Yoongi mạnh mẽ
Từ ngày có chiếc xe đạp, cậu nhóc Kim Namjoon dường như đã thân hơn với nhóc anh hơn mình 1 tuổi kia.
Sau mỗi lần đi học về, cứ thấy Yoongi sang nhà gọi cái là cậu nhóc đã hí hửng cả lên. Namjoon còn quên hẳn cái mệt mỏi khi vừa làm bài kiểm tra tiếng anh ngắn dành cho lớp học năng khiếu mầm non của mình.
Hôm nay cũng như bao nhiêu buổi chiều khác vậy, vẫn là Kim Namjoon 4 tuổi ngồi trước đạp xe, ngồi ngay sau không ai khác là Min Yoongi 4 tuổi bé nhỏ núp dưới cái lưng của cậu em.
Gió thu hiu hiu thổi nhẹ, vờn qua mái tóc tơ đen mềm của Namjoon và của cả Yoongi. Cậu thích thú cười cười.
"Yoongi này, Yoongi đã muốn đi học chưa!?" cậu nhóc hỏi nó.
"Uhmmm..." Yoongi ngân dài câu trong miệng như phân vân việc gì đó. Cuối cùng, nó lại chốt 1 câu.
"Chưa."
"....."
"Nhưng Yoongi đã bảo, một ngày nào đó Yoongi sẽ đi họ cùng Namjoon cơ mà!"
Câu nói của Yoongi vẫn còn mơ hồ về thời gian đối với Namjoon, nhưng chính cái âm điệu chắc nịch đáng yêu của nhóc anh này khiến cậu không ngừng thích thú.
"Yoongi nhất định phải hứa đấy!"
"Ừmmmmm!"
Namjoon lòng vui mừng, và cũng giống như lần đầu tiên gặp Yoongi vậy, lòng cậu nở rộ như cánh bướm. Chân cậu nhóc đạp nhanh hơn, tiến về phía trước mà lao thẳng.
Yoongi ngồi sau thì cười khì, trên khuôn mặt ngơ ngác hiếm thấy bỗng xuất hiện vệt má hồng hào xinh xắn.
Vui vẻ đạp xe, Namjoon nhìn phía trước mình có nhóm trẻ con tụ tập lại. Tên to con nhất cái nhóm đó đứng ra giữa chặn đường cậu.
Namjoon vội vã bóp phanh, khiến cho Yoongi bất ngờ loạng choạng mà đập nhẹ đầu vào lưng cậu.
Tên nhóc chắn ngang đường nói to.
"Này!"
"Đây là đất của bọn tao. Hai đứa tụi mày vừa đạp xe qua chỗ này, nên vì thế phải cống nạp cho bọn tao đồ chơi. Cống nạp rồi mới được quyền đạp xe trên đất của bọn tao tiếp!"
Thằng nhóc to béo ấy hùng hổ nói, Namjoon nghe thế ức lắm. Cậu nhóc 4 tuổi liền nói lại.
"Không đúng! Đây là đất của chung, mấy anh không được như thế."
"Thì sao nào!? Nếu tụi tao mà làm thế, mày sẽ khóc lóc và về kể với mẹ à!?"
Tên to béo kia nổi giận, chạy đến bên nắm chặt lấy tay áo Namjoon và giữ chặt khiến lớp vải mềm nhăn nhúm khó coi.
Yoongi ngồi sau có chút sợ sệt nhưng vẫn trưng ra cái bản mặt ngơ ngốc. Nó khẽ ngồi sát sau lưng cậu, tay nắm chặt lấy hông Namjoon. Min Yoongi vốn đã nhỏ bé trắng trẻo, nay nép vào người cậu còn bé hơn nữa. Nó khẽ nói.
"Namjoon ah...."
Xui xẻo thay, tên con đồ nhí kia nghe thấy. Hắn chuyển sự chú ý sang nó, tay buông áo Namjoon ra bất ngờ nắm lấy cổ áo Yoongi xốc lên.
"Ohhhh, mày là Min Yoongi, thằng nhóc ốm yếu đó sao!?"
Yoongi vẫn yên lặng không nói gì. Kim Namjoon điên tiết lên, cậu khó chịu nắm lấy cổ tay tên béo.
"Bỏ Yoongi ra!"
Lực nắm ở tay ngày càng mạnh cũng khiến tên nhóc mập mạp buông lỏng nơi cổ áo. Đương nhiên Namjoon biết, đối với cậu nhóc 4 tuổi mà đã có phần phát triển và cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa thì cậu có sức khoẻ vượt trội hơn.
Và đương nhiên cậu biết, sức cậu cũng đủ đánh tên nhóc này. Nhưng Namjoon sẽ không làm thế.
"Mày đang cố bảo vệ nó à!?"
Thằng nhóc kia đột nhiên vung tay một cái, cú đấm lập tức đáp lên khuôn má của Namjoon. Cậu nhóc loạng choạng ngã ra khỏi xe, Yoongi thấy cậu ngã cũng liền vội vã cuống quýt.
"Liệu hồn thì mau nộp đồ chơi cho bọn tao đi 2 đứa yếu đuối!"
Không chỉ có tên ấy cười, mà mấy bọn nhóc cùng nhóm với nó cũng cười lớn đầy diễu cợt.
Namjoon vì đau bên má nên hơi thụp người xuống. Cậu nhóc đau, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì đó còn đau hơn cả những trận đòn mà mẹ phạt cậu.
Mắt cậu khẽ mơ màng, nghe tiếng gọi nhỏ đầy rối rít của Min Yoongi bên cạnh. Yoongi, phải rồi, Min Yoongi của cô chú nhà bên bé nhỏ như thế nào để cần cậu bảo vệ lúc này.
Và Namjoon cần đứng lên!
"Aaaaaaaaaaaaa. Bỏ xa nó ra!.."
"Mày làm gì thế!? tao nói bỏ nó tránh xa tụi tao cơ mà!"
"Bọn bây! Chạy thôi! Con sâu rơi vào áo tao rồi!"
Tiếng nói hỗn loạn vang lên, Namjoon cố gượng sức ngước mắt lên thì thấy lũ kia đã chạy biến.
"Đâu rồi!?"
"Chạy rồi!"
"Sao mà chạy!?"
"Yoongi vứt sâu vào người tụi nó!"
Hoá ra là Yoongi khi ngồi thụp xuống bên cạnh Namjoon đã phát hiện ra chú sâu nhỏ bên cạnh. Nó đã nhanh trí cầm con sâu xanh nhỏ lên, hù cho tụi kia chạy mất hút.
Namjoon nghe xong cười sặc trước gương mặt vẫn ngây ngốc không hiểu gì cả của Yoongi.
Hai đứa nhóc trở về trong sự lếch thếch, mẹ Kim và mẹ Min hốt hoảng. May mà có Yoongi kể lại toàn bộ chuyện, nếu không Namjoon nghĩ mẹ mình sẽ giận nếu như nghĩ mình đi đánh nhau mất!
Đến lúc nhà ai về nhà nấy, Namjoon bỗng nghe tiếng gọi của Yoongi.
"Namjoon-ah, hôm nay vui lắm!"
Namjoon bần thần nhìn nó, nhìn Yoongi đang tươi cười dưới ánh hoàng hôn đẹp đến nhường nào. Một vẻ đẹp ngọt ngào mà cậu nhóc 4 tuổi tim đập loạn, khiến cậu đỏ bừng mặt.
Min Yoongi bé nhỏ ở bên cạnh Kim Namjoon có lúc bé xíu cần bảo vệ là thế, nhưng cũng có 1 Min Yoongi mạnh mẽ đến nhường nào khi dám ném cả con sâu và đám bắt nạt kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro