Namjoon
Tôi tên là Kim Namjoon. Một chàng trai bình thường.
Ừm, tôi cho là như vậy. Còn trong mắt người khác, tôi là một người đáng hâm mộ. Họ nói tôi đẹp trai, thông minh, dịu dàng, biết quan tâm đến người khác, và là một người bạn trai mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn.
Người yêu của tôi cũng nói như vậy.
Cô ấy là Ji- người đã lớn lên cùng tôi, là cô gái duy nhất tôi tiếp xúc nhiều nhất. Chúng tôi chỉ là anh em, bạn bè trong suốt nhiều năm, cho đến khi tôi học đại học.
"Hyung, Ji chẳng phải là người yêu của anh sao? Rủ cô ấy tới ăn cùng chúng ta đi."
Người yêu? Ừm, nếu người khác đã nghĩ như thế, vậy thì cứ vậy đi. Dù sao, tôi cũng không để mắt tới cô gái nào khác.
Chúng tôi giống như những cặp tình nhân bình thường, làm những trò ấu trĩ và phổ biến, ở bên cạnh nhau mọi lúc không khác gì những năm qua. Nhưng tôi biết, bản thân vẫn có điều ngần ngại. Đặc biệt là khi chúng tôi hôn nhau.
Tôi hôn cô ấy mà trái tim không hề loạn nhịp, không hề kèm theo ham muốn. Mới đầu, tôi nghĩ do mình chưa quen vì chưa từng có bạn gái trước đấy, nhưng càng về sau tôi càng nhận ra có điều gì đó sai sai.
Đấy cũng là lúc tôi gặp Min Yoongi.
Sinh viên chuyển trường, bằng tuổi tôi, cùng lớp với tôi. Lần đầu tiên xuất hiện, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Người con trai thấp gầy, làn da trắng nõn có chút thiếu sức sống nhưng đôi môi mỏng lại mang một màu hồng nhạt xinh đẹp. Mái tóc cậu ấy màu nâu nhạt, để rũ mái càng làm gương mặt thon nhỏ, ưa nhìn thêm phần dịu dàng. Nhưng vẫn có cả lạnh nhạt nữa, có thể là do đôi mắt một mí thâm trầm kia.
Yoongi đứng ở cửa nhìn một chút rồi bước lên những bậc thang của giảng đường. Tôi căng thẳng nhìn theo từng bước chân của cậu ấy. Và rồi, cậu ấy dừng lại ở dãy của tôi- nơi mới chỉ có một mình tôi ngồi.
"Chỗ này có ai chưa?"
"....Chưa. Cậu ngồi đi."
Giọng nam thấp, ngang ngang khá đặc biệt. Đó là cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và cậu ấy.
Thời gian sau đó, chúng tôi ngày càng thân. Mặc dù quen Yoongi còn sau đám Hoseok, nhưng bọn họ ai cũng nói tôi và Yoongi mới là bạn thân nhất của nhau. Tôi đã giới thiệu Yoongi vào nhóm của mình. 7 tên con trai nổi tiếng nhất cái trường này, đi đến đâu là náo động đến đấy. Tính cách Yoongi có chút trầm tĩnh nên tôi càng muốn để lại chút gì đó năng động trong kỉ niệm sinh viên của cậu ấy.
Tôi cũng nhận ra chứ, về những cảm xúc thái quá của bản thân. Tôi biết, mình để mắt đến Yoongi nhiều hơn so với những thằng bạn khác. Mỗi lúc mệt mỏi, buồn bã hay vui vẻ, tôi đều vô tình nghĩ đến Yoongi và muốn ở bên cạnh cậu ấy hơn là người yêu mình. Tôi lúc nào cũng thấy nhớ chất giọng đặc biệt của cậu ấy, yêu thích mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cậu ấy.
Tôi nhận thức điều khác lạ đó ngày càng rõ sau một tai nạn nho nhỏ. Tôi vấp chân vào cạnh bàn, vô tình đẩy ngã Yoongi vào mép bàn phía sau. Chúng tôi mặt đối mặt với khoảng cách rất gần. Hơi thở vấn vít, ánh mắt chăm chú và bên trong đôi mắt cả hai bừng bừng như có lửa. Chúng tôi đã ngượng ngùng.
Và rồi, một điều bất ngờ khác đã đến. Trong buổi tiệc sinh nhật của Hoseok, chúng tôi say. Cả tôi và Yoongi. Ở nơi không ai nhìn thấy, tôi và cậu ấy đã hôn nhau.
Một nụ hôn mạnh bạo và đầy hơi rượu. Dù đầu óc chếnh choáng nhưng tôi vẫn nhớ kĩ cảm giác mềm mại ấy, mùi vị thơm mát ấy và cái cách tôi khiến đôi môi lành lạnh của Yoongi trở nên nóng bừng sưng đỏ. Cả hai siết lấy nhau trong sự tự nguyện, tôi chưa từng điên cuồng ham muốn người nào đó đến thế.
Mọi thứ dường như... đang đi quá xa.
"Yoongi, đây là Ji- bạn gái mình."
"Chào anh."
Tôi giới thiệu bạn gái của mình cho Yoongi. Đây là lẽ đương nhiên đúng không? Vì cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, cậu ấy có quyền biết mọi thứ.
Đúng thế, bạn thân...
"Namjoon, tôi sẽ đi du học."
"Sao?"
"Du học. Không biết khi nào mới có thể trở về."
"... Ừm, mình biết rồi. Giữ gìn sức khoẻ... Và học tốt nhé."
"Cầm lấy cái này. Quà sinh nhật năm nay."
"...Cảm ơn."
Đó là một chiếc đồng hồ bằng dây da màu nâu, trên mặt viền vàng sáng lấp lánh. Nó rất hợp với tôi. Còn Yoongi, để lại một món quà và cứ thể rời đi.
Ngày tiễn cậu ấy ở sân bay, Ji cũng ở đó. Cô ấy đứng phía sau nghịch điện thoại, trong khi tôi đối diện với Yoongi trong im lặng. Cuối cùng, cậu ấy nói trước.
"Hạnh phúc nhé?"
Tôi nghẹn giọng. Đột nhiên không thể trả lời ngay. Đôi mắt cậu ấy chưa bao giờ sáng như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ sâu thẳm như thế. Yoongi đang chờ. Không biết là cho câu hỏi ban nãy hay là điều gì khác nữa.
"Ừm. Cậu cũng thế nhé."
Yoongi nở nụ cười nhàn nhạt, quay lưng rời đi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi nhói lên.
.
.
.
Tôi tốt nghiệp, làm việc ở tập đoàn của gia đình. Những cuộc vui thời sinh viên qua đi chỉ còn lại áp lực của cuộc sống. Đã nhiều tháng tôi không gặp mặt thường xuyên với Ji. Cô ấy bận, tôi cũng thế. Nhưng đáng trách một lỗi, tôi không hề nhớ cô ấy như mình vẫn nghĩ.
Tôi vẫn luôn nhớ một người khác.
Tự thưởng cho mình một ngày nghỉ hiếm hoi trong suốt khoảng thời gian căng thẳng, tôi nằm dài ở nhà, buồn chán và không biết làm gì. Đúng lúc ấy, có người nhấn chuông cửa.
Đó là Ji và bạn bè của tôi. Đã lâu rồi tôi không tề tựu đông đủ với bọn họ. Mọi người đến để mở tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi.
Sinh nhật? Vậy là đã một năm kể từ khi Yoongi rời đi...
"Anh ổn không?"
"Ổn. Sao vậy em?"
"Không sao. Ổn là được rồi. Em sợ anh mệt. Xin lỗi vì đã rủ mọi người tới đây bất ngờ như vậy."
"Đừng xin lỗi chứ. Anh rất... vui, cũng lâu rồi không được gặp mọi người."
Ừ, tôi vui. Nhưng không hoàn toàn.
Ngay khi màn tặng quà đang diễn ra, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Tôi thong thả đi ra ngoài, hơi thắc mắc về việc có ai đến tìm.
Khi cánh cửa sắt mở ra, gương mặt quen thuộc của người đó khiến tôi sững lại.
"Yoongi..."
"Chào. Lâu rồi không gặp." Cậu ấy nở nụ cười nhàn nhạt.
Trái tim trong lồng ngực tôi khẽ siết lại, rồi lại đập thật nhanh. Yoongi, cậu ấy... trở về rồi.
Phản ứng của mọi người đều giống như tôi, họ bất ngờ và vui mừng, chỉ khác một điều, tôi còn có sự nhẹ nhõm và tội lỗi chồng chất. Khoảnh khắc Ji vén tay áo len của tôi lên, tôi nhận thấy ánh mắt chăm chú của Yoongi khi nhìn chiếc đồng dây da có chút cũ trên tay tôi. Khoảnh khắc cô ấy tháo nó, tôi hơi rụt tay lại nhưng cuối cùng lại buông xuôi.
Namjoon, phải nhớ, ai mới là người yêu mày.
Dùng rượu để xoá tan đi nặng nề, bất cứ ai mời tôi cũng uống, nhưng không hiểu sao càng uống tôi lại càng tỉnh. Ji đã đi đâu mất, còn đám anh em thì đổ nghiêng đổ ngả cả trên sàn lẫn trên sôpha.
"Vào bếp uống chút nước chanh giải rượu đi."
Tôi nghe rõ, cũng cảm nhận rõ hơi ấm của Yoongi khi cậu ấy lại gần và thì thầm vào tai tôi. Với sự đấu tranh trong đôi mắt, tôi đứng dậy và đi theo cậu ấy.
Yoongi vào bếp làm đồ uống cho tôi. Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy bóng lưng nhỏ tất bật ấy? Ngày trước, Yoongi rất hay đến nhà nấu đồ ăn cho tôi... Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào cậu, dần dần chuyển đến phần gáy trắng nõn lấp ló sau chiếc áo phông.
Mình đang say...
Tôi nghĩ vậy, và không chần chừ tiến đến. Tôi kéo tay Yoongi, khẽ siết. Tôi biết làn da trắng sứ mềm mại ấy sẽ nhanh chóng xuất hiện vết đỏ. Nhưng Yoongi không kêu đau, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vô cùng bình thản.
"Tại sao lại trở về?" Tôi nghe thấy mình hỏi.
"Sinh nhật cậu." Yoongi đáp lại một cách ngắn gọn.
Tôi nghiến răng, đột nhiên cảm thấy giận dữ với sự bình tĩnh ấy của Yoongi. Trong khi trái tim tôi đập điên cuồng khi ở gần cậu ấy, trong lòng chất chứa bao nhiêu cảm xúc xáo trộn khiến tôi khổ sở thì cậu ấy lại thản nhiên như vậy. Thật bất công...
"Namjoon, một năm qua cậu có hạnh phúc không?"
Tôi mở to mắt, rồi dần dần dịu lại.
"Không."
"Có nhớ tôi không?" Bàn tay tự do còn lại của cậu ấy đưa lên, khẽ vuốt ve mái tóc tôi.
"Có."
"Nhiều không?" Những ngón tay lành lạnh trượt xuống chạm vào gò má nóng bừng của tôi.
"... Rất nhiều."
Tôi trả lời cậu ấy như thể bị thôi miên, khuôn mặt càng ngày càng cúi sâu. Cả hai chủ động rút ngắn khoảng cách và chúng tôi hôn nhau.
Cái hôn này giống như nụ hôn của một năm trước, cũng say đắm, cũng mang nồng mùi rượu, nhưng cả hai đều biết đối phương vốn dĩ không say. Chúng tôi biết rõ mình đang làm gì.
Một tay tôi siết chặt cổ tay Yoongi, tay còn lại vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ, dần dần luồn qua lớp áo phông chạm tới làn da mát lạnh, mềm mịn bên trong. Tôi không ngừng áp chế Yoongi, nhốt cậu ấy giữa cơ thể mình và bàn ăn, điên cuồng cắn mút làn môi mỏng đến sưng đỏ. Tôi ấn chặt môi mình vào môi cậu, mơn trớn, ma sát, bắt cậu ấy hé miệng để luồn lưỡi mình vào trong.
Hương vị của cậu ấy, hơi ấm của cậu ấy khiến tôi muốn phát điên. Đến lúc này rồi tôi mới dám thừa nhận, hoá ra mình đã nhớ Min Yoongi nhiều như thế nào.
"Joon, lạnh... Tháo nó ra..."
Tôi nghe cậu ấy thì thào giữa nụ hôn dài đằng đẵng. Tôi biết cậu ấy ám chỉ cái gì. Không hề chậm trễ cũng không có lấy một tia chần chừ, tôi tháo chiếc đồng hồ nạm kim cương Ji vừa đeo cho tôi ra, đặt lên bệ bếp bên cạnh và lại tiếp tục xốc áo của cậu ấy lên để vuốt ve.
Không biết chúng tôi đã hôn và âu yếm nhau bao lâu, cuối cùng Yoongi phải đẩy tôi ra trước khi tôi làm điều quá trớn ngay trong phòng bếp.
"Đi ra ngoài đi, mọi người còn đang ở đây."
Tôi cúi đầu, thở dốc ở hõm cổ đỏ bừng của cậu ấy, cố gắng dập tắt ngọn lửa ham muốn trong người. "Cậu sẽ không rời đi nữa chứ?"
"Không đâu." Tôi nghe thấy tiếng Yoongi cười.
Hai chúng tôi chỉnh lại quần áo, từng người một bước ra khỏi phòng bếp. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy Ji, cô ấy ngồi bó gối dưới chân cầu thang ngay cạnh cửa bếp.
Trái tim nhói lên, không phải vì đau mà là chột dạ. Tôi bối rối, nhìn cô ấy và phát hiện, cô ấy đã nhìn thấy rồi.
"Ji, anh..." Tôi ngắc ngứ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên là lời xin lỗi chứ không phải giải thích. Tôi cay đắng nhận ra, hoá ra từ lâu rồi, tôi đã không còn yêu cô ấy nữa. Người quan trọng duy nhất với tôi bây giờ là Yoongi.
Cô ấy lấy lại chiếc vòng cổ đôi mà cô ấy đã tặng cho tôi. Biểu cảm của cô ấy buồn bã nhưng cũng giống như chúc phúc vậy. Ji rời đi, và tôi không đuổi theo.
Bàn tay đang buông thõng của tôi được một người khác nắm lấy. Tôi quay lại và nhìn vào mắt Yoongi.
"Không sao đâu, cô ấy hiểu mà." Cậu ấy thì thầm.
Tôi biết là Ji hiểu. Chúng tôi lớn lên với nhau từ bé, tôi rất hiểu tính cô ấy. Nếu thực sự thất vọng và buồn thương, cô ấy sẽ không đơn giản là bỏ đi như vậy. Có lẽ cả hai chúng tôi đều tự lừa dối bản thân, chúng tôi tưởng chúng tôi yêu nhau, nhưng thật ra chỉ là cả hai chưa tìm được nửa kia chân chính của mình.
Tôi chỉ may mắn hơn cô ấy ở chỗ, tôi đã gặp được Min Yoongi.
Khẽ cười nhẹ, tôi đan bàn tay mình vào tay cậu ấy chặt hơn.
.
.
.
Cảm ơn định mệnh để tôi có được Yoongi, cảm ơn Ji vì đã tác thành cho bọn anh... thực sự cảm ơn em...
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro