
chương 1: quỷ cũng biết động lòng.
namjoon tóp tép nhai bã kẹo cao su đến nhạt thếch, tuỳ tiện phun bậy ở góc đường rồi đút tay vào túi, rảo quanh thành phố nhộn nhịp về đêm.
gã nhức đầu vãi. mùi nước hoa nồng nặc át đi mùi cơ thể khiến gã không phân biệt được chất lượng máu. namjoon bấm bụng lủi vào cái hẻm thưa người, thầm mong rằng mình cắn đại ai đó béo bở. chẳng cần thơm đâu, đủ no là được, vì lần cuối hắn được xơi máu cũng đã là hai tuần trước.
con quỷ đực này hung hãn có tiếng, thành ra có lần suýt bị cảnh sát truy nã, may sao đám côn đồ vô tội đỡ cho gã một kiếp. nhưng gã biết rõ là sẽ không còn may mắn như vậy, thành ra làm gì cũng chừng mực một chút.
"đụ má...lang thang cả đêm và đéo có gì bỏ mồm thật ư?" gã lầm bầm tự vấn "máu đứa nào cũng có mùi ôi ôi, dạo này chất lượng của bọn con người vớ vẩn quá."
namjoon vò đầu, ráng lượn lờ công viên để bắt trẻ em ăn đỡ, tuy không đủ no nhưng máu đó là dễ uống nhất rồi. có điều quỷ đực ghé muộn quá, ngoài mấy cặp đôi lén lút mò quần nhau thì chẳng có ai ra hồn. mùi dịch cơ thể ngai ngái của chúng nó tiết ra khiến gã lợm họng, không nghĩ ngợi gì nữa mà quay đầu đi về.
gã cướp được một căn hộ ở rìa quận, dĩ nhiên là dùng tâm trí điều khiển tên đó chuyển nhượng toàn bộ giấy tờ rồi lặng lẽ xơi tái hắn. thật ra namjoon có nghèo đéo đâu, chẳng qua là đói máu nên sẵn tiện cướp của người ta, gã cũng không nghĩ mình phải chi tiền để sinh sống.
namjoon ôm bụng đói lủi vào thang máy. vì là quỷ thích ở ẩn nên gã chọn tầng cao một chút cho thưa người. gã cứ lạo nhạo vì khó chịu, mỗi lần đói là gã đều kích động nên thi thoảng phải hút thuốc kiềm cơn.
quỷ dữ đá mắt, đồng tử đỏ máu sáng quắc lên, lập tức camera và máy báo cháy nổ một tiếng nhỏ rồi tắt ngúm. lúc này namjoon mới thoải mái lôi điếu thuốc ra, dùng ngón tay đánh lửa và phì phèo khói.
cái thang máy này lề mề vô cùng, gã thì ở cao tầng mà nó cứ dừng giữa chừng nhưng mở cửa thang lại chẳng có ai. được một lúc thì thang tiếp tục dừng, gã tưởng nó lại dừng đểu nên định bấm nút đóng cửa, không ngờ có người tính đi thang thật.
người nọ nhíu mày vì thấy gã hút thuốc, nhưng cũng thôi nhìn, lững thững dựa vào góc thang bấm số tầng. vẻ uể oải phủ kín gương mặt gần như trắng bệt, hai mắt tuy không quầng thâm nhưng lại tối sầm. namjoon khịt mũi, lòng reo một tiếng, run rẩy nhìn sang chàng trai trắng trẻo đứng ở góc thang máy.
địt mẹ, mùi thơm vãi!
đúng, người nọ toả mùi thơm béo từ máu đến lớp biểu bì, tầng nước hoa nhàn nhạt cũng không phủ lấp được hương máu nồng thơm xộc thẳng vào không khí. gã đâu có ngờ thằng người này trông ròm như nghiện lại thơm đến nỗi yết hầu quỷ không nhịn được mà trượt một cái.
không để lỡ thời cơ, gã dùng tâm trí dừng thang, đèn đóm nhấp nháy cùng khí lạnh rờn rợn bức người ta đến hãi. thang máy bị đột ngột buộc dừng nên rung chấn mạnh mẽ, suýt nữa là người kia ngã bổ xuống sàn.
"gì vậy trời..." cái mỏ vẩu của chàng trai lèm bèm "khuya rồi mà còn hư thang là sao nữa."
gã chỉ cười thầm, nhìn người kia đăm đăm. cảm nhận được ánh mắt lạ kì của người bên cạnh, thanh niên bèn quắc mắt liếc một cái.
"anh cười gì đấy? vui lắm sao?"
"vui chứ." gã đút túi, từng bước một tiến gần lại con mồi thơm phức.
chàng thanh niên ngầm biết mình đang trong tình huống nguy hiểm. nhưng bốn góc kín bưng, tên này lại đồ sộ hơn cậu nhiều, cảm giác làm gì cũng vô ích. thế là cậu chàng chỉ đứng đó, lạnh mặt nhìn gã đê tiện kia giở trò.
lần đầu namjoon thấy có kẻ không sợ khí quỷ đầy áp bức, lông mày hắn nhướn lên, nâng cằm người đối diện, trầm giọng hỏi: "em tên gì?"
"chứ không phải anh sẽ hỏi tôi đang có bao nhiêu tiền trong người sao?"
"nhìn tôi giống loại túng thiếu lắm à?" gã cười, để lộ đồng tử đỏ máu. lúc này người đối diện mới bày ra chút biểu cảm, nhưng lại nhanh chóng trở về cái mặt lạnh ngắt.
"tôi tên min yoongi." em hất cằm "còn anh? quỷ thì cũng phải có tên chứ, nhỉ?"
"ừm, tôi tên kim namjoon. rất vui được thịt em."
gã nhanh chóng áp sát người yoongi, cậu trai trẻ bị ép nên có chút khó chịu, tuyệt nhiên không kêu ca gì.
"này, không sợ sao?"
"tôi cũng đâu có cần sống." yoongi cười khẩy, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà lại nâng một tay câu cổ quỷ đực "vả lại anh cũng đẹp trai. được anh thịt thì cuối đời tôi cũng thấy thoả mãn."
gã đang đói, không muốn chơi mèo vờn chuột nữa, "vậy tôi cũng không khách sáo."
yoongi giật điếng người, khoé môi dần hạ xuống, đi kèm là tia máu phun ra. em cảm giác đùi mình ươn ướt, vừa cúi đầu nhìn xuống liền không khỏi nhíu mày. quỷ namjoon đã nhanh tay đem vuốt nhọn thọc thủng bụng trái của em.
"ôi...!" yoongi kêu một tiếng, nén cơn điếng bằng cách siết nhẹ tóc gáy của gã "h-hoá ra...khi chết sẽ đau như vậy sao...?"
gã khó hiểu, giật móng vuốt ra rồi liếm láp máu tươi, sao thằng này tàn đời rồi mà nói chuyện kì quái thế? nhưng namjoon chẳng quan tâm. thứ máu thơm lừng này khiến gã chỉ muốn từ từ thưởng thức, tất nhiên sau đó phải dùng thuật tâm trí để cất trữ đống máu tràn lan dưới sàn kia.
hai chân yoongi run rẩy, em mất máu nhiều quá. cái hố sâu hoắm ở bụng lan máu đến đỏ vạt áo, hơi thở em nhẹ tênh, mi mắt lờ đờ. cằm em phủ một lớp máu đỏ rực được chảy ra từ miệng, dù vậy cánh môi vẫn chật vật khép mở.
ác quỷ thấy em vật vã đến tội nghiệp, dù sao yoongi đang trong trạng thái hấp hối, thôi thì tranh thủ hút hồn em ấy trước rồi ăn thịt sau cũng không muộn. nghĩ là làm, gã tách môi em ra, làn sương trắng mờ bay khỏi khoang miệng nhỏ, từ tốn len lỏi vào kẽ môi namjoon.
"cảm...ơn anh..." em bất ngờ lên tiếng, âm giọng trầm thấp và khản đặc khiến yoongi càng khó khăn trong giao tiếp hơn "nếu biết chết đi đau đến vậy...t-tôi cũng không, không đủ dũng khí để tự...sát..."
"này, nói cái gì đấy?"
"nam...j-joon...tôi đau quá..." nước mắt yoongi lã chã rơi, bàn tay dù đã vô cùng yếu ớt nhưng vẫn cố chấp run rẩy siết lấy tóc gáy của gã "đau, đau quá...namjoon..."
gương mặt bên dưới gã bây giờ đã bệt trắng, nước mắt em cứ lã chã rơi, rất đau đớn.
rồi không ai ngờ đến, rằng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, yoongi lại chọn kiễng chân khoá môi con quỷ đã tước đi mạng của mình.
namjoon bị kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần đầu gã được hôn mà hít thở cũng không thông, chẳng biết làm gì ngoài vịn gáy yoongi và vụng về giữ lấy một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước.
rồi em yoongi bất tỉnh trên tay gã, đôi tay buông thõng xuống, máu cũng đã ngưng chảy. namjoon bất giác chạm lên môi, lại nhìn xuống cái xác lạnh ngắt trên tay mình, bần thần như thể mới gặp một cú sốc.
"này. này!" namjoon vỗ má yoongi, bất lực nhìn quanh nơi thang máy chật hẹp.
"mẹ nó!" gã rủa "cậu không được ngất! mau tỉnh dậy!"
gã bối rối vì không biết mình nghĩ gì mà lại cố gắng cứu sống con mồi của mình. không đúng, nhẽ ra namjoon phải ăn yoongi cho thật nhanh, nhưng bây giờ gã lại quyến luyến cái hôn có hơi ấm kia. phải, gã muốn lần nữa hôn một bờ môi ấm.
namjoon tỉ mẩn dùng phép để hàn thịt của yoongi lại, nhưng nội tạng bị dập mạnh quá. gã cố bơm thêm máu cho em bằng số máu tươi được trữ ban nãy, nhưng em vẫn tím tái vô cùng.
gã gắng tới mức nổi gân đen, dùng sức chữa vết thương lở loét trên bụng yoongi do chính gã tạo ra.
"địt mẹ, địt mẹ, địt mẹ!" namjoon gào lên "tại sao lại không tương hợp! khốn khiếp!"
đống thịt của yoongi chỉ tạm bợ khép lại chứ không lành được, trong lúc gã cuống quýt thì bên tai lại nghe một tiếng "bựt" rất nhỏ. namjoon đặt ngón tay lên mạch của yoongi, nó đang đập trở lại.
"cái này...đi cấp cứu! phải bế em ấy đi cấp cứu!" namjoon ôm trọn yoongi trong lòng, khẩn cấp tông cửa thang máy rồi nhảy ra từ cửa sổ tầng năm mươi.
"đừng chết. xin em, đừng chết!" gã lẩm bẩm, phóng vọt qua những toà nhà, trải rộng tầm mắt để tìm hình chữ thập đỏ.
namjoon cả người toàn máu xông vào phòng cấp cứu, y tá thấy bộ dạng hung hãn của gã nên thét toáng lên. con quỷ không thèm kiêng dè giấu đôi mắt đỏ rực của mình nữa, nghiến răng đe doạ bác sĩ: "chữa cho người này trước."
"nh-nhưng..."
"mau lên!"
gã dùng sức mạnh tâm trí để bức bác sĩ lẫn y tá tập trung vào việc cấp cứu cho yoongi. khi em được đẩy vào trong và bắt đầu phẫu thuật, gã mới vội chui vào toilet để rửa máu dính đầy tay và miệng của mình.
ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng liền và gã không dám rời mắt khỏi em. mãi tới khi bác sĩ bảo yoongi đã qua cơn nguy cấp, gã mới ôm mặt thở phào.
ㅡ
namjoon cho em nằm phòng cao cấp, chỉ một mình em một phòng và đầy đủ tiện nghi, để khi yoongi tỉnh dậy sẽ dễ chịu hơn. gã ngồi bên ghế mà cứ vuốt mặt, không hiểu mình vì cái gì mà vội vã cứu người, lại còn lay động trước những câu thều thào vô nghĩa của em ấy.
gã cá là mình quyến luyến cái hôn kia nên mới hấp tấp giữ mạng người ta. namjoon rón rén bước lại gần thanh niên vẫn còn hôn mê, hít một hơi rồi nghiêng đầu mút nhẹ lên cánh môi tái nhợt.
tuy nhiên chẳng có gì cả.
chẳng phải cái cảm giác mà gã điên cuồng tìm kiếm.
namjoon tự sờ môi mình, khép mắt nghĩ về cái hôn vội vã kia. gã run rẩy khi nhớ lại cảm giác tê tái từ sự va chạm giữa hai phiến môi, cũng mơ hồ nhớ ra điểm then chốt khiến gã rấm rứt mãi không sao thôi nghiện cảm giác ấy: chính là cái kiễng chân chủ động của yoongi.
quỷ đực đành chờ người ta ngủ dậy, ngày ngày đều ghé căn tin mua đồ ăn phòng hờ em ấy tỉnh. nhưng bữa nào gã cũng phải ăn cho hết đống đồ mình mua, đến nỗi gã sinh ra cảm giác chán ăn.
ngày hôm đó namjoon vẫn ghé phòng bệnh, tay cầm hộp cháo sườn, vừa đóng cửa đã nghe giọng ồm ồm của yoongi cất lên.
"cứu tôi làm gì?"
"em dậy rồi sao?"
"tôi hỏi anh cứu tôi làm gì?" đáy mắt yoongi đầy chán ghét, đã đau đến chết đi rồi, bây giờ còn bị bắt sống tiếp khiến em ghét tên quỷ mập kia vô cùng "sao anh không thịt tôi mẹ nó cho rồi?! anh có biết là đau lắm không? ai ui...!"
mỗi lần yoongi liến thoắng chửi là vết thương rục rịch đến nhức. quỷ đực cũng không biết làm gì, đành thẳng thắn trả lời câu hỏi của yoongi: "tôi muốn được em hôn lần nữa."
"sao không hôn xác tôi cho nhanh?"
"vì nó không ấm." gã đặt cháo lên bàn "em cũng không thể kiễng chân."
"...phiền phức."
"em ăn cháo đi." namjoon không giấu được vẻ phấn khích "hết đói rồi thì mau hôn tôi."
"khùng." em nhíu mày "con quỷ nào cũng như anh thì tụi tôi thà chết còn hơn."
"đừng lo, sau khi hôn xong tôi sẽ lại ăn thịt em."
yoongi chọi cháo vào mặt gã, may sao gã dùng thuật tâm trí đỡ kịp. em ôm bụng, nhăn nhó một hồi rồi rít lên: "còn tính ăn tôi?! anh đợi tới khi tôi đứng dậy được, lập tức sẽ nhảy xuống từ cửa sổ, chứ ở cạnh con quỷ vừa mập vừa khùng như anh...ui! đau quá...!"
namjoon thấy cái mỏ em ấy chửi nhem nhẻm cũng mắc cười, đợi khi yoongi nguôi giận mới ngồi đút cháo cho người ta.
đến tối, yoongi nằm thẫn thờ trên giường, nhìn cửa sổ mà liên tục rơi lệ. namjoon chẳng biết em ấy bị gì, sợ vết thương làm yoongi khó chịu nên ôn tồn hỏi.
"em lại đau à?"
"ừm." em khịt mũi "đau quá. muốn trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, nhưng đau quá, không làm được."
namjoon lặng người, không biết phản ứng thế nào. kể từ ngày gặp mặt, yoongi luôn nói về việc tự sát hoặc chết đi. ban đầu gã chỉ thấy khó hiểu, càng về sau lại thấy em ấy thực sự đã gặp chuyện.
"tôi chữa cho em, được không? dù sức mạnh của tôi chỉ hợp để chữa quỷ, nhưng cũng có thể giúp em kéo da non lại nhanh hơn, không làm em đau rát nữa."
"anh chữa cho tôi lành thì tôi cũng tự mò tìm đường chết mà thôi." yoongi cười trừ, kéo vạt áo namjoon "quỷ mập mau lại đây, đợi tới khi tôi kiễng chân được thì cũng không kiễng để hôn anh đâu."
gã ngồi trên giường, nhìn hai mắt sưng đỏ của yoongi mà thấy có chút nao lòng. dẫu mùi máu thơm của em vẫn ngọt tan vờn đầu mũi gã, nhưng namjoon không muốn ăn em, thậm chí là không cảm thấy đói.
thanh niên nhỏ nhắn câu lấy cổ quỷ, gã biết ý, chồm người theo lực kéo yếu ớt của em. yoongi ngắm tên quỷ đẹp trai trước mặt mình, nhè nhẹ xoa lên vành tai gã, hơi nhổm đầu rồi hôn phớt môi gã một cái.
namjoon hơi ngẩn mặt ra, liếm nhẹ môi, không hiểu vì sao mới áp môi chưa được một giây đã khiến vành môi gã tê hết lên. em thấy vẻ ngẩn ngơ của gã cũng chỉ biết cười, bấm nút nâng giường dốc lên một chút, thuận tiện ấp mặt namjoon kéo sát lại.
em nhẹ mút môi gã, chủ động tạo ra tiếng lách tách, đầu lưỡi em sượt nhẹ khe môi, vừa hôn liếm vừa vò loạn tóc gáy của quỷ namjoon. yoongi chủ động dứt nụ hôn, lại thấy đáy mắt của gã phảng phất vẻ ngạc nhiên. em cười, nhéo nhẹ má bĩnh.
"thấy sao rồi? sao cứ tồ mặt ra thế?"
"không biết nữa...tôi vừa thấy thích, vừa thấy mắc cỡ lại vừa thấy khó chịu."
"khó chịu?"
"ừ. chỗ đi tè của tôi cứ tức căng lên từ lúc em xoa tai, vướng quần nên thấy chật chội quá."
"...anh trước giờ không biết cương cứng là cái gì à?"
"...không phải cái đó chỉ xuất hiện khi ở nhà một mình thôi sao?"
lạy hồn, con quỷ trước mặt min yoongi đang thổ lộ rằng nó nứng cặc với em ấy bằng một thái độ vô cùng ngây ngô.
"lại đây. tôi giúp anh giải tức."
"được sao?"
"ừm. hé môi một chút, thè đầu lưỡi ra."
namjoon ngoan ngoãn làm theo, trách gã có hiếu với trai hay trách em có chất giọng trầm ấm đến mức quỷ cũng phải xiêu lòng đây? thanh niên trẻ nhắm vào đầu lưỡi của gã, đem hai đầu lưỡi chạm nhẹ vào nhau. em cong môi khi cảm nhận gã hơi giật mình, luồn thân lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm của namjoon và quấn nhẹ phiến thịt mềm.
bỗng namjoon rụt người rồi dứt khỏi nụ hôn, yoongi có chút mơ màng nhìn gã. quỷ đực gấp gáp thở ra, nghiêm túc trình bày: "cách này không ổn đâu. tôi thấy nó còn tức trướng hơn!"
"trướng lắm sao? vậy tôi lấy ra cho anh, sẽ hết trướng ngay thôi."
không chờ người đối diện phản ứng, yoongi nâng tay kéo nhẹ khoá quần, lần mò cục u sưng cứng đang rục rịch kéo căng vải quần lót. gã như nín thở, trố mắt nhìn em đụng chạm vào nơi tư mật của mình. thân cặc bật ra, yoongi không khỏi cảm thán vì độ thô dài của nó.
gân đen sao? em thầm nghĩ. đúng là đồ của quỷ, kích cỡ này không thể đùa được.
"yoon...yoongi. cái này...để người khác chạm vào cũng được sao?"
"ừm. nhưng phải làm thật kín, đợi khi mọi người đi hết rồi mới làm được." em chậm rãi vuốt dọc thân trụ thô to, thậm chí là phải dùng cả hai tay mới xuể "đừng mãi nhìn nữa, kề mặt lại đây, tôi vừa hôn vừa giúp anh vuốt."
namjoon kề sát mặt, chủ động hôn mút như yoongi đã làm. quả nhiên thân cặc kia càng hôn lại càng trướng, bức gã thở ra từng hơi nóng rực, chẳng kiềm nổi khí quỷ toả ra khiến đồng tử gã loé màu đỏ tươi. yoongi không hiểu vì sao lại rất thích thú cảm giác này, nhanh tay xóc nhanh hơn một chút, cố tình đè lên dây chằng.
"ưm!" hông gã giật cục, muốn dứt môi ra nhưng bị yoongi gắt gao ghìm lại. quỷ dữ gầm gừ, gân đen nổi trên trán, tính khí to trướng kia cũng tím tái vì gần đạt cao trào.
yoongi quấn lấy lưỡi gã, như từng chút một nhấm nháp tiếng gầm dữ tợn kia. em mút lưỡi gã đến chảy dịch vị ở khoé miệng, không nương tay chà xát lên lỗ tiểu co rút muốn bắn.
"grrr...!" gã gầm rền một tiếng, giương mắt đỏ rực nhìn yoongi. cơ hàm namjoon siết chặt, run người một cái rồi phun đầy tinh lên tay em. gã hoảng hốt khi thấy mình phun dơ tay em ấy, vội vàng ngăn lại.
"đừng vuốt nữa!" namjoon nhe nanh doạ em, rồi cúi người trốn vào toilet. tiếng thở dốc cùng tiếng khó khăn rên rỉ kéo dài được vài phút liền ngưng lại, cuối cùng namjoon mới bước ra với tóc tai rũ rượi và một cuộn khăn giấy.
gã chỉ im lặng lau sạch cho yoongi, cuối cùng lại cuộn người ngủ ở góc phòng. em thấy gã không vui nên chẳng nói gì thêm nữa, cứ thế nằm thừ ngắm thành phố từ đêm đến sáng.
ㅡ
[27/12/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro