[namgi] disappeared
'yoongi, chọn holly hay chọn em?'
------------------------------------------------------------------------------
yoongi khẽ mở mắt khi những tia nắng gắt gao mang theo bụi mờ ban trưa chiếu qua khung cửa sổ, len qua tấm rèm mỏng chạy ngang hàng mi rồi trượt dài theo sống mũi anh. phía bên kia giường đã sớm mất đi hơi ấm, người nằm trên đó có lẽ đã thức dậy từ rất lâu. yoongi chun mũi, mười giờ rồi, namjoon chắc đã đi làm, vậy mà chẳng chịu gọi anh dậy.
namjoon là công tố viên thuộc bộ tư pháp thành phố, còn yoongi là một nhạc sĩ. hai người quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật một người bạn chung. ngày ấy yoongi là sinh viên năm nhất đại học, còn namjoon chỉ là một học sinh cấp ba năm cuối. ấn tượng đầu tiên của yoongi về namjoon là một thằng nhóc bộp chộp dở người. anh vẫn nhớ ngày hôm ấy, khi bữa tiệc ngột ngạt và thứ âm nhạc xập xình khiến anh mệt mỏi, yoongi lánh đi trong một góc hành lang, đưa môi nhấm nháp thứ nước quả pha chút chất cồn nhạt nhẽo.
'này anh gì ơi, cuộc sống này còn nhiều tươi đẹp lắm. đừng có nghĩ quẩn.'
yoongi nhướng mày đưa mắt về nơi phát ra tiếng nói, một tên nhóc cao lêu nghêu chậm chạp bước từng bước về phía anh, mái tóc cắt cao gọn gàng, đường mày cương trực, đôi môi dày và nước da màu đồng hòa cùng bóng đêm.
'tôi không định nhảy đâu. vả lại đây là tầng hai. có nhảy cũng không chết được, nếu chỉ gãy tay hay chân gì đó thì còn phiền phức hơn.' yoongi đáp lại bằng một cái nhếch môi kiêu bạc. tại sao có thể nghĩ anh ngu ngốc đến độ tự sát tại sinh nhật của người quen chứ.
'vậy sao, vậy là tôi hiểu nhầm rồi,' tên nhóc gãi đầu, bày ra điệu bộ áy náy 'chỉ là khi nãy tôi đứng ở kia nhìn ra, có cảm giác anh rất muốn biến mất vậy, tôi hiểu nhầm rồi, thực xin lỗi.'
'tại sao lại là biến mất, chứ không phải chết? kiểu nhảy lầu như cậu nói?'
'anh gì ơi, tôi nào đã nói câu nào liên quan đến nhảy lầu chứ. là anh tự nghĩ vậy đó nhé. chỉ là da anh trắng quá, nhợt nhạt như người bệnh, tôi chỉ có cảm giác nó trở nên trong suốt, rồi anh sẽ tan vào không khí.'
yoongi chỉ lắc đầu cười, rõ ràng đầu óc của tên này không vận hành giống anh. hoặc có chăng là do cậu ta đọc quá nhiều truyện viễn tưởng rồi. nhưng cảm giác biến mất, là đúng. yoongi chưa bao giờ muốn chết, anh chỉ có ham muốn được biến mất khỏi thế gian này. yoongi bắt đầu có suy nghĩ đó từ những năm cuối trung học, khi nguồn sống cuối cùng của anh, người cha một mực phản đối anh theo con đường nghệ sĩ, cuối cùng đã chẳng còn trên đời nữa. dù mối quan hệ giữa hai cha con không tốt đẹp gì, cuộc nói chuyện nào cũng chỉ là những lời mắng nhiếc từ cha, nhưng ít nhất khi ông còn sống, yoongi còn cảm nhận được mình đang sống, đang được kết nối với cuộc đời này. giờ thì anh chẳng còn gì cả, nhưng chết đi thì thật phiền.
'cậu tên gì?'
'namjoon. kim namjoon.'
'namjoon, cậu đã từng muốn chết chưa?'
'chúng ta mới gặp nhau lần đầu, anh đã hỏi tôi chuyện này là sao?' namjoon nhún vai rồi tiếp tục 'thời buổi này, dù anh có ngừng thở, tim anh ngừng đập, thì vẫn có khả năng anh chưa chết. với tôi thì cái chết chỉ là sự chia cách của tâm hồn và thể xác mà thôi. cơ thể đã không còn cử động được, nhưng biết đâu linh hồn của người đó vẫn ở quanh đây. tôi nghĩ vậy đấy.'
'cậu đã chứng kiến ai chết trước mặt mình chưa?'
'anh gì ơi, tại sao anh cứ hỏi mấy cái chuyện này vậy? tôi còn chưa biết tên anh nữa.'
'tôi thậm chí không được nhìn thấy thời khắc người đó ra đi. tôi không biết liệu linh hồn ông ấy có còn ở nơi này hay không nữa.'
yoongi thở nhẹ. anh cũng không rõ tại sao lại nói những điều này với một người lần đầu gặp mặt. thậm chí còn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. gió ùa qua ban công, hất tung tấm rèm ngăn cách anh với bữa tiệc bên trong, bầu không khí trở nên gượng gạo. có lẽ bạn bè đại học của anh nói không sai, anh lúc nào cũng khiến người ta không thể nói chuyện thoải mái được nữa. có lẽ chính vì thế, anh đã ít nói lại càng trở nên kiệm lời.
'muộn rồi. tôi phải về đây. anh cũng về sớm đi. đừng tan biến mất nhé.' namjoon cười.
yoongi nhìn theo bóng lưng cao gầy kia xoay về phía mình, tên anh nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng, tựa như một hơi thở rất khẽ, theo gió quấn lấy tai namjoon.
'tôi là min yoongi.'
.
lần tiếp theo yoongi gặp lại namjoon là khi anh đang mua nước trong cửa hàng tiện lợi. cậu ta chẳng thèm chào, cũng chẳng hỏi thăm anh có khỏe không, chỉ buông một câu:
'ồ yoongi phải không? anh vẫn ở đây sao?'
'cậu muốn tôi chết lắm à?'
'không phải. chỉ là tôi thấy da anh lại trắng hơn lần trước tôi nhìn nữa.'
'da trắng thì liên quan gì?'
'đến một ngưỡng nào đó màu trắng đó sẽ tan thành trong suốt. từ sau hôm đó tôi cứ nghĩ về chuyện này mãi, thậm chí tính xem thì đến bao giờ anh sẽ biến mất. nhưng không có nghĩa là tôi muốn anh chết hay gì đâu. thật đấy.'
'cậu thật nhiều chuyện.'
.
tiếng chó sủa dưới sân kéo yoongi trở về thực tại. là holly. mấy tháng trước yoongi có nhận nuôi một chú chó giống toy poodle. thời gian không ở studio, anh sẽ ở nhà chơi với nó và chờ namjoon về.
phải rồi, yoongi và namjoon đang sống chung. cũng đã được bốn năm kể từ ngày namjoon quyết định mua căn nhà này bằng tiền của cậu ta và bắt anh phải tới sống cùng cho bằng được. yoongi dùng tiền bán sáng tác của mình để mua đồ nội thất, dụng cụ nhà bếp và đồ trang trí. một căn nhà hai tầng, diện tích không lớn, chỉ có một phòng khách liền với bếp, một phòng sách, một phòng làm việc, một phòng ngủ và một khoảng sân nhỏ phía sau, nơi có những bụi hồng leo phủ dọc bờ rào.
yoongi không còn nhớ rõ anh và namjoon tại sao lại có thể sống chung thế này, hay xa hơn nữa, từ khi nào hai người đã yêu nhau. ngày namjoon nói thích anh là một ngày mùa đông cuối tháng mười một, yoongi vẫn nhớ khi ấy namjoon mặc chiếc cardigan đen dài đến mắt cá, trên cổ quàng chiếc khăn màu lông chuột mà anh tặng sinh nhật, gãi đầu thủ thỉ với anh nơi trạm dừng xe buýt.
'yoongi à, em nhận ra rằng đời này nếu không thể nắm trọn lấy anh, sẽ là hối tiếc nhất của em. em sẽ cố hết sức để anh nhận ra ở bên em là hạnh phúc. còn anh thì sao yoongi? có thể nào vì em, mà đừng tan biến không?'
yoongi ngày hôm đó mặc chiếc áo len dài tay bên trong lớp khoác xám tro, vạt khóa đã sờn theo thời gian mòn mỏi, đưa tay vuốt theo đường cằm cương nghị của namjoon, cười nói:
'cậu giữ chặt đến thế này, tôi tan vào đâu được đây hả namjoon? tuyết này không chịu cho tôi hòa vào, chỉ còn cậu thôi namjoon.'
nụ hôn tối hôm ấy là một nụ hôn có phần bộp chộp, mang theo sự nóng vội gom trọn cả si mê của namjoon dành cho yoongi, là tiếng thở than đứt đoạn rót đầy ngọt ngào vào tai anh. 'yoongi à, em phát điên mất thôi. vì yêu anh đến nhường này...'
yoongi của mùa đông năm ấy, yêu namjoon đến quên cả bình yên.
.
holly bị xích ở phía sau nhà, bên cạnh là phần thức ăn đã được namjoon chuẩn bị sẵn đủ để no nê cả một ngày. thấy yoongi bước đến, holly không còn sủa nữa, chỉ đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào anh. yoongi rất cưng holly, cưng đến mức anh thậm chí có thể ở bên nó thủ thỉ cả một ngày, cưng đến mức nhiều khi namjoon còn nói cậu chẳng bằng một con chó, anh chẳng bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như khi anh nhìn holly, mỗi khi nhìn namjoon, ánh mắt yoongi đều đượm buồn, là cái gì đó không chắc chắn, ngập trong đáy mắt anh là nỗi thấp thỏm, ưu lo. 'yoongi, anh bớt thương nó lại đi, em còn lù lù ở đây.'
'sao cậu có thể đi ghen tị với một con chó nhỉ namjoon?'
'vì em chẳng muốn anh nhìn ai khác ngoài em. yoongi, giữa em và holly, anh chọn ai?'
'holly.'
'anh...'
câu hỏi 'yoongi anh chọn nó hay em?' không phải chỉ thốt ra từ miệng namjoon ngày một ngày hai, hầu như khi nào namjoon về nhà thấy yoongi đang ôm holly đều mè nheo hỏi. tất nhiên, lần nào cũng chỉ nhận lại câu trả lời gọn gàng của yoongi, chọn holly. có lần namjoon đã hét lên rằng 'rốt cuộc thì anh có yêu em thật không chứ?'. mỗi lần như vậy, yoongi chỉ lắc đầu cười.
'anh yêu chó hay yêu em?'
'trước đây tôi không thích chó đâu, nhưng giờ có chút thích rồi đấy.'
'gâu!'
'cậu kêu cái gì vậy namjoon...'
.
miền ký ức của yoongi chảy trôi một cách chậm chạp. anh ngồi trong phòng đọc sách và thả mình vào những câu chuyện namjoon từng kể, những bài hát hai người từng cùng nhau nghe, những tháng ngày đan tay thật chặt. ngày namjoon bước xuống máy bay sau chuyến công tác dài ngày, yoongi đã đợi nơi phi trường từ rất lâu, chẳng câu trách cứ, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hút hết cái lạnh lẽo trên áo khoác của namjoon, truyền cho cậu chút hơi ấm mà chính anh cũng chẳng có nhiều.
'tôi muốn ra biển.'
'bao giờ?'
'ngay bây giờ.'
'ừ.'
khi những con sóng thấm vào thềm cát thật êm, yoongi đưa ngón tay mình luồn qua những kẽ tay của namjoon, miệng ngâm nga theo điệu nhạc của biển đêm gọi về. anh dựa mình vào bờ vai rộng, chân vùi sâu vào cát ẩm, anh nói với namjoon, anh đã nghĩ về khung cảnh này từ ngày đầu tiên gặp cậu, cũng là đêm đen phủ tràn hai thân mình đơn bạc, cũng là gió thổi đưa lời thỏ thẻ đến tai, cũng là gom hết tâm tư để đổi lấy cảm giác an toàn. và êm quá, cả khung cảnh này, lẫn namjoon, yoongi nói, nếu anh tan vào cát, gió sẽ quấn anh len lỏi vào từng kẽ hở cuộc đời. namjoon cười, cuộc đời em có đầy lỗ hổng, và anh đã sớm lấp thật đầy.
.
yoongi ngủ quên. gần đây anh hay ngủ quên, khi tỉnh dậy có khi namjoon đã về. hôm nay cũng không ngoại lệ. tiếng chìa khóa tra vào ổ khiến yoongi mỉm cười, giống như anh đã chờ đợi âm thanh này từ ngày xưa xa lắm.
'namjoon, cậu đã về.'
'em về rồi, yoongi.'
'ăn uống gì chưa, namjoon?'
namjoon không trả lời anh, cũng chẳng đưa mắt nhìn anh lấy một lần. cậu chậm chạp đi ra phía sau nhà, tháo xích cho holly rồi ngồi thụp xuống ôm lấy nó thật chặt. yoongi chưa bao giờ thấy namjoon tỏ ra thân thiết với holly đến vậy, dù cậu thực sự quý con chó, nhưng lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ vì nó đã chiếm trọn tình yêu của yoongi. yoongi ngồi xuống cạnh bên, lặng im ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt người anh thương, namjoon gầy đi nhiều, mang trên mình nét trải đời của người trưởng thành, đường cằm cứng cỏi hiện ra thay vì khuôn mặt tròn ngây ngô ngày mới gặp. đôi mắt nhắm nghiền vùi vào lớp lông mềm mại của holly.
'em nhớ anh, yoongi.'
'lạ chưa kìa, hàng ngày thì nói tôi yêu chó hết phần yêu cậu, giờ thì lại ôm khư khư nó thay vì tôi.' yoongi khúc khích.
'yoongi này, đã một năm rồi, em vẫn chưa thể quen được, một cuộc sống không có anh. em đã quá quen với việc có anh bên mình mà quên mất rằng ngay từ ngày đầu mới gặp, em đã nghĩ sẽ có ngày anh tan đi mất...'
'namjoon, cậu nói gì vậy?'
'...vậy mà anh thực sự đã tan biến rồi, anh tan vào tuyết, vào cát, hay vào khoảng không em không nhìn được, em chẳng biết. mùi thuốc sát trùng đến giờ vẫn ám ảnh em, màu trắng tang tóc nơi người ta đẩy băng ca vào phòng cấp cứu cũng không đáng sợ bằng màu da anh tái dần theo từng hơi thở. rồi anh chìm vào màn đêm, chìm vào cõi vô cùng.'
'yoongi này, em đã không biết bao nhiêu lần hỏi anh, anh thương em hay thương holly. chẳng lần nào em nhận được câu trả lời em muốn cả. cho đến ngày anh đi rồi, em vẫn ôm thứ ghen tị này ở đây...'
'không phải, namjoon! không phải... tôi nói yêu holly, vì tôi luôn nghĩ, cậu biết rõ cảm xúc tôi dành cho cậu. cậu có tôi trọn vẹn đến thế, từng hơi thở, từng động chạm, tôi dành hết cho chỉ riêng cậu thôi. tôi liên tục nhắc holly, để cậu thương nó nhiều hơn một chút. tôi sai rồi namjoon, tôi sai rồi...' yoongi gào lên, nước mắt anh tràn qua gò má, nhưng tất cả những nghẹn ngào vụn vỡ đều hòa vào đêm, tiếng anh thốt ra, chỉ còn lại sự im lặng tột cùng.
'em sai rồi, con người ta chết đi, thì cái gì cũng mất.'
1:58a.m. 20161028
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro