Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

        Chở nhóc về nhà. Cả ngày chắc mệt lắm rồi nhưng vẫn càm ràm vì xe của tôi không có cài nhạc đúng gu của nhóc. Vài phút mày mò, playlist nhạc mới tạo được lấp đầy bởi những bài nhạc buồn thiu. Ôi trời ! Nhóc đó có biết nghe nhạc không vậy ? Mấy bài đó nghe là không muốn làm gì hết nguyên ngày vì buồn quá mà, ai mà làm cho nỗi chứ. Đợi đi, tôi sẽ làm cho nhóc mê mấy bài nhạc tôi hay nghe, không vui mấy nhưng mà ít ra tâm trạng cũng tốt hơn.

- Tới rồi à ? Nhà của cậu đây hả ?
- Ừ. Xuống xe đi.
- Nhà to phết đấy. Mà to như vậy có phải khoa trương quá không ?
- Nhà to cho cái con người lười biếng như cậu lau sàn đó. Tưởng ở nhà tôi là dễ à.
- Vậy thôi không ở nữa. Cậu bóc lột sức lao động tôi quá rồi, tên đáng ghét nhà cậu.
- Ôi trời ! Đang giận tôi đấy à ? Tôi đùa thôi. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được. Nhà có người giúp việc mà.

        Nhìn mặt Doãn Kỳ có vẻ thích thú, có phần hài lòng vì tôi đây có căn nhà quá đúng với ý của nhóc. Xem ra mọi thứ tôi chuẩn bị để chào đón mèo nhỏ đều hoàn hảo, không một chút sai sót. Chưa tới phòng ngủ mà Doãn Kỳ như đã muốn nằm ngày tại chỗ rồi. Bước chân của nhóc ngắn thật, hai bước của nhóc chắc bằng một bước nhỏ của tôi. Không biết nên nói nhóc lề mề hay là đáng yêu nữa. Đành đi từ sau ngắm nhìn mèo nhỏ vậy, phòng khi có cơ hội được ôm con mèo này từ sau thì sao. Con mẹ nó ! Nghĩ bậy bạ gì nữa rồi Nam Tuấn, nó chưa ôm mày thì thôi mắc mớ gì mày phải đi ôm nó chứ. Chắc tôi cô đơn đã mấy triệu năm nên nhìn ai cũng tưởng tưởng cho được. Thật tội nghiệp cho chính bản thân tôi !

- Này ! Đây là phòng của cậu. Bên cạnh là phòng tôi. Có gì cứ việc gọi. Nghỉ ngơi nhé, Doãn Kỳ.
- Này nói thật nhé, sao cậu tốt với tôi vậy ?
- Thì không phải bố cậu là thân thiết với bố tôi sao ? Giờ nhà cậu như vậy tôi giúp cậu có gì sai chứ ?
- Thương hại hay nhiệm vụ gì cũng được. Đừng vượt quá, cả hai chúng ta.

        Về phòng tắm rửa một chút rồi lao đầu vào máy tính làm việc. Tôi suy nghĩ mãi về câu nói của Doãn Kỳ ban nãy, ý nhóc nói nghĩa là gì chứ. Tôi nghĩ mãi mà không ra vì hồi giờ làm gì có nói tới mấy câu đại loại như này đâu. Kêu tôi xem nhóc là kẻ thù hay là nhóc không muốn thương hại. Đau đầu thiệt chứ ! Gì cũng được, tới đâu tính tới đó. Nhưng tôi không tập trung vào mấy bản hợp đồng này được, chưa bao giờ thấy nó dài dòng và rắc rối như vậy hết.
   
         Đêm đó, trời lại trở mưa. Căn phòng quá cô đơn và lạnh lẽo, chắc là do nhiệt độ phòng thấp quá thôi, nâng nhiệt độ lên một chút là được. Có vẻ cách giải quyết của tôi đã sai, chẳng khá lên được gì cả. Bầu trời đầy sao thường ngày cũng rời khỏi bên khung cửa sổ hướng ra khu vườn đầy mùi của biển cả. Một màu đen bí ẩn, tôi ước gì thời gian có thể dừng tại đây. Dù mệt mỏi, hay chán ghét chỉ dừng ở đây là được. Muốn ngủ cũng không được nữa rồi, bình thường tôi luôn lạm dụng thuốc ngủ nhưng bây giờ cứ để tôi từ từ thiếp đi. Không cần phải vội, dù là mưa lớn bao nhiêu đi chăng nữa. Đêm còn dài, mưa vẫn còn đó, vẫn còn nhiều thời gian thay vì ngủ.

       Không biết giờ này mèo nhỏ ở phòng bên cạnh đã ngủ chưa nhỉ ? Đã hai giờ sáng rồi mà không ngủ thì làm gì chứ. Nhưng tôi sợ Doãn Kỳ lạ chỗ nên khó ngủ, hoặc là bị lệch múi giờ chẳng hạn. Nửa đêm mà nghĩ tới thằng nhóc đó cũng phiền chết tôi rồi. Đó là cảm xúc nhất thời của mình thôi, tôi tự tán thành ý kiến của mình hoặc cố ý tin là như vậy. Khi ở bên nhóc, tôi như một con người khác vậy, kiểu như tỏ ra bản thân mình hoàn hảo hết mức có thể để cưng chiều mèo nhỏ của tôi, chưa bao giờ nghĩ đó là nhiệm vụ như nhóc nói ban nãy. Chắc đang có hiểu lầm gì đó thôi, mà quan hệ giữa tôi và Doãn Kỳ là gì nhỉ, anh em ? Bạn bè ? Đối tác ? Bạn phòng bên ? Tất nhiên không phải là cái mối quan hệ vớ vẫn mà tôi đang nghĩ tới đâu.

- Doãn Kỳ, cậu khiến tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Rốt cuộc là gì đây ? Trời mưa càng lớn và tôi lại không ngủ được. Bộ kiếp trước tôi nợ gì cậu mà không trả để kiếp này tôi phải tự kiếm chuyện với cậu vậy ? Một con người phiền phức và khó hiểu.

        Tối nào cũng như vậy chắc tôi đã phát điên từ lâu. Cuối cùng cũng nhắm mắt được một chút, nhưng đầu suy nghĩ mãi. Nghĩ chuyện từ chuyện trên trời xuống đất. Tự thấy bản thân rảnh rỗi như vậy nhưng chả buồn đụng đến đống giấy tờ trên bàn.
--

        Sáng nay, trời vẫn âm u. Chẳng chút gì thay đổi. Tôi đã mất một khoảng thời gian kha khá để nghĩ nên xuống ăn sáng đi làm luôn không hay gọi Doãn Kỳ xuống ăn chung mà để nhóc ngủ thêm một chút chắc tốt hơn, lỡ mèo nhỏ trách mình không rủ xuống ăn cùng nên nhịn buổi sáng luôn không. Má nó phiền quá ! Của ai xong nấy đi. Hơi đâu lo này lo nọ. Không xong rồi ! Chỉ vì tức giận quá mà chân tôi đá vào thành cầu thang trước cửa phòng Doãn Kỳ. Quả báo đến quá sớm khi tôi chưa đứng dậy kịp trước khi nhóc mở cửa phòng.

- Nam Tuấn, sao cậu ngồi bệt xuống trước cửa phòng tôi vậy ?
- Tôi thấy thành cầu thang khác hơn mọi ngày nên coi thử ấy mà. Xuống ăn sáng cùng nhau không ?
- Cũng được. Mà nhìn cậu có vẻ không đứng lên được nhỉ ?
- Được được. Cậu đi trước đi. Tôi theo sau.

     Hình tượng bao lâu nay của tôi vẫn chưa mất đấy chứ ? Cái lý do mà tôi nghĩ ra cũng quá khó tin rồi, chính bản thân còn thấy mình đang nói dối rõ ràng mà. Hi vọng con mèo ngốc nghếch trước mặt sẽ tin được những lời giả tạo này mà quên đi cái lý do Nam Tuấn tôi quan tâm đến cái thành cầu thang dù cả năm tôi chả thèm nhìn tới nó.





Hi vọng mọi người có thể ủng hộ [ Paris And You ] bằng cách bình chọn hoặc để lại bình luận. Điều đó sẽ tạo động lực cho mình rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và yêu thích tác phẩm lần này của hero world

Có thể kết nối với mình
qua ig   : @imahero_yeas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro