1
Lời nói đầu: mình vô tình có cảm hứng viết lên chuyện tình này khi nghe bài hát "Hư không" của Kha. Tuy nhiên cốt truyện sẽ không giống ý nghĩa của bài hát. Để có thể đọc đến những đoạn có lời bài hát mà không bị sượng, mình hi vọng các bạn reader có thể vừa nghe Hư không vừa đọc câu chuyện này.
-Aaaa Yoongie à mình xin lỗi nha, đột nhiên giảng viên yêu cầu mình lên trường. Nhất định lần sau mình sẽ đi thư viện cùng cậu!!
-Được rồi mà, không sao đâu.
-Gần trường mình có quán cà phê mới mở đó Yoongie, anh chủ tiệm đẹp trai lắm, cậu tới đó rồi tối mình đi chơi nha.
-Vậy mình sẽ tới đó làm bài luận đợi cậu, đừng cho mình leo cây đó Jihyun.
-Mình biết rồi mà huhu, ui giảng viên gọi mình rồi, mình cúp đây. Tạm biệt, quán "Deepcoffe" đó nha! Tút
-Thật là...
Dạo bước trên phố, có lẽ do mới đầu giờ chiều nên không mấy ai đi lại trên đường. Không khó để Yoongi tìm thấy quán cà phê mà Jihyun giới thiệu_ quán cà phê với anh chủ tiệm đẹp trai chỉ cách trường cậu vài phút đi bộ.
Deepcoffe
🎼Ở nơi bình yên chốn nào
Chìm sâu vào phút ban đầu
Mong manh như là vì sao giữa tinh cầu🎼
Yoongi bước chân vào quán cà phê như một làn gió mát lạnh, mang theo mùi hương của hoa cúc và ánh nắng ấm áp từ mặt trời. Quán cà phê được trang trí theo phong cách vườn cây, với rất nhiều sách trưng bày trên kệ và âm nhạc êm ái.
"Có vẻ chủ quán là một người yêu sách"_ Yoongi nghĩ thầm
-Chào buổi chiều!_ Namjoon nở một nụ cười chào đón vị khách đầu tiên sau giờ nghỉ trưa.
-À dạ, chào anh!
-Em lần đầu tới đây nhỉ, đây là menu, em muốn dùng gì?
-Cho em một ly americano đá và 3 bánh cookie_ Ánh mắt của Yoongi vô tình lướt qua bảng tên của anh "Kim Namjoon, mùa xuân? Một cái tên thật đẹp và nụ cười của anh ta cũng như vậy"
Lấy máy tính và vở viết ra để tiếp tục hoàn thành bài luận của mình. Dù đã là sinh viên năm hai nhưng cậu vẫn luôn bất ngờ với số lượng bài tập cần làm. Nhìn không gian gọn gàng và mùi hương cà phê lởn vởn quanh đầu mũi giúp cậu dễ chịu.
-Americano và cookie của em đây. Tiệm anh mới mở nên tặng thêm cupcake, hi vọng em thích!
-Em cảm ơn!
"Đáng yêu quá"
-Anh tên Kim Namjoon, nếu có gì cần giúp đỡ hãy cứ gọi anh, anh sẽ luôn trong quầy hàng.
16 giờ
Quán dần đông đúc hơn, Yoongi nhận thấy có vẻ các cô nàng rất thích mẫu chàng trai như Namjoon. Anh ta toát lên vẻ điển trai tri thức, trông dịu dàng, dễ gần không hề làm người khác khó chịu. Hoặc chỉ đơn giản là do anh ta đẹp trai thôi.
-Yoongieee mình tới rồi nè, cậu đợi mình có lâu không? Sao rồi, anh chủ rất đẹp trai phải chứ, thích không?
-Cậu còn hỏi có lâu không, và đừng mang bộ mặt đểu cáng đó ra nói chuyện với mình Jihyun, trông mắc cười quá đấy.
Namjoon nhìn hai người đùa giỡn với nhau, Jihyun thì anh đã gặp vài lần từ khi mới mở quán. Nhưng cậu bạn tên Yoongi kia thì chưa từng, trông cậu khá ít nói và ánh mắt cậu như mặt hồ chẳng chút gợn sóng. Ánh mắt đó hình như đã cuốn hút Namjoon mất rồi.
Tối đó như lời Jihyun đã hứa, hai người đi chơi với nhau. Jihyun nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là giảng viên nói bao nhiêu nhưng cậu chẳng hiểu gì cả, rồi tới việc cậu chạy nhanh thế nào ngay sau khi xong việc để gặp lại Yoongi. Nói một hồi lại nói về anh chủ quán cà phê. Nghe tới đây Yoongi có chút vương vấn nụ cười như nắng hạ của anh ta, chỉ một chút thôi.
Cậu khá thích không gian của Deepcoffe, yên tĩnh và ấm áp, rất thích hợp để làm bài tập. Hầu như ngày nào Yoongi cũng đến đây để hoàn thành công việc, khi đi với Jihyun, khi đi một mình. Dần dần, cậu trở thành khách quen tại đây. Cậu cùng Namjoon cũng có nhiều dịp trò chuyện với nhau hơn. Nói chuyện rồi mới thấy, anh có quá nhiều thứ làm người khác ngưỡng mộ và hiểu biết rất nhiều. Nhưng vốn thích cuộc sống yên bình nên Namjoon chọn mở một quán cà phê gần trường đại học. Cũng coi như anh chàng này thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro