3
Cơn gió lạnh nhẹ lướt qua. Ngay lúc này, lời đồng ý của em là âm thanh êm dịu nhất tôi muốn nghe. Em khẽ cười, đuôi mắt cong cong, sáng lên như vầng trăng khuyết giữa đêm đông. Em im lặng, tôi hồi hộp. Giây phút tưởng như tôi sẽ phải vứt bỏ đoạn tình cảm xấu số này, em cất giọng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
-Em cũng vậy, em thích anh!
Giây phút em nói lời thích tôi, trái tim tôi như ngưng lại. Ngày hôm đó, tôi là người hạnh phúc nhất Seoul. Nắm chặt tay nhau dạo bước trên đường phố. Dù nơi Seoul_ chốn đô thị vội vã, xô bồ, chỉ cần kề bên em thời gian nơi đây cũng trở nên chậm rãi, dịu êm. Tôi chẳng rõ ta đã nói những gì, đã đi qua bao cặp đôi hay thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ biết trong mắt tôi có em. Nhìn sâu vào ánh mắt như mặt hồ chẳng chút gợn sóng ấy chỉ có duy nhất hình bóng của tôi, chỉ mình tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ đêm đông buốt giá đến ngày hạ oi ả. Bên nhau 3 năm, từng ngày trôi qua với tôi đều là mỗi thước phim quý giá, vì nó có em, có người tôi yêu. Rồi tôi cầu hôn em, em đồng ý. Tôi đã có được em, tôi có được người tôi yêu thương nhất, tình yêu của đời tôi.
Tôi mơ về hàng đêm đôi ta hạnh phúc. Nhưng em ơi tình ta đâu dễ dàng đến thế. Vào cái ngày tôi cứ ngỡ sẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất, khi đôi ta trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước ánh mắt bao người, khi tay trong tay bước tới xe hoa khởi đầu cho những ngày tháng đẹp nhất đời, thì Yoongi, em ơi sao đau lòng quá. Đôi ta vẫn đi, vẫn đi trên chiếc xe mở đầu cho hạnh phúc thì bi kịch đến với ta. Tôi chỉ nhớ tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người ngoài kia gào thét xé tâm can, đầu óc tôi mơ hồ chẳng rõ thực hư, chỉ thấy trong tầm mắt em ngất lịm trong vũng máu đỏ. Hỡi ơi tình yêu của tôi, em ngay trước tầm tay nhưng thần kinh tôi tê dại chẳng thể với tới. Nhìn em thoi thóp giành giật từng ngụm khí thở mà đáy lòng tôi đau nhói. Tình yêu của tôi, tôi sẽ mất em sao?
-Namjoon! Namjoon! Cậu sao vậy? Mình sẽ gọi bác sĩ đến cho cậu ngay!
Đột nhiên cơ thể Namjoon như đang co giật. Taeoh mau chóng chạy đi gọi bác sĩ, may sao đó chỉ là phản ứng thông thường của bệnh nhân sau khi tan thuốc mê. Bác sĩ dặn dò đôi điều rồi tiếp tục công việc của mình. Từ lúc Namjoon tỉnh, anh chẳng nói lời nào, cứ như người mất hồn. Suốt cả ngày hôm đó anh chỉ nằm bất động nhìn lên trần nhà. Như có thứ gì đột nhiên đánh thức, anh vội vã cất tiếng khản đặc:
-Yoongi đâu? Em ấy sao rồi?
-Yoongi? Yoongi nào chứ?
-Cậu sao vậy, Yoongi em ấy là chồng nhỏ mình. Cậu đâu phải không biết.
-Cậu đang nói ngớ ngẩn gì vậy Namjoon? Mình không quen ai tên Yoongi và cậu cũng chẳng cưới ai cả!
-Sao lại vậy chứ! Mình và yoongi đã quen nhau hơn ba năm rồi và chúng mình vừa cưới nhau mới đây thôi! Đừng biến mình thành tên ngốc nữa, Yoongi đâu? Mình muốn gặp em ấy!
-Đừng như vậy nữa! Đầu cậu va chạm mạnh đến mức thần trí cậu lẫn lộn luôn sao. Ba hôm trước đột nhiên cậu nói muốn tới nhà mình, đợi mãi chẳng thấy cậu đâu mình định đi tìm thì bệnh viện gọi tới nói cậu bị tai nạn giao thông. Làm mình lo sốt vó cả lên, chạy thục mạng tới bệnh viện. Nhìn cậu lúc đấy thảm ứ chịu được. Bây giờ cậu tỉnh dậy im lặng cả ngày trời rồi đột nhiên lại nói người tên Yoongi là chồng nhỏ cậu, e là đầu cậu thật sự có vấn đề.
-Không, nhưng mà-
-Im lặng, không nhưng nhị gì hết. Đi ngủ đi, chắc do cậu còn choáng thôi.
"Chỉ là mơ thôi"
-Hả? Cậu nói gì cơ Taeoh? Chỉ là mơ là sao?
-Mơ mộng gì? Mình đâu nói gì đâu? Ngủ đi đồ gấu đần.
Namjoon không hiểu, rõ ràng hơn ba năm qua anh bên Yoongi rất hạnh phúc, giờ Taeoh lại nói không quen biết ai tên Yoongi. Không phải lừa anh đấy chứ? Nhưng thật sự cảm giác được yêu vẫn còn ngay đây mà?
Trong quá trình điều trị rất nhiều người thân đến thăm Namjoon, ai anh cũng hỏi về Yoongi nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết về một người nào như thế.
"Cứ như em ấy bốc hơi khỏi thế giới này vậy"
Mới ngày nào Namjoon còn nằm trong viện tránh ánh nắng chói chang của mùa hè thì giờ đã chuyển đông. Tiết trời ngày càng lạnh. Đã qua vài tháng kể từ ngày Namjoon gặp tai nạn, qua người thân, anh dần chấp nhận việc trong đời chưa từng có bất cứ người nào tên Yoongi và anh cũng tự cho rằng đó chỉ là một giấc mơ trong lúc mê man.
Namjoon trở lại nhịp sống trước kia, hàng ngày đến Deepcoffe làm việc. Chiều nay có hửng chút nắng ấm. Vẫn như mọi khi, anh ở trong quầy pha chế chuẩn bị đồ cho khách hàng. Vẫn khung cảnh đó, vẫn bài hát đó nhưng sao hình bóng của người kia lại quá mờ nhạt. Có lẽ do hơi xao nhãng mà Namjoon chỉ có thể biết khách hàng đã vào của qua tiếng chuông của quán.
-Chào buổi chiều!
-À dạ, chào anh!
Trong phút chốc, nụ cười anh bỗng cứng đờ. Giọng nói quá đỗi quen thuộc. Đôi mắt Namjoon thoáng chút hoảng hốt khi nhìn người đối diện.
-Yoongi?
-Anh biết em sao ạ?
-À, ừm, anh chỉ vô tình nói ra thôi. Em muốn dùng gì?
-Cho em một ly americano đá và 3 bánh cookie!
-Được rồi, đợi anh một chút!
"Là Yoongi! Đúng em ấy rồi! Nhưng tại sao, tại sao lại có thể, mình phải làm sao?" Namjoon suy nghĩ, chẳng biết phải làm sao. Lòng người rối ren nhưng từng lời ca vẫn bay bổng trong không khí:
🎼Đoạn đường tôi vẫn quay lại
Nâng niu từng giọt thời gian
sao quá dài
Mãi đơn côi người ơi
Những rung động tôi xao xuyến
Hát ở trong lặng yên da diết
Ngàn điều tha thiết
Làm sao mà anh có thể
nhặt hết đêm này🎼
"Liệu đây có thật sự là kết thúc của đôi ta không?"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro