Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ

Song: Cold - Jorge Mendez
Nghe nhạc và đọc truyện để có cảm giác tốt nhất.
___________________________________
Namjoon nhận ra điều gì khi bước vào căn nhà này?

Một căn nhà hết sức bình thường, có lẽ vì thế Namjoon không nhận ra sự khác biệt, hay là vì cậu cố tình không nhận ra?

Cậu xé lịch. Đó là việc đầu tiên cậu làm sau khi bước vào nhà. Đã mấy tuần chẳng còn ai xé lịch. Nói thẳng ra là đã tầm 3 tuần rồi.

"3.11. Hôm nay là ngày 3 tháng 11. Thời gian trôi nhanh nhỉ." Dù sao, xé lịch chẳng phải thói quen của Namjoon.

Bước tới cái bàn trà, Namjoon nhìn tờ giấy note màu vàng dán xiên vẹo trên tờ tạp chí người lớn của cậu.

"Hôm nay có thịt nướng sốt táo em thích và một ly Americano trong tủ lạnh, em cứ lấy nhé."

Đó là nội dung tờ note. Cậu chẳng ngửi được mùi thịt nướng sốt táo, mở tủ lạnh cũng chẳng có ly Americano nào cả, chỉ có những vỉ trứng gà trống trải và vài cọng hành lá trong tủ lạnh. Namjoon cũng không thắc mắc, cậu chỉ thấy Yoongi hơi kì lạ.
Yoongi chẳng rãnh rỗi viết những tờ giấy note thừa thãi để trêu cậu như vậy, Yoongi còn bận ngủ.

"Cộc cộc cộc"

Tiếng cửa gõ vang lên.

Dù nhà Namjoon có chuông cửa, nhưng chẳng mấy được sử dụng. Có lẽ là thói quen của khách đến nhà Namjoon, dù sao không phải Yoongi thì cũng chỉ có thể là anh Jin vì chẳng có ai khác đến nhà Namjoon trừ hai người này.

Namjoon cứ thế bước ra cửa.

"Ô Namjoon!"

Giọng nói có vẻ rất vui vẻ, hẳn Jin đang có một ngày tuyệt vời. Ít ra là tuyệt vời hơn hẳn mấy tuần trước, tâm trạng của Jin mấy tuần trước rất tệ.

"Huyng-nim, chào anh."

Một cách lịch sự nhưng không giống Namjoon tí nào, Namjoon đã mời anh vào nhà.

"Em có thấy đĩa thịt nướng sốt táo với ly
Americano chứ?" Jin nhìn Namjoon với nụ cười mỉm, trời hôm nay không mưa như hôm qua, Jin không thích mưa, chắc là thế anh mới có một tí vui vẻ toả ra.

"Em nghĩ anh Yoongi ăn nó rồi, ly Americano chắc cũng uống rồi, anh ấy thích Americano lắm, hồi ấy em cũng hay mua Americano giao đến tận cửa phòng studio của anh Yoongi. Dù sao ngủ mãi cũng phải thấy đói chứ nhỉ? Nếu là em thì em cũng ăn đó." Namjoon cười khúc khích, má lúm đồng tiền hiện ra trong chớp nhoáng, nhưng Jin không thích như vậy tí nào. Namjoon cười như thế, chẳng giống như Namjoon hồi xưa nữa, Jin thật sự không muốn nhìn Namjoon như thế này. Anh nói với tông giọng trầm.

"Namjoon ah, Yoongi không ăn đâu. Anh lại nghĩ là thằng nhóc Taehyung ăn đấy. Anh có dẫn nó đến nhà em để làm đồ ăn chiều cho em khi em ra ngoài. Thằng bé có bảo nó đói nhưng sau khi ra khỏi nhà em thì nó lại bảo không muốn ăn nữa."

Namjoon gật gù

"Đúng rồi nhỉ, anh Yoongi bận ngủ mà."

Jin nhìn Namjoon, thở dài nhìn ra cửa sổ. Trời trầm hẳn như tông giọng của Jin, từng giọt mưa bắt đầu đổ xuống, như một bài hoà âm của thiên nhiên, nhưng Jin không thích bản hoà âm này như xưa nữa. Hẳn Yoongi cũng chẳng thích, Namjoon có lẽ cũng thế.

"Phải nhỉ, Yoongi còn bận ngủ." Jin lắc đầu.

Một khoảng trống âm thanh im bặt đến lạnh người. Những tiếng mưa ào ạt róc rách những ngày cuối hạ như bản hoà ca thiên nhiên bây giờ dường như đã tan biến. Âm thanh không còn hơi ấm của con người, mưa rơi như tiếng than khóc.

Tiếng than khóc.

Nhỉ?

"Namjoon này, em có thích trời mưa không?" Tiếng tim đập của Jin bỗng càng rộn ràng. Anh có thể cảm nhận rõ sự nóng ran đến đổ mồ hồi trong cơ thể, nhưng đầu ngón tay và chân thì lại lạnh buốt.

"Mưa?" Namjoon hỏi lại. Hẳn cậu không để ý lắm đến câu hỏi của anh. Mắt cậu vẫn đang hướng về phía cửa. Không phải cửa sổ nơi mưa đang tuôn trào đau khổ, mà là cửa phòng của Yoongi.

"Đúng rồi. Em có thích mưa không? Hồi ấy trước khi chuyển ra khỏi khu phố cũ ấy, mỗi khi trời mưa là anh hay thấy em cùng Yoongi chạy ra tắm mưa dù Yoongi thằng nhóc ấy chẳng thích tí nào. Đôi khi còn có Taehyung nữa..."

"Không" Tiếng nói khẽ cất lên, cắt ngang lời Jin nói "Em chẳng thích mưa. Không hẳn là không thích. Em..." Namjoon vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Yoongi. Ngập ngừng. "...từng thích mưa. Rất nhiều." Ngắt câu đến đấy, cậu không nói nữa.
Jin nhìn vào đôi mắt của Namjoon nhưng những gì anh thấy là

"Mưa?"

"Sao ạ?" Namjoon hỏi lại. Quay người nhìn về phía Jin. Cậu không còn nhìn về phía cửa phòng gỗ kia nữa.

"Không...không có gì đâu." Jin xua tay.

"Hyung!" Namjoon lên tiếng. Một tiếng gọi dù không to lắm nhưng lại đủ để Jin giật thót cả mình. Một cách...rất khẽ.

"Sao cơ??" Jin trã lời bình tĩnh nhất có thể, giấu nhẹm sự giật mình xuống đáy lòng.

"Yoongi hyung ấy, anh thấy anh ấy sao? Anh ấy là gì đối với anh?" Namjoon đột nhiên lại hỏi về
Yoongi khiến Jin không khỏi hoang mang, dù thế anh vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

"Thằng nhóc đấy, cứng đầu lắm. Bướng bỉnh đến không ngờ. Dù có vẻ khá lạnh lùng nhưng Yoongi là một người tốt bụng và hay suy nghĩ cho người khác. Thằng bé đó khá thân và hay quan tâm đến Hoseok như một người anh trai. Cách quan tâm người khác khá kì lạ? Anh nghĩ vậy." Vừa trả lời, anh vừa để ý đến nét mặt của Namjoon. Một nét mặt chẳng thay đổi từ đầu đến khi anh kết thúc câu nói. Jin vẫn nhìn Namjoon. Cậu gật gù tỏ ý hiểu câu nói của anh nhưng cậu vẫn hỏi tiếp

"Sao anh lại làm vậy?"

Jin mở to mắt nhìn Namjoon. Câu hỏi của cậu, anh không ngờ đến. Nó thật sự chẳng liên quan đến câu hỏi trước đó của cậu tí nào.

"Ý em là sao? Anh..."

" Tại sao anh lại quan tâm em như thế này? Đến nhà em, một nơi không hề gần nhà của anh, lại dẫn theo Taehyung và còn làm thịt nướng sốt táo và Americano nữa? À sao anh biết em thích thịt nướng sốt táo? Chỉ có Yoongi hyung biết cơ mà?" Cậu tuôn một tràn những câu hỏi như cách cậu vẫn hay bắn rap dù nó chẳng vần là bao.

Jin rất ngỡ ngành trước loạt câu hỏi của cậu. Nhưng anh lại thấy gì nữa ngoài những câu hỏi đấy?

"Lại mưa? Mưa tạnh rồi cơ mà? Mưa nữa ư?"

"Anh đang nói gì đó? Sao anh không trả lời em hả Jin hyung?"

Thứ anh đang thấy, giọt mưa gào thét ghê rợn như ban nãy ngoài cửa sổ? Không. Lần này là những giọt nước mắt lăn dài. Cũng gào thét, chẳng đau khổ kém gì những trận mưa vừa qua.

"Namjoon à. Anh... không, em đang khóc đấy à?"

"Trả lời em, Jin!... hyung." Cậu vừa lên giọng, nhưng mà lại thêm kính ngữ vào sau câu với tông trầm. Đúng nhỉ? Yoongi hay sửa lưng cậu với mấy từ kính ngữ thế này. Yoongi ghét nhất là người không có phép tắt kính ngữ, dù Yoongi không thể hiện ra cho mọi người thấy. Có lẽ Namjoon là người biết điều này rõ nhất.

"Được rồi, Namjoon à. Anh quan tâm em thế này vì Yoongi rất muốn anh làm thế. Yoongi có nói với anh rằng em thích nhất món thịt nướng sốt táo, em cũng rất thích uống Americano và Yoongi thằng bé đấy cũng hay làm cho em uống mỗi sáng như một thói quen. Yoongi cũng có bảo em khá thích chơi với thằng bé Taehyung nên anh đã dẫn nó đến đây cho dù nó đang đói. Khi anh đến thì em chẳng có ở nhà thế nên anh đã làm đồ ăn và Americano mặc dù đang buổi chiều vì Yoongi đã nhấn mạnh với anh rằng em rất rất rất thích uống cái thứ coffee chẳng có vị gì ngoài cái vị đắng nghét đấy. Anh thật sự không biết Taehyung đã ăn đĩa thịt của em vì nó ăn nhanh quá. Tóm lại, anh làm vì Yoongi."

Jin tức giận chẳng kém gì Namjoon vừa nãy. Câu trả lời dài ngoằn chi tiết đấy anh nói nhanh với tông giọng tức giận pha một chút buồn đấy có thể đã làm Namjoon sợ một tí. Đúng thật, cậu có sợ.

"Sao là anh? Không phải Yoongi hyung?" Namjoon dù có sợ anh đấy nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh hỏi tiếp. Tông giọng ổn định hơn nhưng hơi thở gấp khẽ khiến Jin biết rằng anh đã làm cậu sợ.

"Vì.. em biết đó... Yoongi bận...ngủ."

"Phải nhỉ? Anh ấy bận ngủ. Anh ấy luôn bận ngủ." Namjoon chẳng thấy khó chịu gì khi Yoongi luôn bận ngủ. Còn Jin,anh vẫn luôn thắc mắc tại sao thằng bé Namjoon không hỏi anh tại sao Yoongi luôn ngủ.

"Hyung à." Namjoon gọi khẽ. Giọng cậu nhỏ đến bất ngờ.

"Hyung-nim à.." Cậu lại gọi tiếp.

Jin nhận ra có thứ gì đó đang níu lấy góc áo của anh, nhìn xuống, một bàn tay, dù to nhưng vẫn là của Namjoon nên trông nó thật nhỏ nhắn, bàn tay đó, đang níu lấy, bóp chặt lại góc áo của anh.
Run rẫy.

Như đang cầu cứu. Nhưng mà, cầu cứu điều gì cơ? Namjoon chưa từng như thế, thằng bé vốn sẽ không như thế. Jin nhìn xuống rồi lại nhìn lên, nhìn Namjoon. Nhìn hẳn vào mắt cậu.

Vẫn run lẫy bẫy. Không khóc.

"Namjoon.." Anh lấy một cánh tay đặt lên vai cậu. Nắn lấy vai cậu, mạnh hơn nữa khiến Namjoon có thốt ra vài tiếng đau đớn.

Thằng nhóc này xưa nay chịu đau giỏi lắm mà.

Chắc có lẽ, không còn nữa.

Từ ngày hôm đó, là mấy tuần trước

Không còn nữa.

________

31.08
Mưa. Mưa lớn. Không thích đi làm nên ở nhà.
01.09
Sinh nhật. Trời mưa nên không đi sinh nhật được. Chắc Jungkook có cảm thấy buồn vì mình không tới. Có lẽ nên mua quà cho cậu nhóc đó.
12.09
Namjoon tổ chức tiệc nhỏ tại nhà. Thằng nhóc vui lắm.
13.09
Namjoon đậu đại học. Thằng nhóc vào khác trường với Hoseok, trường đại học hơi xa. Mà, không biết nó có chuyển đi kí túc xá không.
15.09
Trời mưa không hết. Đã tháng 9 rồi nhưng vẫn mưa.
16.09
Jin hyung qua nhà chơi. Namjoon bận việc ở nhà Hoseok chưa về.
20.09
Jin hyung qua nhà chơi. Trời nắng đẹp nên chỉ Jin hyung làm thịt nướng sốt táo.
30.09
Bệnh. Phải nghỉ dài hạn ở công ty, thật tồi tệ.
2.10
Thuốc hết rồi. Namjoon không có ở nhà để mua thuốc.
5.10
Hết thật.
6.10
Nên đi mua thuốc vậy. Chắc phải để lại tờ note, thằng nhóc chẳng thích mình tự đi mua thuốc. Không hiểu nó đang nghĩ gì.
8.10
Mua không được thuốc rồi. Tiệm thuốc đóng cửa hôm nay. Mà chắc có vẻ thằng nhóc đang bận với đồ án của mình nên sẽ không để ý mình chưa uống thuốc đâu nhỉ.
10.10
Namjoon là đồ đại ngốc. Thằng nhóc đang nghĩ gì thế nhỉ? 26 tuổi mình có thể tự đi mua thuốc. Sao lại cấm mình nhỉ?? Chẳng hiểu gì cả.
11.10
Trời lại mưa, có vẻ rất nặng hạt. Hết thuốc. Namjoon đi học đến chiều tối mới về, đành tự đi mua thuốc. Đã có để lại note.
NOTE:
Namjoon, anh đang bận ngủ. Đừng có làm phiền nếu em không muốn hung thần trong người anh nổi giận. Cũng đừng mở cửa, anh khoá nó rồi.

Yêu em,
Yoongi.

__________

Namjoon. Thằng nhóc ngốc đấy, có lẽ vẫn sẽ tin vào lời note của Yoongi vì chẳng có ai nói cho nó biết có chuyện gì xảy ra cả. Còn Yoongi, chắc thằng bé vẫn đang làm điều nó giỏi nhất, ngủ.

"Hyung-nim." Namjoon gọi.

"Hyung-nim nè, đừng bận ngủ như Yoongi hyung. Hứa đi. Hứa với em đi." Chìa ra ngón tay út, như những đứa trẻ hồi ấy vẫn hay làm, cậu kiên nhẫn đợi Jin đáp lại lời hứa.

Jin nhìn Namjoon. Giờ đây, chính anh, người nhìn mưa, lại đổ mưa.

Namjoon ngạc nhiên lắm, hơn cả ngạc nhiên, chắc thằng nhóc đang bối rối.

Jin vốn dĩ không sợ phải hứa bất cứ điều gì, miễn là anh có thể làm được. Nhưng anh chưa từng nghĩ một lời hứa đơn giản lại có thể khiến anh phải suy nghĩ mãi. Một lời hứa không phải từ Namjoon, mà là lời hứa từ mấy tuần trước.

"Yoongi. Sao lại Yoongi. Em có bao giờ nghĩ tới việc sẽ đánh thức Yoongi chưa?"

"Không! Hyung-nim à, Yoongi đang ngủ. Anh ấy muốn thế. Không phải! Yoongi cũng không phải muốn ngủ mãi, nhưng Yoongi hyung anh ấy phải ngủ. Anh ấy bảo em khônh được làm phiền." Namjoon bực bội.

"Yoongi không có ngủ thằng nhóc đần này!!" Jin gần như gào thét.

"Yoongi hyung đúng là đang không bận ngủ hyung-nim à. Nên anh hứa đi, đừng bận ngủ như Yoongi hyung!"

Trời đổ mưa. Lòng dạ con người cũng đổ mưa.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại nhịp thở gấp và tiếng mưa đổ.

Jin mở to mắt nhìn Namjoon. Khuôn mặt Namjoon tối sầm lại, không rõ vì trời đang ngả tối dần hay do em ấy đang thấy buồn nữa. Nhưng đôi mắt kia kìa, sáng, như một tia hy vọng.

"Hứa."

"Sao? Anh nói gì cơ?"

"Anh hứa."

__________
12.10
Không còn là bản thân tự đọc nữa.
Hyung-nim à,
Mất đi một người mà mình thương hết lòng, dù không có thể hiện rõ, nhưng điều đó rất là đau. Đau tận thấu xương.
Hyung-nim à,
Mất đi người mình thương tận hai lần, đau lòng gấp bội, em không thích thế chút nào. Namjoon thằng bé đó, chắc cũng sẽ như vậy, dù lạc quan nhưng người lạc quan luôn có góc khuất của họ, một góc khuất còn tối hơn người bi quan.
Anh biết sao không hyung-nim, thằng nhóc đấy sẽ nghĩ rằng em vẫn còn đang ngủ, nó chẳng muốn đau lòng lần hai. Sống trên đời một lần, nhìn cảnh người mình yêu thương ra đi mấy lần, đau lắm. Nên hyung-nim à, hứa với em đi, đừng để nó cô đơn.
Lần cuối viết nhật kí, cảm giác thật kì lạ.
Tệ thật, mình đang khóc à. Thôi kệ.
Namjoon à, anh yêu nhóc.

_________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro