Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-

Link bản gốc: archiveofourown.org/works/19835524

Tác giả: dawstruck


-

Hắn cao hơn trong ảnh, và cũng đẹp trai hơn nữa.

"Namjoon," Yoongi tự nhủ. Vì gọi thế thì ít thô lỗ hơn so với việc gọi gã là "hắn," bất chấp việc họ chỉ mới cho nhau biết tên, bất chấp luôn việc Yoongi lo lắng đến mức cho rằng bản thân chỉ chực bỏ chạy bất kỳ lúc nào.

Namjoon thì lịch thiệp, và gã đang mỉm cười, hoặc giả sự điềm tĩnh ấy có là bề nổi đi chăng nữa, nó cũng ít nhiều giúp Yoongi cảm thấy thoải mái để đối diện hơn.

"Vậy," Yoongi mở lời. Thay vì cứ lo lắng, anh lấy muỗng khuấy cốc cà phê, nhìn chằm chằm vào mặt cốc như thể chờ nó nguội bớt. "Chuyện này kỳ thiệt ấy."

"Quả đúng là vậy," Namjoon tủm tỉm đồng tình. Gã nhỏ hơn Yoongi một tuổi, tuy nhiên lại có phong thái tự tin hơn. Có lẽ do hắn là alpha, cũng khó nói lắm. Yoongi thấy bản thân đang ghen tị, nhưng chuyện ấy cũng chẳng có gì lạ.

Họ nói chuyện với nhau cũng đã được vài tuần, thảo luận về những mộng tưởng của họ và họ sẽ đặt giới hạn chỗ nào, muốn tiến bao xa.

Đấy là trải nghiệm được giải thoát gần như nhắm tới nội tại. Yoongi chưa từng dám nói với ai khát khao thực sự của mình, dạo gần đây thì chỉ - xấu hổ thay - mới bắt đầu tìm kiếm porn trên mạng. Anh được biết rằng trên đó có một cộng đồng nhỏ, nơi những người khác chia sẻ fetish với nhau, những người đã tìm ra cách để giải tỏa nhu cầu của mình. Thế nên khá là an ủi khi biết được cũng có người như anh, rằng anh không phải kẻ quái đản, không phải tội đồ trong chuyện tình dục.

Phải mất một năm anh mới hiểu được vì sao mọi mối quan hệ của mình đều tan vỡ, vì sao những lần làm tình đều có vẻ nhàm chán. Và mất thêm nhiều tháng nữa anh mới thành thực xác nhận với bản thân rằng đó không phải thời kỳ quái gở gì sất, không phải do hóc môn hay khủng hoảng tâm lý. Mà đấy là một điều anh muốn, một điều anh cần.

Và sau đó, rốt cuộc, khi anh bắt đầu kiếm tìm, anh đã tìm được Namjoon.

"Em muốn nhắc lại," Namjoon nói đến điều mà gã đã nhắc tới n lần kể từ khi họ nhất trí gặp nhau vào hôm nay, nơi này, chỗ công cộng, ở một quán cà phê bình dân. "Sẽ chẳng sao cả nếu như anh đổi ý vì bất kỳ lý do gì đi nữa. Anh không cần phải giải thích, cũng không cần phải xoa dịu em. Anh chỉ cần đứng dậy và bước ra cánh cửa đó."

Yoongi nuốt nước bọt.

"Tôi muốn uống cà phê trước đã," anh nói. Anh không dám hứa hẹn gì, nhưng đến hiện tại, Namjoon có vẻ rất dễ thương và tốt bụng. Thật ra thì hơi bị tốt quá. Thậm chí Yoongi còn không tin hắn thực sự có thể đáp ứng những gì anh muốn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thẳng thắn thì Yoongi chưa chắc mình có thực sự muốn điều ấy không nữa.

"Nếu anh muốn, chúng ta có thể bàn luận sâu hơn," Namjoon đề nghị. "Em biết tụi mình đã từng làm đôi chút rồi, nhưng lần này khác ở chỗ là người thật với người thật, em nghĩ vậy. Thân mật hơn."

Yoongi gật đầu, thấy miệng khô khốc. Anh nhấp đại một ngụm cà phê, khiến đầu lưỡi bị bỏng chút ít. Anh thận trọng để mắt đến ly latte mà Namjoon đã biến nó thành một thứ hỗn hợp trông thấy ghê bằng cách đổ vào bốn gói đường, rồi còn đổ vô trong miệng mình. Nghĩ kĩ thì, người đàn ông này cũng có chút vụng về.

"Tôi không-" Yoongi mím môi. Và khi tiếp tục nói, anh đảm bảo rằng giọng mình đủ khẽ để có thể dễ dàng lẫn vào âm thanh trò chuyện xung quanh. "Tôi thật sự không muốn đặt rõ ra ranh giới. Điểm trọng yếu là ở đó."

"Em biết," Namjoon đồng ý. "Nhưng tụi mình vẫn cần biện pháp đảm bảo an toàn. Kiểu safeword ấy. Nếu như tụi mình làm chuyện này, ý em là. Em không muốn em lợi dụng điều đó đâu."

Thật tình là quá lịch thiệp. Xét về những gì mà Yoongi yêu cầu hắn làm, thì thế này nực cười thật.

"Tốt thôi," anh nói. "Cậu muốn safeword kiểu gì nào? Và đừng có chọn từ gì ngu ngốc đấy."

"Mấy cái tiêu biểu như đèn giao thông được không?" Namjoon đề nghị. "Đỏ, vàng, xanh?"

Yoongi cân nhắc.

"Cậu sẽ không hỏi tôi đâu đúng không?" Anh hỏi cho chắc ăn. "Tôi sẽ nói đỏ hoặc vàng chỉ khi nào thật sự thấy không thoải mái về điều gì đó. Và nếu là xanh, tôi sẽ không nói gì hết. Cậu chỉ cần... tiếp tục làm thôi."

Namjoon gật đầu, "Em sẽ luôn chừa cho anh chút thời gian trong lúc tụi mình làm để anh có thể nói. Và dĩ nhiên, em sẽ không xin phép gì anh đâu."

Yoongi phải dùng hết ý chí để không ngọ nguậy trên chiếc ghế.

Anh uống một ngụm lớn cà phê, thấy biết ơn vì nó đã nguội, rồi anh đặt cốc nước xuống chỉ để nâng lên lại và uống cạn.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút, nhanh thôi," Yoongi kiếm cớ, đẩy chiếc ghế ra và bỏ lại hai cái cốc rỗng không của mình và Namjoon bên chiếc bàn.

Anh len lỏi qua quán cà phê, đi về hướng mà anh nhìn thấy biển hiệu nhà vệ sinh. Đó là một hành lang chật hẹp, sạch sẽ, ba buồng vệ sinh thiết kế kiểu trung tính. Anh vào buồng đầu tiên, rồi khóa cửa lại. Nó chỉ là một không gian nhỏ, có một bồn rửa tay, một chiếc gương, một bồn cầu và một bệ xí đứng. Nó không phải là buồng vệ sinh sạch sẽ nhất anh từng thấy, nhưng anh cũng chỉ giải quyết nhanh gọn cho xong, rồi kéo quần lên và đi rửa tay.

Anh nhìn vào gương, nhìn hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của anh, nhìn quầng thâm lờ mờ bên dưới mắt anh, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình.

Rồi có tiếng gõ cửa.

"Một giây thôi," anh nói với ra, vẩy tay thay vì dùng giấy lau khô. Anh mở khóa, rồi đẩy cửa. Đột nhiên, nó bật tung, mở toang ra, rồi một người đàn ông đứng trước mặt anh.

Trong một khắc, Yoongi bối rối, loạng choạng lùi lại đôi chút. Anh nhận ra người đàn ông ấy chính là Namjoon, nhưng gương mặt gã lại có vẻ dữ dội. Namjoon bước vào, đẩy Yoongi lùi lại, gã nhanh chóng đóng cửa và khóa nó.

"Cái-" Yoongi nói, hoàn toàn không hiểu gì.

Nhưng ngay sau đó Namjoon áp chế anh, nắm cổ áo anh, xoay anh lại. Yoongi đập đầu vào cửa, không quá mạnh nhưng đủ khiến anh càng thêm mất phương hướng, bàn tay ươn ướt của anh rờ rẫm lên bề mặt trơn láng của cánh cửa.

Hơi thở của anh trở nên ngắt quãng và gấp gáp, bản năng trở nên rối rắm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không biết phải làm gì, chỉ có mùi hương của alpha xa lạ áp sát, hơi thở của gã phả lên gáy anh, và Yoongi phải ép mình nhắm chặt mắt để ngăn lại cơn hoảng loạn khi nhận ra một bàn tay mò mẫm mình. Sau đó, nút quần jean của anh bị gỡ, lưng quần bị nới ra, quần lót của anh bị tuột xuống với lực kéo làm lớp vải ồn ào phản kháng, phản kháng còn nhiều hơn cả Yoongi - người chỉ biết vô lực há miệng thở dốc.

"Nếu mày la lên, tao sẽ bóp cổ mày, thứ vô tích sự," alpha đe dọa, thậm chí không chờ đối phương gật đầu. Một giây sau đó, hắn đá hai chân Yoongi để tách chúng ra, đưa tay vào giữa háng và thô bạo nhét hai ngón tay vào vùng kín của anh.

Yoongi không ngăn nổi mình la lên một tiếng cao vút. Những ngón tay ấy dài và cứng rắn, vô cùng hiệu quả trong việc khuếch trương. Bàn tay còn lại ghì chặt gáy Yoongi, nhấn mặt anh lên cánh cửa. Nơi vách tường chỉ dày vài centimet ngăn cách anh với tự do.

"Chúa ơi, mày ướt sẵn rồi, đồ đĩ," alpha gầm gừ vào tai anh. "Tao dám cá là mày đang chờ ai đó chỉ để đục cái lỗ của mày nhỉ?"

Yoongi rên rỉ, cố gắng lắc đầu. Anh cảm thấy bị xâm phạm, thật bẩn thỉu. Anh chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy bản thân kẹt trong tình huống thế này. Dịch nhờn của anh chảy ra ngoài, trượt trên đùi anh.

"Đã luôn chờ ai đó như mày," alpha bảo anh. "Ai đó không chống cự."

Có gì đó trong lời chế nhạo ấy khiến đầu óc Yoongi ăn khớp trở lại. Anh đang ở trong nhà vệ sinh của một quán cà phê, với một kẻ xa lạ sắp sửa hiếp dâm anh.

"Không," anh nghiến răng, chật vật trước sự áp bách. "Không!"

Gã alpha rất khỏe. Quá khỏe. Kìm kẹp của hắn trên gáy Yoongi chắc như đinh, khiến anh gần như không thể nhúc nhích.

"Mày càng chống trả thì sẽ càng đau đấy," gã alpha nói. Hắn rút hai ngón tay khỏi Yoongi, và những giọt lệ nóng hổi tủi nhục ứa trên khóe mắt Yoongi vì âm hộ của anh có cảm giác thật trống rỗng.

Anh nghe thấy tiếng kéo khóa quần, tiếng vải vóc loạt soạt, và sau đó - không, không, không - gã alpha dí sát hơn, và Yoongi có thể cảm thấy đỉnh đầu dương vật của hắn chọc giữa hai chân anh khi môi âm hộ của anh mở ra và nhói đau và -

Yoongi siết chặt tay và cắn môi dưới đến bật máu, nhưng điều đó không bảo vệ anh khỏi việc bị cây hàng của kẻ xa lạ thâm nhập sâu vào trong anh chỉ bằng một cú đẩy mạnh, và đấy mới chỉ là khởi đầu của cơn đau này. Anh bật kêu, không hẳn là rít lên, nó trầm thấp và ủ ê, và anh vẫn có thể nghe thấy gã alpha gầm gừ sau anh.

"Chết tiệt, mày chặt thật," gã huýt gió, ghé sát lại để có thể liếm láp vành tai của Yoongi. "Dám cá là mày chưa được chịch trong một thời gian rồi. Dám cá là mày chưa từng nhận thằng nhỏ nào bự như của tao."

Có lẽ hắn đúng thật, Yoongi vô vọng nghĩ. Anh không phải kẻ thiếu kinh nghiệm, một chút cũng không, thế nhưng cái dương vật bên trong anh lúc này như thứ thuộc về người ngoại quốc, quá to, quá mạnh bạo, quá nguy hiểm.

Một ý nghĩ nảy đến làm anh thêm hoảng loạn, Yoongi nhận ra kẻ ấy không dùng bao cao su, hắn có thể lây bệnh xã hội cho Yoongi hoặc thậm chí làm anh có thai, và Yoongi không thể mạo hiểm việc đó, anh không thể, thế nên anh thúc cùi chỏ vào bụng dưới của gã alpha.

Gã alpha khò khè, lùi lại một chút, dương vật kéo ra chỉ vài centimet nhưng rồi gã lại đẩy vào với nhiều sức lực hơn, bàn tay kia của gã lần lên tóm lấy hai cổ tay của Yoongi và ghim chúng trên cánh cửa, cổ tay gầy gò khó chịu kêu cái rắc.

Yoongi thở dốc khi gã alpha sốt sắng nện anh, mùi tình dục nồng đậm trên mũi anh. Eo anh bị nẩy theo từng nhịp, dương vật anh ma sát trên bề mặt lạnh lẽo của cánh cửa, bất đắc dĩ cương lên.

Anh lại nhắm mắt, cố gắng xua đi mọi thứ, ấy vậy chỉ càng khiến âm thanh alpha lầm bầm bên tai anh trở nên rõ ràng hơn, cảm giác dương vật của alpha ra vào lần này đến lần khác như thể Yoongi chỉ là một cái lỗ, chỉ là thứ tạo ra khoái cảm.

Sẽ là ai đó khác. Nếu như Yoongi không bước vào nơi này hôm nay, nếu có ai đó luẩn quẩn bên ngoài lúc anh mở cửa ra, thì chuyện này đã không xảy ra. Đây chỉ là số phận trớ trêu. Alpha thấy anh và alpha muốn anh, bởi vì trong mắt hắn, omega chỉ là một thứ đồ vật.

"Đồ điếm chết tiệt," gã alpha chửi rủa, xương hông hắn ấn mạnh vào mông Yoongi đến nỗi anh biết nơi đó sẽ thâm tím trong nhiều ngày. Những cú thúc trở nên cẩu thả hơn, và Yoongi than van bởi chuyện này không thể xảy ra được, gã alpha không thể nào được xuất tinh trong anh, anh sẽ có-

Khoái cảm đánh vào Yoongi đột ngột đến nỗi anh gần như mắc nghẹn, nước bọt tắc lại nơi cuống họng khiến anh khó thở. Mọi căng thẳng trong cơ thể anh bị phá vỡ, âm hộ của anh co bóp quanh cái dương vật vẫn còn đang nện vào trong lúc anh bắn tinh vung vãi lên cửa nhà vệ sinh.

Yoongi nức nở, cơ thể anh chìm sụt trong vòng kẹp vẫn còn giữ lấy anh từ alpha.

"Đúng là đồ điếm," gã alpha chế giễu. "Vẫn bắn trong khi bị hiếp bởi một kẻ lạ mặt. Mày có chắc đây là lần đầu không thế?"

Yoongi cố nuốt nước mắt, nhưng khoái cảm vẫn còn châm chích anh, khiến anh yếu ớt, hoặc có lẽ là do lượng adrenaline đang vơi đi.

"Làm ơn," anh cầu xin, dù biết làm vậy chẳng có ích gì. Gã alpha đằng nào cũng sẽ cho anh.

Hắn xuất tinh vào Yoongi, tận sâu bên trong, bắn vào trong anh và ghì chặt anh trong lúc cơn cực khoái dần qua đi. Giờ thì bàn tay của hắn đã nới lỏng và, khi cuối cùng cũng rút dương vật ra ngoài, hắn mới thực sự buông tay.

Đầu gối Yoongi oằn xuống, va chạm với mặt sàn.

"Đừng có mà hó hé với ai về chuyện này, mày rõ chưa?" Alpha nói. Gã giằng mình ra và đá nhẹ Yoongi, hất anh ra khỏi hướng đi. Rồi hắn mở cửa, chỉ vừa đủ để len lỏi ra ngoài, và một khắc sau gã đã đi mất.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong năm phút, nhưng anh cảm thấy nó lâu hơn thế nhiều.

Yoongi chống tay để đứng dậy, run rẩy kéo quần lên. Anh với lấy mấy miếng giấy vệ sinh, vò lại để chùi đi những vết tinh dịch trên sàn, xả chúng vào bồn cầu rồi giật nước. Khá khó để xử lý mùi tình dục còn lan tỏa trong không khí, thế nên anh rời khỏi buồng vệ sinh, xấu hổ, biết rõ dù có là ai tiếp theo vào căn phòng này thì họ cũng sẽ hiểu sự tình gì vừa xảy ra.

Chà, bù lại thì... không hẳn... sẽ không ai có thể biết được rằng khát khao thầm kín nhất của anh vừa được thỏa mãn theo cách tuyệt nhất có thể.

Lúc Yoongi quay lại bàn, anh cảm thấy tinh dịch ấm nóng chảy ra, làm ướt quần lót anh. Nếu như ai đó lại gần, họ sẽ ngửi thấy, và điều đó khiến anh rùng mình.

Namjoon đang ngồi trên ghế của gã, chân bắt chéo, uống nốt chỗ latte của mình. Nhận ra Yoongi đang đến gần, gã nhìn lên.

"Muốn rời đi không?" Gã hỏi với vẻ ngây thơ và Yoongi lóng ngóng gật đầu.

Yoongi không nhớ rõ thời điểm anh nhận ra sự khác thường ở mình.

Có lẽ là thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, khi đương cặp kè với người bạn trai đầu tiên, và làm tình, Yoongi chủ yếu chỉ thấy thất vọng vì nó chán quá. Mất hứng thật sự. Nhưng anh nghe người ta bảo là lần đầu tiên thường như vậy, nên anh nhún vai và chờ đợi nó trở nên tuyệt hơn, gây hứng thú hơn. Chỉ có điều nó không được thế và Yoongi đâm ra nản lòng, thế nên anh đá bạn trai mình, dù rằng y rất ngọt ngào.

Yoongi chưa từng thực sự yêu y, và anh đổ lỗi cho việc đó, chờ đợi người nào khác có thể cho anh cảm giác thực hơn. Sẽ tốt hơn nếu mày yêu, bạn anh bảo thế mỗi khi anh than thở hay mỗi khi họ bước vào một mối quan hệ mới. Thế nên Yoongi hẹn hò với chàng chu đáo, chàng vui tính, chàng nghiêm túc, chàng nồng nhiệt. Và... vẫn chẳng có gì.

Có một dạo anh thử lang chạ xung quanh. Cố thử nghiệm với bất kỳ người nào có vẻ hứa hẹn sẽ cho được điều anh muốn. Alpha, beta, thậm chí là một omega say xỉn ở bữa tiệc. Nhưng, tình dục đối với Yoongi giống nỗi phiền toái hơn. Có gì đó trong cơ thể và suy nghĩ anh hiển nhiên khao khát, tuy nhiên đến cùng nó lại khiến anh không hài lòng.

Anh từng bảo với một vài bạn tình của mình, không rõ ràng cho lắm, rằng là anh thích cảm giác mạnh, rằng anh tận hưởng việc bị đối xử thô bạo. Một vài người trong số ấy đã thử và suýt thành công, nhưng đa số còn lại chỉ toàn lúng túng, bối rối trước yêu cầu của anh. Có người nọ chơi anh theo kiểu coi như chấp nhận được nhưng khi rời giường thì người nọ bắt đầu hỏi mấy câu nhảm nhí, và còn một người khác nữa thì lại hiểu nhầm và nghĩ rằng Yoongi thích mấy loại BDSM.

Nhưng Yoongi không muốn phục tùng. Anh không muốn phải nghe lời và được nhận thưởng mỗi khi ngoan ngoãn. Anh không muốn quỳ gối dưới chân một ai hay ngồi yên để họ trói anh lại bằng dây thừng.

Và đó là lúc Yoongi thừa nhận với bản thân rằng anh muốn bị cưỡng bức.

"Em hi vọng như thế là ổn đối với anh," Namjoon khẽ mở lời khi họ đã cuốc bộ trong im lặng được một lúc và mua cho cả hai kem que. Đang là mùa xuân và Yoongi thì không có hứng với đồ ngọt cho lắm, nhưng anh cảm kích trước cử chỉ ấy. Cảm kích vì anh sẽ có cớ để thêm chút thời gian trước khi trả lời.

"Thành thật mà nói," anh nói, rút cây kem khỏi miệng. "Tôi nghĩ đó là lần quan hệ tuyệt nhất mà tôi từng có đấy."

Đấy không phải lời nói quá, cũng không có ý xu nịnh. Namjoon đã chơi anh rất tuyệt, hệt như những gì Yoongi hy vọng. Chưa có ai làm được cho anh như thế. Chưa từng có ai hiểu được điều đó - khi Yoongi nói mạnh bạo, là anh muốn mạnh bạo thực sự.

"Tốt," Namjoon nói, nghiêng đầu, dù rằng trong tông giọng ấy rõ ràng là đang cố kìm nén nụ cười tự hào của mình. "Thế thì tốt."

Yoongi đưa mắt sang chỗ khác, không hẳn là lén lút, chàng trai cao lêu nghêu này, có nhiều phần trẻ con hơn một người đàn ông thực thụ trong vài thói quen của hắn, nhưng tài ăn nói và suy nghĩ của gã lại khiến Yoongi những muốn gọi gã là nhà thông thái.

Đến bây giờ, số từ họ trao đổi trong đời thực mới chỉ vừa bằng nắm tay, và dù chỗ đó của Yoongi thì vẫn còn ướt nhèm sau những gì xảy ra trong nhà vệ sinh, thì ít ra thì những cuộc trò chuyện online của họ cũng đã khai thác được phần nào.

Kể từ khi Yoongi bắt đầu những cuộc cặp kè chóng vánh, hóa ra khá dễ dàng để tìm thấy những alpha có ý nghĩ muốn cưỡng bức omega. Mẹo là phải tìm ai đó không phải kẻ hiếp dâm thực sự. Yoongi gần như từ bỏ bởi làm thế quái nào mà chiếc hộp paradox kiểu như thế tồn tại trên trái đất này được? Sao mà có ai đó có thể đối xử với anh như thứ rác rưởi đương lúc làm tình, nhưng không thực sự xem thường anh?

Nghĩ lại thì, Yoongi trầm ngâm, có lẽ chính anh cũng là chiếc hộp paradox. Một omega, một người thẳng thắn, một người yêu cầu sự tôn trọng và đối xử bình đẳng, và là người không muốn dây vào phân cấp xã hội cổ hủ. Một omega có tơ tưởng về việc bị một alpha nào đó đẩy vào trong hẻm tối hiếp dâm anh và đối xử anh như thể anh là rác rưởi.

Yoongi đã từng nghĩ về việc đó, nếu anh thú nhận với ai về nó, thì có lẽ anh sẽ chết trong xấu hổ mất. Nhưng rồi anh kể cho Namjoon, và anh không chết, quả thật khá là tuyệt khi có thể bộc bạch với người có thể hiểu được ảo mộng tình dục của anh.

"Chẳng phải chỉ khi mọi người có thể làm được những gì họ muốn thì đấy mới là giải phóng đích thực sao?" Namjoon từng hỏi anh, một câu hỏi thật sự mở mang tầm mắt. "Dĩ nhiên là em không nói đến việc bị ngược đãi hay cưỡng hiếp thực thụ. Nhưng nếu như đây thật sự là những gì anh muốn, và partner của anh cũng muốn thế, vậy thì có gì là sai? Bất kỳ ai, dù họ có là nhà omega quyền hay những đứa ngu cho rằng alpha là thượng đẳng, thì họ cũng đâu được phép nói gì về quyền được hưởng thụ niềm vui của mình chứ đúng không?"

Bằng cách này, Yoongi phát hiện, Namjoon còn gặp khó khăn hơn. Bởi vì hắn ủng hộ quyền lợi của omega, và hắn có vẻ chàng trai thành thật ngọt ngào. Chịu đựng ước muốn về việc được áp bức một omega và thô bạo hiếp họ hẳn là thử thách lớn với hắn.

"Vậy," Namjoon nói. Hắn đã ăn hết phần kem trong thời gian kỷ lục và giờ thì đang liếm sạch phần que gỗ. "Nếu anh tận hưởng việc đó, có vẻ cũng không quá xa vời nếu em hy vọng sẽ được lặp lại màn trình diễn chứ?"

Ruột gan Yoongi rạo rực trước lời đề nghị.

"Ừm," anh nói, hắng giọng. "Ừm, nghe có vẻ hay ho đấy."

Hay ho, như thể họ chỉ nhất trí về việc cùng nhau đi uống cà phê. Như thể đây chỉ là một cuộc hẹn hò bình thường.

"Nếu anh có ý tưởng gì cụ thể hơn," Namjoon đề nghị. "Kịch bản anh muốn diễn, anh có thể cho em biết bất kỳ lúc nào. Nếu không thì, em nghĩ em sẽ rất vui lòng làm anh bất ngờ."

Yoongi khẽ thở gấp. Họ sẽ cùng nhau bàn mọi thứ trên điện thoại về sau, nhưng anh chỉ có thể tưởng tượng những gì Namjoon đang nghĩ tới. Kiểu như theo anh về nhà vào buổi tối. Đột nhập vào căn hộ của anh. Đẩy anh vào xe của hắn.

Với điều đó, một khi Namjoon biết được lề thói của anh, hắn sẽ biết anh sống và làm việc ở đâu, như một kẻ bám đuôi, có thể cưỡng ép anh bất kỳ lúc nào, khiến dịch nhờn tiết ra khỏi anh. Namjoon trao cho anh ánh mắt thấu hiểu, kèm theo một nụ cười.

"Nếu anh đã thích đến vậy thì em sẽ làm thế," hắn nói, có vẻ tự mãn. Một phần trong Yoongi muốn đấm hắn, muốn đánh hắn và la hét và vật lộn để rốt cuộc bị áp đảo và bị ghì chặt xuống nền đất và-

Tự dưng, Yoongi quay mặt đi. Gò má anh nóng bừng nhưng anh mong nó không quá lộ liễu.

"Tôi có vài ý tưởng," anh thừa nhận, khẽ khàng. Tốt hơn thì anh sẽ không nói đến lúc còn đang gặp mặt, đặc biệt là ở nơi công cộng. Nhưng anh thích cái việc chỉ cần... nhắn tin để yêu cầu Namjoon và biết rằng sẽ được đáp ứng. Giống như là dịch vụ đặt hàng, nhưng lại là ép bức tình dục.

Ý nghĩ ấy ngớ ngẩn đến nỗi Yoongi không kìm được mà cười khúc khích, anh cắn que gỗ cây kem.

Namjoon nhướng mày, nhưng không hỏi. Hắn chỉ nghĩ Yoongi đang tự khiến mình lo lắng hoặc là đang xấu hổ với những ý tưởng về mấy cảnh tượng về sau của họ.

Trong chốc lát, họ chỉ bước cạnh nhau đi ngang khu công viên nhỏ, lặng lẽ ăn nốt que kem, vị anh đào và vị chanh. Quanh họ, mọi người tận hưởng tiết trời dễ chịu, cha mẹ cùng con cháu, những người dắt chó đi dạo. Trên phố, màu xanh tươi sáng trên những tán cây, chim chóc hót vang. Xét cho cùng, khung cảnh có phần lố bịch so với tiền đề buổi hẹn của họ.

"Còn một chuyện mà em muốn hỏi anh nữa," Namjoon cuối cùng cũng mở miệng và, lạ thay, giờ đây trông gã mới là người có vẻ do dự.

"Hửm?" Yoongi hỏi, lo lắng, từ từ dừng bước. Anh đã rất ấn tượng trước việc họ đã cùng nhau bàn luận tất tần tật mọi thứ quan trọng và hiểu rõ hết cả, nên anh hy vọng Namjoon không định giấu giếm những thứ mà chắc chắn Yoongi sẽ không muốn thử.

"Ừa," Namjoon nói, gãi gãi gáy mình, tay kia kéo que kem ra khỏi đôi môi đầy đặn khi đối mặt với Yoongi. "Liệu có ổn không nếu em hôn tạm biệt anh."

Yoongi há mồm và nhìn chằm chằm người đàn ông mà nửa tiếng trước đó vừa giả vờ cưỡng hiếp anh và bây giờ thì lại trông quá ngại ngùng chỉ vì muốn hôn anh.

"Vâng, tất nhiên là được con mẹ nó rồi," anh ngơ ngác nói, ném que gỗ vào thùng rác cách họ vài mét.

Namjoon đáp lại bằng một nụ cười trước câu trả lời cục súc của Yoongi, ấm áp, rực rỡ và hiền hòa. Yoongi nghĩ có lẽ anh đang lún sâu quá sớm rồi.

Một khắc sau, Namjoon nâng bàn tay lên chạm gương mặt Yoongi, nhẹ nhàng ôm ấp má anh vào lòng bàn tay. Khi gã cúi xuống hôn Yoongi, hơi thở của gã ấm áp, môi rất mềm và có vị anh đào.

"Hôm nay em đã rất vui," Namjoon nói với anh, thì thầm giữa môi họ, và Yoongi chỉ có thể im lặng gật đầu. Rồi Namjoon rời đi, lùi lại một bước và vẫy tay nghiêm túc chào trông có hơi ngớ ngẩn.

Yoongi khịt mũi và lắc đầu, ngạc nhiên vì bản thân thực sự yêu mến một chàng trai mà anh ngẫu nhiên tìm được trên mạng.

"Hẹn gặp lần sau," anh nói, cố ra vẻ bình thường dù ai cũng biết điều đó khiến anh phấn khích thế nào.

"Tuyệt," Namjoon đáp lại, lưỡi đưa ra một chút giữa đôi môi khi gã lần cuối nhìn từ trên xuống Yoongi, nghĩ về việc mình sẽ làm gì anh vào lần gặp thứ hai của họ. "Em nóng lòng lắm đấy."

Và có lẽ Yoongi cũng nên giả vờ, nên làm khó đôi chút, để xem Namjoon phản ứng thế nào. Nhưng anh không muốn.

"Ừm," anh nói, nụ cười nở rộ trên môi. "Tôi cũng vậy."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro