5
"Thằng nhãi nhép, đừng có giương trân trân đôi mắt nhìn bọn tao."
__
Khi đôi chân sáo của Yoongi nhảy trên quãng đường dài nhốn nháo, có một đám "bầy nhầy" đứng khoanh thay trước mặt nó. Mặt tụi này câng câng, lưỡi thằng đầu khoắng qua khoang miệng hôi mùi bánh mỳ bơ tỏi.
Yoongi không đi giật lùi.
-Nộp tiền- tụi trẻ con đồng loạt đưa tay lên ngang cằm, hai đầu ngón cái và trỏ vê nhau, như lũ diễn viên quần chúng nghiệp dư cần mấy đồng ăn qua ngày- và chúng tao sẽ để mày đi.
-Thôi nào mấy nhóc, không sống cho tử tế được chút sao?
-Thằng nhãi nhép, đừng giương trân trân đôi mắt ấy nhìn bọn tao. Chúng tao đang thấy rất bẩn mặt. Mày còn không mau thì...
-Thì sao nào?- Yoongi tiến lên, cái cằm nó như có sợi dây buộc vào đuôi một đại bàng dũng mãnh, ngày càng hất lên, cao, cao nữa. Mặc dù nó thực sự sợ rằng, trong phút này nó đang là đại bàng của nước Mỹ, sau đó nó sẽ bị đập nhừ tử như một chú sẻ lông nâu.
-Được thôi, thằng ôn con một mí.
Chúng nó bấm mấy đốt ngón tay ngồn ngộn thịt, tanh tách. Những đôi tông đủ màu cứ tiến lên, có gì lôi cuốn chúng nó lao vào Yoongi. Mọi người không quan tâm, vì ai mà chẳng nghĩ lũ trẻ con sẽ chẳng làm hại đến nhau, chí ít là vậy. Yoongi ước rằng, khi lò nướng của tiện bánh đối diện kêu "ding" một cái đều đặn vào khoảng thời gian này sẽ có một anh hùng với bộ đồi bó sát hay một outfit hoành tráng xuất hiện, ném cái lũ to con này vào vườn trường hoặc lò bánh hôi hổi kia. Lạy chúa, nó thấy khó chịu với những vết bầm!
-Ê, bọn kia, lại đây chú bảo.
Người anh hùng đến muộn một giây so với sự cầu cứu của Yoongi. Anh ta đưa đôi chân cào trên mặt đất:"Cút!"
-Đây không phải việc của ông già, tụi này không muốn một lão lụ khụ xem vào chuyện riêng, nên "quý ông" ơi hãy biết điều dùm.
-Biết đây là gì không?-Anh đưa đôi tay thanh thoát ra trước mặt bọn chúng như mấy gã ảo thuật gia lắm tài nhiều tật.
-Bàn tay, bọn này không mù.
-Không phải- anh búng tạch tạch hai cái-cái này để tao gọi lũ chó săn cảnh sát. Và khi nó kêu như vầy, thì tụi mày có thể thấy tương lai của chính tụi mày. Thấy nó kì diệu không, hả mấy con ếch bụng trương phềnh?
Bị đánh vào sự nhát gan, chúng nó chạy đi, loẹt quẹt mấy đôi tông.
-Cảm ơn chú, Namjoon.
-Không có gì, con hãy nhớ: Bậc vua chúa không cần dùng vũ lực vẫn uy nghi như thái sơn. Đừng làm bẩn tay con mà hãy dùng đòn tấn công tâm lí để lũ chó khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro