.
Yoongi ngồi thừ ra, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại liên tục phát đi phát lại một đoạn video.
" I wanna be a dad... someday"
Tiếng động ngoài cửa kéo Yoongi về thực tại, vội vàng tắt điện thoại rồi trùm chăn giả vờ ngủ.
Namjoon trông thấy bé con của gã nằm tròn vo trên giường, nom là đáng yêu.
Gã tiến tới nằm ở phần giường bên cạnh, lật chăn chui vào chiếc kén nhỏ, kéo người tình lại gần, để Yoongi nằm gọn trong lồng ngực gã.
Namjoon thủ thỉ bên tai mèo nhỏ- " Anh ngủ rồi hả?"
Yoongi chẳng động đậy, chỉ nhỏ giọng một vài tiếng ra hiệu cho đối phương rằng mình vẫn còn thức.
Mùa thu đang tới. Thời tiết cũng mát mẻ hơn nếu không muốn nói là khá lạnh.
Hai con người ủ ấm lấy nhau trong căn phòng nọ.
Yoongi xoay người, kề má lên bờ ngực vững chãi của người yêu, cảm nhận cái ấm áp lan tỏa.
- Anh có chuyện gì sao?- gã nhỏ giọng hỏi.
Yoongi không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
Không biết liệu có phải thần giao cách cảm hay không, nhưng Namjoon nghĩ rằng gã có thể cảm nhận được nỗi buồn của người thương. Gã vòng tay kéo bé con lại gần hơn nữa- " Không thể kể cho em sao?"
Yoongi mím môi, vẫn chẳng ư hử tiếng nào. Namjoon cũng không ép, vỗ về em bằng những cái xoa nhè nhẹ trên lưng, những cái thơm dịu dàng lên mái tóc.
Thời gian tưởng chừng như bị đôi tình nhân bỏ quên.
Namjoon lim dim, chuẩn bị rơi vào cơn mộng mị. Nhưng Yoongi thì khác.
Em thôi nắm lấy áo gã, chuyển qua vẽ linh tinh những thứ vô nghĩa trên bờ ngực, rụt rè lên tiếng- " Em có nghĩ đến chuyện sau này chưa..."
Namjoon cố gắng kéo mình thoát khỏi sự quyến rũ của giấc ngủ, lại nhẹ nhàng xoa lưng cho người thương, ậm ừ đáp lại.
" Ý anh là... sau khi mà chúng mình không còn là một nhóm nữa ấy..."
Nếu như là mấy năm trước thì mọi người đều né tránh chủ đề này. Nhưng giờ thì nó cũng chẳng có gì nhạy cảm nữa rồi. Ai cũng ý thức được rằng không ai còn trẻ nữa.
Ai rồi cũng có cuộc sống riêng thôi.
Namjoon lại kéo em sát vào lòng, như thể muốn ngay lập tức để cả hai dính thành một.
" Cũng không nghĩ nhiều lắm... Nhưng chắc chắn là phải sẵn sàng sắp xếp để thưa chuyện với bố mẹ chúng mình nè, rồi sau này em với anh về một nhà. Em muốn gắn liền với anh cả đời này"
Yoongi mơ hồ, lẩm bẩm theo hai chữ " cả đời".
Namjoon cảm thấy hơi lạ, khẽ đẩy em ra hỏi chuyện- " Có chuyện gì sao?"
Yoongi không dám nhìn vào mắt người tình, bối rối nắm lấy vạt áo mà vân vê, ấp úng đáp lại.
- Anh... Anh không muốn ở với em sau này... Ý anh là không phải ngày mai... mà kiểu chuyện của sau này... chuyện ở cả đời ấy...
Càng nói giọng em càng nhỏ, tựa như vừa bị ai dọa nạt.
Namjoon giống như bị sét đánh, không tin nổi vào tai mình.
Người yêu mình bảo muốn chia tay mình đấy.
Nhưng mà rõ ràng nãy giờ vẫn ôm nhau lãng mạn, tình tứ mà.
Gã ôm lấy mặt mèo nhỏ, bắt em phải nhìn mình, hai bầu má theo động tác gã mà hơi dồn về phía trên.
Aww, bé con của gã đáng yêu chết đi được.
Nhưng mà giờ người yêu bảo muốn chia tay mình.
Namjoon gấp gáp hỏi em- " Anh muốn chia tay?"
Yoongi lần mò tới nắm lấy ngực áo đối phương, cố không nhìn vào mắt gã- " Ý anh không hẳn là thế... Ý anh là... ờ thì... nếu sau này em có... ờ lập gia đình thì vẫn nên chọn một người khác..."
- Anh không yêu em nữa à?- Gã ngắt lời người thương.
- Không phải...- Yoongi sửng sốt ngước lên nhìn gã rồi lại cúi xuống- Ý anh không phải thế mà...
- Vậy thì tại sao lại là người khác mà không phải anh?- Namjoon cảm nhận được cơn giận trong lòng mình, và nó đang dần thiêu dụi cả lí trí gã.
Nhưng không giận sao cho được, đang yêu em muốn chết đi được thì em đòi chia tay.
Yoongi gỡ tay gã khỏi mặt mình, nhỏ giọng dỗ dành- " Thì anh mới bảo là sau này. Anh... anh là đàn ông... Anh không cho em được một gia đình trọn vẹn... Vẫn là để người khác đi"
Thanh âm tựa hồ như đang run rẩy, nhưng không phải cái run của sợ hãi.
Namjoon ngơ mất 3 giây để hiểu lời em nói, rồi lại mạnh mẽ kéo người tình vào trong lòng.
Cứ tưởng em hết yêu mình.
Gã siết chặt em trong lồng ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu người kia.
- Aigoo, Yoongi hôm nay cứ như bé ngốc ấy nhỉ!
Lời vừa mới dứt liền nhận một cái đấm đau điếng nơi lồng ngực.
Namjoon xuýt xoa, làm ra vẻ đau lắm khiến Yoongi hơi sợ, hốt hoảng xoa xoa cho người thương.
Gã cười xòa, kéo em lại gần mình hơn.
- Không biết anh thế nào nhưng ngày mà anh chấp nhận để chúng mình thành đôi, em liền biết rằng, cả hiện tại và tương lai, em chỉ muốn anh xuất hiện trong bức tranh cuộc sống. Chỉ cần anh, không cần ai khác.
Yoongi bị người yêu thả thính đến ngượng, chỉ có thể úp mặt vào lồng ngực ai kia giả chết.
Namjoon bị em làm đến mức tim mềm nhũn cả ra. Gã ôm mặt em lên giả bộ hung dữ mà nạt.
- Anh đừng mơ mà thoát khỏi em. Cả đời này của anh đều phải ở bên cạnh em.
Nói xong còn dùng lực thơm một cái thật kêu lên môi mềm.
Yoongi dụi mặt trong lòng người thương, khẽ " Ừ" một tiếng đáp lại.
____________________
Hậu PTD concert -day1 ở Las Vegas, Namjoon lên live tâm sự với Army. Nói một thôi một hồi thì một cmt hiện lên thu hút sự chú ý của gã- " Cậu muốn bao nhiêu người con?"
Trong đầu Namjoon lập tức nhớ tới hôm bữa bé con lén gã tủi thân linh tinh một mình mà chả nói cho gã lí do, suýt chút nữa còn phải chia tay.
" Các bạn biết không, về chuyện có con... mình từng muốn có con đến chết. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, khi nghĩ về đứa nhỏ, một đứa giống như mình thì mình không muốn cho lắm. Mình không tưởng tượng nổi. Tưởng tượng mà thấy ghê. Tại hồi nhỏ mình làm mẹ mình buồn lòng dữ lắm. Mình khóc rồi nhõng nha nhõng nhẽo. Chắc là sẽ muốn đánh một phát lắm. Nên mình không thể để chuyện đó xảy ra" *
Điều gã nói là thật.
Bây giờ mà lòi ra một đứa nhỏ cũng vụng về, hậu đậu, nghịch ngợm như Namjoon chắc chết mất.
Yoongi sẽ đau đầu đến chết.
Có một mình bé con của gã là được rồi.
Không biết bây giờ em đã ngủ chưa nữa, nhanh nhanh sang tìm em nào.
____________________
* Cre bản dịch: Vlive
Thật sự thì cái này Chun nói hồi tháng 4 Las Vegas, tức là mùa hè cơ. Nhưng mà anh ta mặc cái áo hoodie mang cái vibe mùa thu hà nội bây giờ nên tui viết z á.
Hôm nay myg là em bé khoai môn đáng iêu tròn vo <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro