Shot 2
"RM đang làm gì vậy chứ?" Vị trợ lý được Gucci cử đi theo dõi tiến trình chụp ảnh khẽ cau mày, thì thầm nho nhỏ với Marci.
"Không biết. Cậu ấy nói chàng trai kia rất hợp với mùa đông. Chắc chắn sẽ khiến bộ ảnh quảng bá đợt này trở nên rất hot." Anh chàng photographer người Ý nhún vai, nheo mắt chờ đợi cánh cửa ô tô mở ra. Anh cũng muốn xem xem người mà Namjoon chọn sẽ bộc lộ được tài năng gì.
.
.
.
Trong lúc đó, Yoongi đang thở dài ở trong nhà vệ sinh chật hẹp của chiếc ô tô du lịch. Anh đang làm gì vậy? Một nhà văn chẳng mấy khi ra khỏi nhà lại gật đầu đồng ý làm mẫu ảnh cho một hãng thời trang nổi tiếng? Trò đùa gì vậy?
Nhớ lại lúc nãy, Yoongi chỉ mang máng là mình đã bị tài ăn nói của Kim Namjoon thuyết phục. Cậu ấy nói rằng ngay từ lúc nhìn thấy anh đứng ở đây, cậu ấy đã cảm thấy anh rất hợp với concept mà họ đang thực hiện. Namjoon còn cam đoan kể cả nếu anh không phù hợp như cậu ấy nghĩ thì anh vẫn sẽ nhận được catse, và mọi phản hồi từ Gucci vì quyết định đơn phương này của Namjoon cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm hết.
Nói thật, đó cũng là một trong những lí do khiến Yoongi gật đầu. Một chàng trai thẳng thắn, có trách nhiệm và hết lòng vì nghệ thuật như vậy rất đáng khâm phục. Anh thích những người như thế.
Sau khi được nhân viên trang điểm make up cho, cuối cùng anh cũng bước ra khỏi xe.
Người đầu tiên anh nhìn thấy là Namjoon. Cậu ấy cũng đã thay một bộ đồ mới. Quần và áo vest nhung màu nâu sẫm kết hợp với lớp áo len bên ngoài màu xám và áo len cao cổ bên trong màu trắng sữa. Mái tóc bạch kim được sấy khô và hạ mái xuống. Phần tóc giả màu tím gắn phía sau cũng đã được tháo ra. Namjoon trông khác hẳn so với lúc nãy, concept này khiến cậu ấy trông rất ấm áp, hiền lành, đơn giản mà vẫn thanh lịch.
Namjoon cũng đang nhìn anh, trong đôi mắt hẹp dài ấy anh nhìn thấy sự hài lòng.
"Đẹp quá, hyung."
Vừa nãy nói chuyện anh mới biết cậu ấy kém mình một tuổi, chỉ một tuổi thôi mà sao trông anh như một người trung niên yên tĩnh còn cậu ấy lại bừng bừng sức sống như một chồi non đâm lên giữa lớp tuyết vậy nhỉ?
Yoongi bước hẳn ra bên ngoài, anh cảm nhận được ánh nhìn của toàn bộ ekip chụp ảnh hôm nay đang đổ dồn vào mình. Dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng anh đang lo lắng và bối rối, Yoongi không quen trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hằng ngày, anh chỉ đối diện với máy tính và những quyển sách nên việc này thực sự quá mới mẻ với anh.
"Thế nào hả?" Namjoon quay sang hỏi người cầm máy ảnh bằng tiếng Anh.
"Ổn. Cậu ta đẹp đấy." Marci nghiêng nhẹ đầu một cái coi như đồng ý. "Xin chào, tôi là Marci- photographer chính của ngày hôm nay."
"Chào anh." Yoongi bắt tay anh ta. "Mong rằng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc vì lời mời bất ngờ của ngài Kim đây." Anh vừa nói vừa nhìn sang vẻ mặt đang cười ngốc của Namjoon bên cạnh.
"Ngài Kim?"
"Là họ của tôi. À, nghệ danh của em là RM." Namjoon giải thích với Yoongi và Marci.
Yoongi khẽ gật đầu. RM. Nghe khá quen. Dù anh không hay ra ngoài nhưng tin tức thì vẫn phải cập nhật thường xuyên vì chúng là dữ liệu cho những bộ tiểu thuyết. Cái tên này anh từng nghe qua, hình như cậu ấy là một hot Insta, cũng là một người mẫu đang nổi dạo gần đây.
"Bắt đầu thôi!"
Hắt sáng và những vật dụng cần thiết khác được sắp xếp vào đúng vị trí, dưới sự chỉ dẫn của Namjoon, Yoongi đứng trở lại nơi anh xuất hiện ban nãy. "Anh chỉ cần thả lỏng, không cần chú ý máy ảnh đâu, cứ coi như mình đang ở một mình giống vừa rồi ấy. Rồi cứ thế diễn vẻ mặt chìm đắm nhất của bản thân. Nhưng vì đây là quảng cáo trang phục nên chú ý đừng để các góc che mất logo và điểm nhấn của bộ quần áo nhé."
Yoongi gật đầu với lời Namjoon nói. Cậu ấy mỉm cười với anh một lần nữa trước khi rời khỏi khung hình. Buổi chụp tiếp theo bắt đầu.
Bộ trang phục của Yoongi khá rộng, đặc biệt là quần âu vì vốn dĩ stylist chỉ chuẩn bị kích cỡ của Namjoon nhưng vì họ rất chuyên nghiệp nên những vấn đề nhỏ này vẫn được giải quyết rất nhanh bằng vài mũi khâu hẹp lại.
Đi cùng với concept thoải mái, đậm chất boyfriend của Namjoon, Yoongi đang mặc một chiếc áo len kẻ ô- điểm nhấn của bộ sưu tập Thu Đông của Gucci năm nay, bên ngoài khoác áo dạ dáng dài màu be cùng quần âu đậm màu hơn một chút. Cùng với mái tóc vốn đã hợp sẵn từ kiểu dáng tới màu sắc, Yoongi chỉ cần chút khói đơn giản ở đuôi mắt là trông anh đã nổi bật hẳn.
Làm theo lời khuyên của cậu, Yoongi quay nghiêng người, khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, ngửa cổ lên. Cái lạnh từ không khí ùa vào buồng phổi, truyền đến từng tế bào khiến anh muốn rùng mình. Âm thanh của chiếc máy ảnh dường như đã bị tiếng gió và tiếng sóng nước dập dìu lấn át đi.
"Anh rất hợp với mùa đông."
Đó là câu Namjoon nói với anh khi nãy. Một sự trùng hợp kì lạ với những gì anh đã nghĩ trước khi cậu bước tới. Bàn tay trắng sứ đưa lên miệng, khẽ ho một tiếng, đôi mắt một mí chầm chậm mở ra, ánh mắt mông lung và xa xôi lập tức được ống kính thu lại trong những bức ảnh.
Yoongi nghe thấy mang máng tiếng cảm thán của rất nhiều người, anh cố gắng không để ý mà chỉ chú tâm nhìn về phía cánh chim đơn độc trên bầu trời xám lạnh.
"Cậu Junki gì ơi, bước ra sau một chút."
Yoongi làm theo yêu cầu của Marci, hơi buồn cười vì anh ấy không thể phát âm được đúng tên của anh. "Anh có cái tên tiếng Anh nào dễ đọc hơn không?" Namjoon hỏi.
"SUGA."
Anh trả lời với một cái cười nhẹ, rồi đôi mắt một mí lại rời đi. Nhưng anh cũng kịp thu vào tâm trí hình ảnh sững sờ của Namjoon khi thấy anh cười. Chàng trai to xác đó, có chút đáng yêu.
Trong mắt Namjoon, mùa đông ở Helsinki vừa cũ lại vừa mới. Cũ vì nó vẫn là mùa đông thôi, nhưng mới là vì nơi đây là Helsinki. Cậu đã mong chờ mình có thể chụp được vài tấm ảnh về khung cảnh nơi đây để lưu giữ kỉ niệm nhưng không ngờ rằng chuyến đi này đã giúp cậu có một thu hoạch đặc biệt.
Đó là sự xuất hiện của Min Yoongi.
Một chàng trai như thể được sinh ra bởi mùa đông.
Nếu Yoongi có thể nhìn thấy bản thân ngay lúc này thì chắc anh cũng sẽ rất bất ngờ. Tone màu của bộ trang phục trông thật hài hoà với khung cảnh, vừa như màu trời vừa như màu đất, kết hợp với sắc thái có chút lơ đãng, mơ màng của Yoongi càng làm những bức ảnh thêm hồn, thêm đắm.
Từ trước đến giờ, Namjoon ít có hứng thú với điều gì khác ngoài mùa đông và những bức ảnh liên quan đến mùa đông, thậm chí ảnh chụp có mặt bản thân cậu còn không thực sự thích, nhưng Yoongi. Yoongi là một sự tồn tại khác biệt. Cậu nghĩ rằng mình có thể ngắm nhìn anh như vậy suốt cả ngày.
"Ok, rất tốt. Nghỉ ngơi một chút nhé SUGA."
Yoongi cúi đầu cảm ơn, một staff đi tới chỉ cho anh ghế ngồi. Mặc dù anh là người lạ bỗng nhiên từ đâu xuất hiện nhưng sau khi anh chứng minh mình có khả năng giúp cho công việc ổn thoả thuận lợi thì mọi người đều bày tỏ thái độ rất lịch sự.
"Nè, đứng đực ra đấy làm gì. Người ta ngồi nghỉ rồi. Em cũng chuẩn bị đi." Marci thúc cúi chỏ vào cánh tay Namjoon, cười cười bảo.
"À vâng."
Cậu lại gần người kia, hơi buồn cười khi thấy anh đang thở dài, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế gấp rộng trông như một bác trung niên nào đó.
"Có mệt không ạ?"
"Cũng không có gì. Chỉ hơi mới lạ thôi." Yoongi thừa nhận, hơi khịt mũi vì mùi nước hoa trên người cậu. Bạch đậu khấu và cam bergamot, oải hương và tuyết tùng. Rất thơm. Anh cũng khá thích mùi hương này.
"Anh làm rất tốt đấy ạ. Tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Thực sự rất hợp để làm mẫu ảnh."
Yoongi nghe lời khen ấy, có chút chững lại. Anh sao? Mẫu ảnh? Đây là lần đầu tiên có người dành những lời như vậy cho anh.
"SUGA, cái tên làm em nhớ tới một nhà văn chủ nghĩa hiện thực khá nổi tiếng của Hàn. Không biết anh có biết không." Namjoon nheo mắt như đang cố nhớ ra.
Trái tim trong lồng ngực ai đó khẽ rơi một tiếng lộp bộp. "Cậu biết?"
"Vâng, các tác phẩm của ông ấy khá ấn tượng. Ấy, em phải đi chụp đây, chờ chút rồi mình nói chuyện tiếp nha."
Yoongi im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Namjoon. Chàng trai này hôm nay đã khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. SUGA, là bút danh của anh- một tác giả chuyên viết tiểu thuyết hiện thực. Nó là một thể loại kén độc giả bởi từ câu văn cho đến tình tiết của tác phẩm đều ngắn gọn, rõ ràng, có chút khô khan và nhiều khi các chi tiết còn trần trụi đến khó chịu.
Anh không hề nghĩ rằng mình lại có độc giả trẻ tuổi như vậy.
Mang theo những suy nghĩ hỗn độn, Yoongi đưa mắt nhìn theo Namjoon. Lúc này Helsinki đã có những giọt mưa lất phất, gió lạnh thổi tới từ phía dòng sông càng thêm buốt giá, nước mưa giống như tuyết tan, rơi trên làn da sắc ngọt đến mức đau nhức.
Yoongi khẽ hà hơi, từ khi nào mà nhiệt độ đã xuống thấp đến mức thở ra khói rồi nhỉ?
Namjoon phía kia đã được đưa cho một cái ô. Cậu bắt đầu đi từ phía đầu đường, từng bước chân thả bộ thật chậm rãi. Vạt áo khoác khẽ tung lên vì gió và những chuyển động, gương mặt nam tính khi ngẩng khi cúi, lúc xoay nghiêng lúc đối diện với máy ảnh, tự nhiên và vô cùng chuyên nghiệp.
Yoongi nhìn đến thất thần, trong tâm trí của anh nhà văn đua nhau xuất hiện những câu chữ chân thật mà lại hoa mĩ. Namjoon cứ nói anh, nhưng cậu ấy thực sự cũng rất hợp với mùa đông.
Nếu trang phục trước đó là để nổi bật giữa khung cảnh mùa đông thì bộ đồ này là để hoà nhập. Nó cùng concept với quần áo anh đang mặc, nhưng mặc trên người Namjoon không mang vẻ lạnh nhạt, phiêu lãng như anh, cậu ấy trông rất ấm áp, trang nhã và lịch thiệp.
"Để mái bay tự do đi. Đúng rồi."
Có lẽ Marci đang tìm nét tương đồng cho những bức ảnh của anh và Namjoon. Hạ mái xuống, trông gương mặt góc cạnh của cậu ấy lại thêm phần mềm mại và hiền lành. Khung cảnh phía sau Namjoon là các toà nhà đậm màu Châu Âu, gạch đỏ không làm cho không gian ấm lên mà trông chúng giữa mùa đông này lại càng ảm đạm. Ở gần hơn là những cái cây cao tầm tầm, cành lá trơ trụi, khẳng khiu. Yoongi nhìn những bức ảnh nhảy liên tục trên màn hình máy tính gần đó, khẽ cảm thán trong lòng vì sự phù hợp giữa người mẫu, trang phục và những cái cây ấy.
"Tốt lắm, RM. SUGA, cậu tới đây đi. Hai người cần chụp chung!"
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro