Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

     -Aiss, mình sao vậy nhỉ, em ấy đáng yêu quá! _ Namjoon đờ đẫn, anh cứ mãi suy nghĩ về cậu nhóc kia. Có phải quá nhanh để thích ai đó không, vài tháng là quá gấp để có thể xác định tình cảm dành cho một người nhỉ. Không thể ngủ, anh thay đồ ra sông Hàn chạy bộ một chút. Có lẽ nó sẽ giúp anh dễ ngủ hơn. Vừa ra tới sông Hàn, hít thở chút không khí trong lành giữa nền văn minh lạnh lẽo này. Vận động nhẹ một chút để bắt đầu những bước chạy giữa đêm khuya, đã một khoảng thời gian dài Namjoon không ra đây chạy bộ, có lẽ một phần do công việc bận rộn tại quán cà phê, hoặc đã lâu rồi anh chưa từng rối bời như lúc này. Trong lúc mơ hồ anh chạy lướt qua một khuôn mặt quen thuộc.

     "Yoongi? Sao em ấy lại ở đây vào giờ này?"

     Tiến lại gần người đó để xác định thực hư- "Đúng thật là Yoongi rồi"

     -Yoongi? Sao em lại ngồi đây, khuya vậy rồi, trời lạnh lắm đó!
     -Em chỉ ra hóng gió một chút thôi.
     -Hóng gió? Vào giờ này sao? Em đói không, đợi ở đây anh đi mua chút đồ nhé!

     Namjoon nhanh chóng mua cacao nóng tới cho Yoongi

     -Em không muốn kể cũng không sao, đó là chuyện riêng của em nên anh không có quyền xen vào nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được giúp em đâu, Yoongi à.
     -Hmm... Gia đình em không hạnh phúc nhưng hình như nói đúng ra, chỉ có mình em không hạnh phúc. Bố mẹ em còn sống, rất khỏe mạnh và em vui vì điều đó. Em không biết nữa, họ tệ với em nhưng dường như em lại không có quyền trách họ. Bố mẹ cùng anh trai bỏ em đi sống ở một nơi khác, bỏ mặc em một mình trong căn nhà trống vắng chẳng hề quan tâm. Em sống như một đứa trẻ mồ côi, họ cần thì cưỡng ép, không cần thì vứt bỏ. Vì vốn không quan trọng nên có thể tùy tiện đối xử hay sao?

     Ngày hôm đó, Yoongi ấm ức thật nhiều, Namjoon cũng an ủi thật nhiều. Giây phút giọt nước mắt ấy rơi khỏi khóe mắt người kia, Namjoon đã rõ, mình thật sự rất thích người này và anh cần phải bảo vệ cậu, bằng mọi giá.

     Hôm nay Yoongi đến Deepcoffe hơi muộn, chắc do hôm qua về khuya. Cậu đến để cảm ơn và xin lỗi anh vì muộn như vậy mà Namjoon vẫn phải ở ngoài đường để dỗ dành mình.

     Sau khi đã rõ tình cảm của bản thân, cứ hễ gặp Yoongi là mặt anh lại đỏ ửng lên. Anh hoàn toàn biết được mình sẽ không thể giấu được tình cảm này nếu cứ ngại ngùng như thế. Từ ngày hôm đó Namjoon quan tâm Yoongi hơn, hỏi han cậu nhiều hơn, để ý cậu từng chút một. Nếu quá vồ vập cậu sẽ sợ hãi và xa lánh anh, anh không muốn điều đó. Namjoon muốn gần cậu hơn, muốn được âu yếm và che chở cậu, muốn mỗi khi cậu buồn mình sẽ là bờ vai vững chắc cho Yoongi dựa vào.

     Ánh mắt là thứ không biết nói dối, qua từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Namjoon, cậu cũng hiểu anh đối với cậu như thế nào. Nói không rung động là nói dối. Nhưng cuộc sống của cậu còn quá nhiều thứ phải lo toan. Cậu không muốn kéo anh vào mớ bòng bong này. Đây là lần đầu Yoongi thích một ai đó, cậu cũng muốn cảm nhận được tình thương nhưng Yoongi lại sợ mình trở thành rắc rối của anh. Bên anh cậu cảm thấy yên bình, chất giọng trầm nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Tất cả mọi thứ của Namjoon đều khiến cậu rung động. Tình cảm là thứ tự nhiên đến, không thể chối bỏ. Cậu không muốn bỏ lỡ Namjoon nhưng cũng không muốn khiến anh mệt mỏi vì đống hỗn độn trong cậu.

     Ai cũng có nỗi lòng của riêng mình. Biết phải làm sao khi tình yêu dễ đến nhưng lại quá khó để giữ chặt trong tay?

     Bước đi trên đường phố, cậu vô thức tới trước cửa quán cà phê.

Deepcoffe

     Dingdong

     -Xin lỗi hôm nay Deepcoffe không nhận khách ạ!_ Namjoon đang cúi đầu lau dọn quầy pha chế nói vọng ra.

     -Là em, Yoongi đây, có chuyện gì mà nay anh không bán cà phê nữa vậy?
     -A! Yoongi hả, a-anh hôm nay anh. Ờ thì anh đang tính gọi cho em để hỏi tối nay em rảnh không, anh muốn rủ em đi chơi...

     Càng nói càng nhỏ lại, Yoongi có chút buồn cười. Namjoon trông rất cơ bắp nhưng vẫn luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng và đôi khi có chút ngốc nghếch, thật sự không chút ăn khớp với giao diện to lớn ấy.

     -Hôm nay em rảnh cả ngày, tự nhiên lại muốn ra ngoài nói chuyện chứ không phải trong quán anh như mọi lần sao. Anh muốn hẹn lúc mấy giờ?
     -Khoảng..khoảng 7 giờ tối được không, anh sẽ tới đón em!
     -Không cần đến đón em đâu, em sẽ đi gửi chút đồ sau đó đến thẳng quán anh nhé.
     -Vậy cũng được!
     -Nếu hôm nay anh không đón khách thì em về đây, tạm biệt!
     -Tạm biệt!

     Đợi Yoongi đi Namjoon mới thả lỏng hơn chút. Thật ngại ngùng quá, đây vốn là lần đầu Namjoon rủ người mình thích đi chơi. Anh muốn tỏ lòng mình cho cậu biết. Anh không thể giấu mãi đoạn tình này.

     Đến tối, không đợi tới 7 giờ như đã hẹn Yoongi đã đứng trước Deepcoffe sớm hơn 10 phút. Thấy cậu, Namjoon vội chạy ra.

     -Sao hẹn 7 giờ mà em đến sớm thế?
     -Em không muốn anh đợi lâu. Đi thôi, anh muốn đi đâu?
     -Giờ chúng ta sẽ đi ăn tối, anh biết quán này ngon lắm, mở cùng lúc với Deepcoffe đó!

     Hôm đó cả hai đã trò chuyện rất nhiều, cùng sánh đôi trên đường phố Seoul như bao cặp đôi kia. Chỉ khác ở chỗ, họ chưa là gì của nhau. Bước đến sông Hàn, Namjoon đứng lại. Ngập ngừng hồi lâu.

     -Yoongi này, em có muốn nghe nhạc không?
     -Dạ được chứ!

🎼Chìm sâu vào phút ban đầu
Mong manh như là vì sao giữa tinh cầu
Hãy cho tôi một lần được tan biến
Người tôi yêu dấu
Hãy cho tôi được chạm vào nơi
Người yêu ơi
Thẳm sâu trong ánh mắt em🎼

     -Yoongi, anh thích em! Anh không quan tâm em suy nghĩ thế nào về anh, về mối quan hệ này nhưng anh rất thích em. Thực sự thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namgi