặp chuyện gì!
Yoongi vỗ nhẹ má thằng bé - Em nghĩ anh là trẻ con như em à, sao có chuyện gì được chứ.
Trong buổi ăn tối, Namjoon vẫn quan tâm Yoongi thật nhiều, Yoongi cũng vờ như không có chuyện mà vui vẻ dùng bữa, Jin hyung cũng đành lòng chúc phúc cho cả hai
_ Hyung cần em giải thích rõ chuyện lúc chiều!! - vừa vào phòng Yoongi liền hỏi ngay
_ Lúc chiều làm sao ạ?
_ Đừng bắt hyung phải kể ra trong khi chính em đã làm ra cái điều tồi tệ ấy...
_ Ya ~ cái hyung này, đã về trễ lại còn hằng học, hyung bị chứng gì thế...
Yoongi không nói được gì nữa, hình như cũng sắp khóc, không phải anh yếu đuối đâu, anh khóc vì đau lòng đấy. Namjoon nói xong liền khoác áo ra ngoài, đóng sầm cửa lại,Min Yoongi ngồi khuỵch xuống sàn, cặp mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa
_ Thiệt là... đã về trễ lại còn hằn học với ai chứ hả!!
_ Hyung ah ~ sao còn chưa ngủ - Jimin đang lấy quần áo ngoài ban công đi vào
Namjoon trút hết câu chuyện từ chiều đến giờ cho Jimin nghe, thằng bé cười khì thủ thỉ
_ Liệu lời giải thích ấy có liên quan gì đến việc lúc chiều không hyung nhể ~~~
_ Ah ~ người ta đã bảo rồi mà, người ta còn bé lắm không biết chuyện tình cảm đâu - vừa nói Jimin vừa chúm chím môi rồi ôm mớ quần áo vào phòng. Namjoon vẫn còn ngồi lì ngoài ấy. Cuối cùng, cậu ta cũng quyết định vào phân trần với Yoongi...
_ Hyung ah ~ em...
_ Ưmm, hyung biết rồi... Mai chúng ta sẽ nói chuyện!!
Làm sao đây khi nếu người mà mình yêu thương lừa dối, Không... Đã yêu là phải tin tưởng vào người mình yêu - Yoongi tự nhủ lòng rồi chuẩn bị sang phòng làm việc khi trời vừa sáng... Namjoon vẫn còn đang ngủ, tiếng ngáy vẫn đều đều như cối xay. Có ai giận người yêu mà ngủ ngon lành như thế kia không, đúng là xấu xa mà - Yoongi lẩm bẩm
Trời sáng, nghe tiếng động sau lưng, Yoongi ngoái đầu lại thì thấy Namjoon đang nhẹ nhàng đóng cánh cửa.
- Anh làm việc à?
- Ừmmm...
Namjoon cũng ừ hử lại rồi đi quanh phòng, xem xét vài món đồ chơi trang trí rồi ngồi xuống cạnh Yoongi. Cậu ta vào đây không phải để quát nạt to tiếng, cậu ta chỉ là muốn ở cùng Yoongi, muốn giải thích với Yoongi vậy thôi, nhưng thật khó để Namjoon mở lời khi Yoongi cứ im lặng mãi.Namjoon cứ ngồi lặng người ở đó, đây cũng không phải là lần đầu, Yoongi đã quen với việc Namjoon im lặng ngồi cạnh trong lúc anh làm việc rồi, chỉ là hôm nay sự im lặng ấy hơi có chút buồn bã...
_ Hyung ổn rồi, em nói đi....
Yoongi thở dài mở lời
_ Hyung ah ~ nếu vì chuyện hôm qua mà hyung có thấy... Thật... Thật ra... Là...!!!
_ Sao, nói đi chứ
_ Jin hyung chỉ là cần một cái ôm từ em thế thôi
_ Òh ~ ra là vậy
_ Hyung đừng nói chuyện kiểu dửng dưng với em như vậy có được không!
_ Thế anh mày đây phải làm thế nào, phải ôn nhu khi mà người mình yêu đang ôm ấp một người khác à...
_ Hyung ah ~ không phải vậy, hyung hiểu lầm rồi
Namjoon đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho Yoongi, hiểu lòng nhau, cả hai im lặng, không nói thêm lời nào nữa...
Đang hậm hực nghĩ ngợi trong đầu, Yoongi bỗng cảm nhận được một lực kéo nhẹ anh về phía sau, tựa lên gì đó mềm mềm và ấm (vâng, nóng chết).
Namjoon đưa một tay ôm lấy đầu Yoongi.
- Em biết là hyung đang hiểu lầm, nhưng chuyện hôm qua, không phải là em lừa dối hyung đâu...
- Chuyện hôm qua...?
- Phải, Jin hyung ấy.
Yoongi khẽ đẩy Namjoon ra, nhìn vào mắt trưởng nhóm.
- Em thật lòng với hyung chứ?
- Còn sao nữa - em thật lòng muốn hẹn hò với hyung mà.
Namjoon ôm lấy má Yoongi - Lẽ ra phải làm gì đó... hay ho hơn chút nhỉ. Nhưng em không đợi được...
- Namjoon ah...
- Em biết hyung hay ngại. Em không có ý đùa giỡn trong chuyện này đâu. Chỉ là em thực sự thích Yoongi hyung à, hyung sẽ tiếp tục hẹn hò với em chứ?
- Namjoon...
Hyung nên nói gì đây, phải nói gì đây? Một lời từ chối trong khi hyung vẫn có thích em ư?
- Hyung...
- Nếu không thích hyung cứ nói đi, em ổn mà...
Namjoon à, - Yoongi đảo mắt, thoát ra một tiếng thở khẽ, anh gỡ tay Namjoon khỏi má mình rồi nhẹ nhàng nói
_ Chúng ta... Jin hyung, hay là...
_ Yoongi hyunggggg...!!!
_ Hyung thật sự không thể ích kỷ như vậy...
_ Hyung ah ~
_ Chúng ta sẽ làm Jin hyung tổn thương mất!!!
_ Hyung cứ tiếp tục nói những lời như thế thì người tổn thương là em đây này...
Yoongi cúi gằm mặt xuống đất không nói
_ Em thích hyung, chỉ thích hyung thôi, em không thích ai ngoài hyung đâu...
_ Namjoon...
- Em không cần ai hết, em chỉ cần hyung thôi. Em biết đòi hỏi hyung như vậy là quá đáng, nhưng hyung chỉ là của em thôi, có được không?
Yoongi ngập ngừng, Namjoon yên lặng chờ đợi.
- Hyung không biết nên nói gì lúc này, hyung không muốn khiến em buồn. Nhưng hyung không nghĩ mình có thể làm Jin hyung tổn thương.
- Vậy ạ...
- Hyung xin lỗi, hyung nên làm gì đây? Hyung...
Những lời Yoongi chưa kịp nói ra đã bị Namjoon cướp lấy. Cậu ta cướp luôn đôi môi hồng mà bấy lâu luôn mong muốn, cậu ta dường như muốn cướp luôn cả nhịp thở của Yoongi. Bao nhiêu khao khát và yêu thương mà Namjoon kìm nén bấy lâu đều dồn lại cả vào đây, Namjoon trao trọn cho Yoongi qua nụ hôn này. Tay cậu giữ lấy gáy Yoongi, vừa dịu dàng cũng vừa mạnh mẽ nhấn chìm Yoongi trong nụ hôn ướt át. Cậu ta từ tốn đến mức không khiến cho đối phương phải ngại ngùng, ngược lại còn hưởng ứng một cách rất mãnh liệt, nhưng cũng không giấu nổi gấp gáp qua những cái mơn trớn vội vàng lên đôi môi mềm ấy. Yoongi không phản đối, anh nắm nhẹ tay Namjoon, mắt nhắm hờ. Nếu anh đẩy Namjoon ra lúc này, anh quả thực không khác gì ác quỷ. Rồi cũng đột ngột như lúc bắt đầu, Namjoon dứt nụ hôn. Cậu ta tựa đầu vào vai Yoongi, khẽ khàng
- Có ghét em không?
- Không...
- Chỉ cần vậy thôi - Namjoon ngẩng lên nhìn vào mắt Yoongi - Chỉ cần hyung bên em, em sẽ mang lại hạnh phúc cho hyung...
- Namjoon à..
- Đừng để ý, hãy cứ cư xử tự nhiên với Jin hyung như trước giờ vẫn vậy. Hãy cứ dựa dẫm vào em, hãy tìm kiếm an toàn nơi em. Rồi một lúc nào đó, theo cách tự nhiên nhất, Jin hyung sẽ nhận ra chúng ta là một đôi, không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro